Chương 11: Những người đặt câu hỏi
Ngày 10 tháng 5, chuyến thăm chính thức tại Liên bang Nga
Sau buổi lễ duyệt binh, phái đoàn Cộng hòa Rhonar được tiếp đón tại Điện Kremlin. Cuộc họp đầu tiên với Hội đồng An ninh Liên bang Nga diễn ra sau cánh cửa kín, nhưng thông điệp đưa ra rất rõ ràng: Nga sẵn sàng hỗ trợ Rhonar, không chỉ bằng vũ khí hay tài chính, mà bằng mô hình cải cách toàn diện.
Tại Viện Khoa học Nga, Phái đoàn Rhonar lần đầu tiếp xúc với các lĩnh vực mà tại Terra vẫn còn là... viễn tưởng. Năng lượng nguyên tử, vật lý hiện đại, học thuyết quân sự của Nga và nhiều thứ khác nữa, mọi khái niệm dường như vượt xa sự tưởng tượng của một thế giới từng tin vào máu và sức mạnh như một định mệnh bất biến.
Một giáo sư già, tóc bạc trắng nhưng ánh mắt sắc như lưỡi dao, đặt câu hỏi cho phái đoàn:
"Các bạn muốn hiện đại hóa đất nước. Nhưng các bạn đã chuẩn bị để hiện đại hóa tâm trí và tư tưởng của các bạn chưa?" Câu hỏi của vị giáo sư Nga khiến cả đoàn phải im lặng.
Họ hiểu đây chính là thử thách khó khăn nhất.
Sau chuyến thăm tại Liên Bang Nga, bây giờ phái đoàn Rhonar đang hướng thẳng tới Hà Nội - thủ đô của Việt Nam
Tối đó, trên chiếc Ilyushin IL-76 của Nga, Alicia ngồi trầm ngâm bên cửa sổ. Bầu trời đêm ngoài kia yên ả, nhưng trong lòng cô là cơn bão của hàng trăm câu hỏi:
"Liệu một xã hội như Rhonar có thể tiếp nhận văn minh mà không sụp đổ?"
"Những người từng bị đàn áp, giờ có thể học để cai trị bằng lý trí?"
"Và trên hết... Tự do mà không công lý, có phải là một hình thức hỗn loạn khác?"
Muôn vàn câu hỏi khiến đầu cô xoay như chong chóng. Còn về phía Valen và Kimaris.
Valen ngồi phía sau, tay anh lật sổ ghi chép, những nét chữ dày đặc, san sát nhau. Anh đang viết dự thảo cho bản kiến nghị tái cấu trúc hệ thống giáo dục, cũng như ghi chép lại về các khí tài mà Nga giới thiệu trong lễ duyệt binh.
Còn Kimaris thì đang ngủ, mệt mỏi sau khi ghi nhớ và ghi chép về hệ thống kinh tế, cách quản lý dân cư và nhiều thứ rắc rối khác mà các chuyên gia Nga đã chia sẻ cho ông trong chuyến đi này. Bây giờ vị quý tộc già đang cố gắng để dành nhiều sức nhất có thể cho chuyến đi tiếp theo tới Việt Nam.
Sau mớ suy nghĩ của mình, Alicia ngó khẩu súng đang nằm ở trên tay mình. Mẫu súng lục Markarov mà những người Nga đã tặng cho cô sau khi chia tay, kèm lời nhắn nhủ trên mảnh giấy:
"Đôi khi vũ khí cần thiết không phải để bắn, mà để nhắc ta nhớ: quyền lực luôn nằm trong tay, nhưng phải biết khi nào nên dùng đến nó."
Kinh ngạc trước mức độ gia công và hoàn thiện của khẩu súng cũng như lời nhắn như một người bạn ấy khiến cô phải thở dài. Alicia nhìn qua cửa sổ máy bay rồi vô thức lẩm bẩm:
"...Liệu chúng ta có thực sự sẵn sàng bước vào kỷ nguyên của lý trí như lời họ nói?"
Trong khoang máy bay ầm ì xuyên qua trời đêm, lời thì thầm của Alicia tan vào tiếng động cơ, như thể chính cô cũng không dám nghe rõ câu trả lời. Những vì sao bên ngoài trôi qua chậm rãi, phản chiếu trong đôi mắt đầy trăn trở của cô gái đang mang theo khát vọng đổi thay cả một quốc gia. Người thiếu nữ 28 tuổi đáng lẽ ra có thể giải ngũ và sống một cuộc sống tương đối đầy đủ nếu so với những người khác, nhưng cô lại chọn con đường đầy thách thức này.
Ở hàng ghế phía sau, Valen ngẩng đầu lên, ánh mắt anh rời khỏi trang giấy khi nghe tiếng thì thầm đó. Dưới ánh đèn đọc sách nhỏ, gương mặt anh hiện rõ sự căng thẳng, không phải của sợ hãi, mà của một người đã bắt đầu nhìn thấy ranh giới mỏng manh giữa khai sáng và sụp đổ.
Anh không nói gì, chỉ đánh dấu một dòng cuối cùng trong sổ:
"Chúng ta phải dạy cho dân chúng biết cách đặt câu hỏi, trước khi trao cho họ câu trả lời."
Kimaris, dù đang ngủ, khuôn mặt vẫn nhăn lại như mang theo một giấc mộng không yên. Trong ông là một trận chiến âm thầm giữa hai thế giới: một Rhonar cũ kỹ, nơi trật tự được dựng nên bằng máu và sự sợ hãi và một Rhonar tương lai, nơi luật pháp, khoa học và lòng khoan dung trở thành những trụ cột mới.
Chiếc Ilyushin tiếp tục hành trình về phương Đông, mang theo ba con người, ba mảnh ghép của một đất nước đang đứng trước ngưỡng cửa lịch sử.
Phía trước họ là Việt Nam, một nơi được đồn đại là có một quá khứ chiến đấu khốc liệt và một hiện tại ổn định đến kỳ lạ. Một quốc gia từng giành được tự do bằng máu, nhưng giữ được nó bằng trí tuệ và sự kiên định.
Họ chưa biết điều gì đang chờ mình tại Hà Nội. Nhưng sau nước Nga, họ đã hiểu một điều: sự khai sáng không bắt đầu bằng công nghệ, mà bằng câu hỏi.
Và đêm nay, những câu hỏi đó đã được gieo vào chính họ.
Đặt chân xuống Việt Nam
Sáng sớm ngày 13 tháng 5, chiếc IL-76 từ từ hạ cánh xuống sân bay Nội Bài. Những làn mây mỏng tan dần, để lộ bầu trời Hà Nội xanh ngắt. Trong khoang, Alicia chỉnh lại quân phục, ánh mắt thoáng bối rối khi nhìn qua cửa kính: phía dưới kia là một thành phố vừa cổ kính vừa hiện đại, nơi những mái ngói rêu phong tồn tại bên cạnh các đại lộ rợp bóng cây và những toà nhà chọc trời bằng kính.
Cửa máy bay mở ra, gió Việt Nam thổi vào, mang theo cái nắng nhẹ đầu hè cùng hương thơm mùi đất, mùi cây và mùi phố phường xa lạ. Một hàng quân danh dự Việt Nam trong bộ lễ phục đứng nghiêm trang chào đón phái đoàn Rhonar, bên cạnh là các cán bộ ngoại giao, đại diện của họ.
Alicia bước xuống đầu tiên. Cô thấy trước mặt là một người đàn ông trung niên, có ánh mắt sắc sảo nhưng thân thiện, tiến tới bắt tay cô và giới thiệu:
"Xin chào, tôi là thủ tướng Phạm Minh Chính, đại diện của phía Việt Nam xin chào đón các bạn." Ông nói trong khi nở một nụ cười thân thiện.
Sự thân thiện ấy khiến Alicia bất ngờ. Không hề có sự lạnh lùng hay phô trương như các quý tộc Rhonar trước đây mà chỉ có sự chân thành, như một dòng nước ngầm thầm lặng nhưng bền bỉ.
Buổi chiều hôm đó, tại Trung tâm Khoa học và Công nghệ quốc gia ở Hà Nội, phái đoàn Rhonar được đưa tới phòng triển lãm đặc biệt, nơi không chỉ trưng bày công nghệ, mà còn là những bài học lịch sử được mã hóa qua từng vật phẩm: một chiếc xe tăng T-54 từng tham chiến tại chiến trường miền Nam, máy bay MiG-21 từng đối đầu với Không quân Mỹ, và đặc biệt nhất có thể nói là cuốn sổ tay sinh viên năm 1972, được viết dưới ánh đèn dầu giữa những trận bom.
Từng hiện vật đều khiến đoàn Rhonar sững sờ...
Trong lúc những phóng viên của Rhonar cố gắng quay thật nhiều thước phim ma thuật nhất có thể còn các học giả Rhonar thì trầm trồ kinh ngạc.
Riêng Valen dừng lại thật lâu trước chiếc MiG-21, ánh mắt anh lướt theo những đường nét thuần túy mà hiệu quả của chiếc tiêm kích đã từng làm nên lịch sử. Anh biết rằng cho dù đây là những thứ lỗi thời nếu so với Việt Nam, thì nó cũng tiên tiến hơn bất cứ thứ gì có mặt trên lục địa Terra hiện tại. Anh quay sang Alicia và khẽ nói, như sợ chính mình làm vỡ bầu không khí thiêng liêng ấy:
"Họ có vũ khí mạnh hơn chúng ta, nhưng cũng phải đối mặt với kẻ thù mạnh hơn gấp nhiều lần... và họ vẫn đứng vững." Lúc này trong lòng anh chỉ còn sự thán phục đối với những con người ấy.
Alicia khẽ gật đầu trước lời Valen, đôi mắt cô không rời khỏi cuốn sổ tay sinh viên trong tủ kính với những dòng chữ nhòe mực vì nước, nhưng vẫn hiện rõ nét bút kiên cường của một thế hệ không đầu hàng. Không phải súng đạn, không phải xe tăng, những vũ khí chưa từng xuất hiện tại Terra mà chính là cuốn sổ ấy lại khiến cô rùng mình.
"Chúng ta đã chứng kiến thứ sức mạnh tuyệt đối ở Nga," cô nói khẽ, "nhưng ở đây... có cái gì đó khác. Một thứ sức mạnh không đến từ công nghệ, mà từ ý chí."
Kimaris thì dừng lại bên một bức tranh mô tả lớp học thời chiến, những đứa trẻ gầy gò nhưng ánh mắt sáng trong ngồi bên bàn học chắp vá dưới hầm trú ẩn. Ông trầm ngâm, những nếp nhăn trên trán hằn sâu. Không có bài giảng nào trong các Học Viện Rhonar dạy ông hiểu được một xã hội có thể vừa chiến đấu vừa học tập như vậy.
"Những con người ấy đã chiến thắng cả sự tuyệt vọng..." Ông thì thầm.
Tối hôm đó, tại nhà khách chính phủ, một buổi tiếp đón thân mật được tổ chức. Bữa tiệc đơn giản với các món ăn truyền thống Việt Nam: nem cuốn, bún chả, chè sen, nhưng không khí thì ấm áp lạ thường. Không có nghi lễ cầu kỳ, không có bài diễn văn nặng tính hình thức. Chỉ là những câu chuyện, những nụ cười, và rất nhiều ánh mắt quan sát từ cả hai phía.
Alicia ngồi đối diện thủ tướng Phạm Minh Chính, và lần đầu tiên kể từ khi sinh ra, cô cảm thấy mình đang đối thoại với một người đàn ông thật sự hiểu rõ cả chiến tranh lẫn hòa bình.
"Các bạn muốn cải cách Rhonar," Thủ tướng nói chậm rãi, "điều đó rất đáng quý. Nhưng đừng quên, cải cách không phải là thay thế một tầng lớp cũ bằng một tầng lớp mới. Mà là thay đổi cách con người nhìn nhau."
Alicia suy nghĩ thật lâu trước khi trả lời:
"Chúng tôi chưa từng nghĩ đến điều đó theo cách ấy... Có lẽ, vì chúng tôi chưa từng được nhìn thấy ai dám tha thứ mà vẫn mạnh mẽ như các bạn." Cô chầm chậm trả lời.
Bác Phạm Minh Chính chỉ mỉm cười, không đáp.
Ngày hôm sau, cả đoàn liền được đi thăm các trường học, nhà máy, xí nghiệp của Việt Nam. Những thứ họ chúng kiến khiến phái đoàn Rhonar có một phần ghen tị nhưng cũng rất là kinh ngạc lẫn kính trọng. Những thứ bình thường đối với xã hội của họ nhưng lại bị xem là phản quốc hay chống đối ở Rhonar trước đây.
Đêm cuối cùng tại Hà Nội, Alicia một mình đứng bên bờ hồ Gươm, ánh đèn phản chiếu trên mặt nước lặng. Không còn những câu hỏi cuồng loạn như trên máy bay từ Nga nữa, mà thay vào đó là một sự tĩnh lặng rất lạ.
"Chắc sau này mình nên kiếm một người chồng thôi." Alicia mĩm cười khẽ sau câu nói nửa đùa nửa thật ấy.
Một giọng nói cất lên phía sau, nhẹ nhàng nhưng đầy quan sát:
"Cô đang nghĩ gì vậy, Alicia?"
Là Valen. Anh bước đến, tay vẫn cầm quyển sổ nhỏ quen thuộc, nhưng không còn viết nữa. Lần đầu tiên, Alicia thấy anh chỉ... đứng đó, không toan tính, không ghi chú, không phân tích.
"Không có gì đâu. Tôi chỉ đang nghĩ vu vơ về tương lai của Rhonar thôi" Alicia đáp lại.
Valen đứng bên cạnh cô, ánh mắt nhìn ra mặt hồ tĩnh lặng, nơi ánh đèn từ tháp Rùa phản chiếu như một vết lửa nhỏ trên mặt nước. Anh trầm ngâm vài giây, rồi nói chậm rãi, như thể từng lời đều được cân nhắc:
"Lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi cảm thấy... tương lai không còn là một cái gì đấy quá đáng sợ."
Alicia nghiêng đầu nhìn anh, hơi ngạc nhiên. Từ ngày quen Valen, cô đã quen với một người kỹ sư tài ba chứa đầy lý lẽ, phân tích, kế hoạch và chiến lược. Nhưng lúc này, lời anh nói lại đơn giản đến lạ.
Cô nhẹ giọng hỏi:
"Anh không sợ những gì đang chờ chúng ta ở quê nhà sao? Những kẻ muốn quay lại thời kỳ thống trị cũ, những thế lực vẫn âm thầm rình rập?"
Valen khẽ gật đầu:
"Tôi sợ chứ. Nhưng tôi cũng đã thấy được nhiều điều trong chuyến đi này. Nga dạy tôi rằng: Tri thức mới là sức mạnh giúp xây nên một đế chế. Còn Việt Nam dạy tôi rằng: Chính ý chí và lòng nhân hậu mới giúp nó tồn tại." Anh nói trong khi ngẩng mặt lên nhìn bầu trời phía trước.
Valen khẽ mỉm cười, lần đầu tiên trong suốt chuyến đi. Không phải nụ cười của một chiến lược gia, mà của một người đàn ông đã tin vào điều gì đó lớn hơn chính mình.
Cả hai đứng lặng im một lúc, cùng nhìn ra mặt hồ. Không còn lời nào cần nói nữa. Tất cả đã rõ.
Ngày mai, họ sẽ trở về Rhonar.
Không chỉ mang theo kiến thức, mà là thứ vũ khí sắc bén nhất của thời đại mới: lòng tin và trí tuệ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip