Chương 20: Gấu Nga nổi giận

"Này chỉ huy, ngài có để ý không? Tại sao xe của người Nga lúc nào cũng sơn chữ Z vậy?" Aton thắc mắc hỏi Logan.

Bọn họ vừa mới giao chiến với một nhóm tăng thiết giáp của phe Hiệp Ước xong. Logan đang tựa người vào tháp pháo BMP-1, khẩu Makarov vẫn để nguyên trong bao, mồ hôi chưa kịp khô hẳn trên trán. Khói thuốc súng và mùi dầu cháy vẫn còn lẩn quẩn trong không khí.

Phía xa, đám tăng Nga đang rà lại đội hình sau khi đè nát các xe tăng Tiger 1 và Tiger 2 của Mishiliar lẫn IS-2 và KV-2 của Gra Valkas. Những chữ Z trắng toát nổi bật trên lớp bụi bám đầy tháp pháo và giáp sườn. Một trận đánh tàn bạo, dù họ đã chiến thắng nhưng vẫn sây sát rất nhiều.

Việc Gra Valkas và Mishiliar dùng khá nhiều đồ lộn xộn cũng vì toàn bộ vũ khí thì đều là hàng do Ma Vương triệu hồi nên có đầy đủ hàng từ thời thế chiến, "cho đến hiện tại là vậy"... vì thế nên có cái gì là Ma Vương cho xài hết, nên thành ra mọi thứ khá tạp nham nhưng vẫn rất đáng gờm.

Logan liếc sang Aton khi nghe thấy câu hỏi của cậu, ánh mắt vẫn còn vương vẻ mệt mỏi sau trận đánh. Ông nhặt bi đông nước, uống một ngụm, rồi cười khẽ, giọng khàn khàn vì bụi khói:

"Cậu vẫn để ý cái đó à? Giữa lúc đạn bay qua đầu mà còn rảnh nhỉ."

Aton nhún vai, nhìn đám xe tăng đang lăn bánh qua bãi chiến trường đầy vỏ đạn và xác xe cháy:

"Thì... mình có thời gian để thở rồi còn gì. Với lại tôi thấy tò mò thật mà."

Logan ngừng một lúc, mắt nhìn lên bầu trời xám tro, rồi cất giọng, trầm nhưng không gay gắt.

"Tôi cũng không rõ nữa, tôi từng hỏi mấy tay lính Nga rồi. Có người bảo đó là viết tắt cho 'Zapad' - phía Tây. Có người bảo là 'Za pobedu' – vì chiến thắng. Cũng có kẻ nói đơn giản đó chỉ là cách nhanh nhất để sơn lên một ký hiệu dễ nhớ, dễ nhận diện."

"Vậy sao... mà tại sao lại là phía Tây vậy? Chả phải chúng ta đang tiến quân về phía Bắc sao?" Aton gãi cằm hỏi.

Logan khẽ nhếch môi, ánh mắt vẫn đăm chiêu nhìn về những dãy núi mờ xa. Ông vặn nắp bi đông lại, giọng chậm rãi, như thể đang nhắc lại một câu chuyện đã nghe nhiều lần nhưng chẳng bao giờ thấy vui.

"Lúc tôi còn được bọn họ huấn luyện ở giai đoạn đầu, mấy tay chỉ huy Nga có kể... Chữ Z đó vốn xuất hiện từ một chiến dịch quân sự lớn bên thế giới cũ của họ. Một thứ mà... kể cả trong sách sử của họ, người ta cũng tranh cãi rất nhiều về nó."

Logan ngừng lại một chút, ngón tay ông vô thức gõ nhẹ lên vỏ bi đông, ánh mắt xa xăm như đang nhớ lại những buổi tối quanh bếp lửa dã chiến, khi mấy tay sĩ quan Nga uống thứ rượu gọi là vodka rồi kể đủ thứ chuyện chẳng ai biết.

Ông thở dài, giọng trầm hơn:

"Nơi nào mà chả có chiến tranh... nói thế nào nhỉ, không phải ai cũng đồng tình. Có người coi là chính nghĩa, có người bảo là sai lầm." Logan dừng lại một chút, ánh mắt ông dõi về phía đám xe tăng Nga và Việt Nam. "Đối với lính, mấy ký hiệu hay cờ hiệu... rốt cuộc cũng chỉ là cách để nhận ra nhau, để khỏi bắn nhầm. Còn ý nghĩa thì... mỗi người tự gán cho nó thôi."

"Vậy sao..." Aton cúi đầu, mím môi. 

Logan đeo lại bi đông vào thắt lưng, vỗ nhẹ lên vai Aton.

"Thôi, đừng nghĩ lung tung nữa. Còn nhiều thứ đáng để lo hơn cái chữ Z đó đấy."

Aton gật đầu, nhưng trong lòng vẫn còn chút vướng mắc. Cậu không nói ra, chỉ lẳng lặng trèo lên tháp pháo BMP-1, tay chạm vào khẩu PKT như một thói quen hằng ngày.

Ngay lúc ấy, một chiếc BMP-2 của Nga xơ xác sau trận đánh đi ngang qua bọn họ.

Logan nhìn theo chiếc xe, ánh mắt lộ rõ nét trầm tư. Còn Aton, cậu vẫn ngồi trên tháp pháo, mắt dõi theo chiếc BMP-2, cảm nhận được cái lạnh tê tái từ sự thực phũ phàng của chiến tranh. Cậu nhẹ nhàng bóp chặt tay vào khẩu PKT, tự nhủ rằng dù thế nào, họ cũng phải bước tiếp.

"Đau thật đấy..." Celina thốt lên từ đằng sau, trán cô đang quấn băng gạc do vết thường từ đám pháp sư Mishiliar gây ra.

"Được rồi, trèo lên xe đi cô gái, chúng ta không ở đây mãi đâu." Logan thốt lên.

Celina cười nhẹ, dù gương mặt vẫn còn nét đau đớn sau vết thương mới, cô nhanh chóng trèo lên chiếc BMP-1. Không khí quanh họ vẫn nặng nề mùi thuốc súng và khói chiến tranh, nhưng sự thôi thúc phải tiến lên vẫn thúc đẩy từng người một.

Chiếc IFV khởi động, rung nhẹ dưới đất, bánh xích nghiền qua những mảnh vụn và xác xe cháy. 

Tình hình và phản ứng ở Terra

Cũng là một khoảng thời gian dài nhỉ? Từ lúc Gra Valkas và Mishiliar cùng tạo ra phe Hiệp Ước và tấn công các quốc gia khác thì có rất nhiều chuyện đã và đang xảy ra.

Đầu tiên là Việt Nam...

Mặc dù mọi người đều biết chính sách của Việt Nam là không liên minh quân sự, cũng như là không liên kết nước này để chống nước khác. Nhưng do đây là Terra, một thế giới trung cổ xa lạ, Liên Hợp Quốc không tồn tại (mặc dù có tồn tại thì cũng chẳng làm được gì), nơi mà chỉ cần tỏ ra một chút nhún nhường thì có thể bị coi là biểu hiện của sự yếu đuối. 

Vậy nên, mấy cái quy tắc đó coi như bỏ và buộc chúng ta phải thích nghi để tồn tại. Và cũng có thể xem đây là dịp để chúng ta phô trương một phần sức mạnh của mình trước toàn bộ Terra. Nơi mà nhiều thế lực chắc chắn đang thèm khát rất nhiều thứ từ Việt Nam.

Tiếp theo là đến anh bạn Nga...

Nói không hoa nhưng đây chính là thời điểm vàng của họ. Không còn Mỹ và Liên Minh Châu Âu, không cần phải gồng mình đối phó với cấm vận hay chỉ trích. Mặc dù việc tham gia chiến đấu chắc chắn sẽ khiến họ bị nhòm ngó, nhưng họ phải làm vậy. Vì nếu không tham chiến và thể hiện sức mạnh của mình, cả Việt Nam và Nga sẽ mất uy tín trầm trọng với đồng minh ở tân thế giới lẫn trong khu vực, cũng như là với cương vị là hai cường quốc mới nổi ở Terra.

Về cơ bản thì hầu như mọi người trên Terra đều sợ họ, khá nhiều nước từ chối các đoàn ngoại giao Việt - Nga, thậm chí một số có thái độ khá gây gắt, chủ yếu là mấy quốc gia được coi là cường quốc trong khu vực của họ, có lẽ là do tiếng xấu đồn xa do vụ cách mạng ở Rhonar, khiến nhiều vương triều khác lo sợ về quyền lực của mình có thể bị lung lay bất cứ lúc nào.

Dù sao thì đây cũng là cơ hội để tạo ra một trật tự mới. Thứ mà ít nhất sẽ bớt dã man hơn so với cái trật tự từng tồn tại trên Terra trước đây. Một vài người Nga gọi vui là họ sẽ trở lại thành Liên Xô hoặc Đế Quốc Nga nhưng mà là phiên bản ở dị giới.

Còn về chuyện mua bán vũ khí thì Việt Nam và Nga chỉ cung cấp mấy mẫu súng và thiết giáp từ thời Liên Xô. Việc cung cấp và bán máy bay phản lực với tàu chiến cho các quốc gia bản địa thì vẫn còn là vấn đề gây ra tranh cãi lớn trong nội bộ Nga, còn Việt Nam thì cũng không có ý định gì về việc sẽ bán những thứ đó.

Phía Nga dự định sẽ sản xuất lại mấy mẫu vũ khí từ thời thế chiến hai để đem bán cho các quốc gia khác, dù sao thì nó cũng rẻ với cực kỳ lời và đương nhiên sẽ đi kèm điều kiện không gây chiến lung tung. Chẳng ai muốn "ngôi nhà mới" này thành cái bãi chiến trường cả. Việt Nam thì xuất khẩu lương thực với số lượng lớn tới nhiều quốc gia, thì đây cũng là thời trung cổ, cái thời mà hầu như ở nhiều nơi, mọi thứ đều cung không đủ cầu.

Và cuối cùng, các quốc gia đồng minh của họ. Công Quốc Eraltis, Vương Quốc Calidinor, Vương Quốc Askelra và Cộng Hòa Rhonar. Bốn quốc gia "thân mật" với Việt Nam và Nga nhất thì cũng đã có những chuyển biến rõ rệt trong quân sự. Mặc dụ chỉ một phần quân đội của họ được hiện đại và toàn bộ khí tài có thể nói là hàng tồn kho mà Việt Nam và Nga cung cấp lẫn bán cho, nhưng họ làm thế quái nào mà biết cái nào cũ hay mới chứ, đúng không?

Riêng Rhonar thì tất nhiên là vẫn chưa có phương tiện thiết giáp do tình hình chính trị của họ. Tóm lại, bốn quốc gia bản địa ấy, mặc dù chỉ có Rhonar là có Rồng, nhưng bọn họ được xem là có quân đội hiện đại bậc nhất chỉ sau Việt Nam và Nga cũng như là Gra Valkas với Mishiliar.

(Tác giả: À mà hoàng gia ở Terra không kết hôn cận huyết đâu nhá, cư dân ở Terra cho rằng kết hôn với các thành viên trong gia đình sẽ bị "thần linh trừng phạt" hay tương tự vậy, nó cũng chả có nguồn gốc rõ ràng hay vì sao lại xuất hiện ý niệm ấy. Vì vậy họ thường kết hôn với các quý tộc, lãnh chúa hoặc thống chế cấp cao để duy trì và mở rộng quyền lực trong nội bộ quốc gia mình, nên hoàn toàn không có trò bảo vệ dòng máu hoàng gia.)

Ngày 1 tháng 10 năm 2031 (theo lịch Trái Đất), tại phòng họp ở điện Kremlin, Nga

"Chúng ta cần phải có một hành động mạnh tay." Tổng thống Nga, Vladimir Putin lên tiếng.

Căn phòng lặng đi trong vài giây sau lời phát biểu của ông. Dưới ánh đèn vàng nhạt của trần nhà cổ kính, những gương mặt nghiêm nghị quay sang vị Tổng thống gần tám mươi tuổi. Mặc dù già hơn nhiều so với thời kỳ chiến tranh ở Ukraina, nhưng ánh mắt của ông vẫn sắc như dao, giọng nói vẫn vững vàng, không hề run rẩy.

(Tác giả: giờ mình mới biết là "Ukraina" là cách viết và đọc trong tiếng Việt, còn "Ukraine" là trong tiếng Anh. Một kiến thức khá vô dụng.)

Một tướng lĩnh cao cấp thuộc Bộ Tổng Tham mưu Nga khẽ đẩy mắt kính, rồi gật đầu đồng tình:

"Báo cáo từ mặt trận cho thấy quân Gra Valkas và Mishiliar đã bắt đầu sử dụng lực lượng siêu nhiên một cách có hệ thống. Và cũng như kỳ lạ nhất là việc số lượng khí tài của bọn chúng liên tục tăng một cách đáng ngờ."

"Như các anh thấy đấy, nếu cứ kéo dài như vậy thì chắc chắn sẽ là bất lợi cho chúng ta... Nếu cứ thế này thì chúng ta sẽ chỉ tổn thất vô ích, việc đánh lâu dài sẽ không có lợi như hồi ở Ukraine." Putin chầm chậm thốt lên từng chữ. "Một kế hoạch... ném bom."

Cả căn phòng im phăng phắc.

Những cái liếc mắt nhanh và thì thầm giữa các tướng lĩnh và cố vấn cho thấy không ai bất ngờ với câu nói ấy, nhưng tất cả đều nhận ra mức độ nghiêm trọng của nó. Ném bom. Không phải một đòn phản công thông thường, mà là một hành động răn đe tuyệt đối, mang tính biểu tượng và chiến lược. Và lần này, nó sẽ diễn ra... ở Terra.

"Thưa ngài Tổng thống, mặc dù chúng ta có thể thực hiện một cuộc ném bom... nhưng phản ứng của các quốc gia khác đến việc đó thì sao? Liệu họ sẽ nghĩ gì về chuyện ấy?" Một vị tướng Nga thốt lên.

Putin khẽ nghiêng đầu, đôi mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào vị tướng vừa lên tiếng.

Ông không nổi nóng. Trái lại, giọng nói ông trầm và kiên định như thép:

"Họ sẽ nghĩ gì à? Chúng ta đang ở Terra. Không có NATO, không có Mỹ, không có luật pháp quốc tế, hoàn toàn không có gì cả. Chỉ có luật rừng."

"Vậy ngài Tổng thống, mục tiêu của chúng ta sẽ là vào đâu?" Một chuyên gia quân sự Nga hỏi.

"Đầu tiên sẽ là thủ đô của Gra Valkas để xem phản ứng của phe Hiệp Ước, nếu bọn họ vẫn không có động thái gì thì tiếp đến sẽ là Mishiliar." Putin nở một nụ cười nhạt khi nói.

"Chúng ta chỉ cần thông báo trước cho Việt Nam về kế hoạch này, còn những quốc gia khác thì không cần và cũng như để thể hiện cho loài Rồng là chúng ta có mong muốn kết thúc sớm chiến tranh."

Putin ngả lưng vào ghế, ánh mắt lạnh lùng quét qua toàn bộ phòng họp. Giọng ông nhỏ lại, nhưng không kém phần sắc bén:

"Rải đơn đầu hàng trước, để cho bọn chúng có cơ hội lựa chọn. Còn nếu vẫn ngoan cố, thì đừng trách chúng ta quá tay."

Ngay trong tối cùng ngày, tại Hà Nội, Việt Nam

Một thông điệp mã hóa khẩn từ phía Moskva được chuyển đến. Nội dung ngắn gọn:

"Chúng tôi sẽ tiến hành không kích chiến lược mang tính răn đe nhắm vào thủ đô Gra Valkas. Không nhắm vào dân thường, nhưng thiệt hại sẽ là không thể tránh khỏi. Đề nghị phía Việt Nam giữ lập trường trung lập trong giai đoạn đầu, hoặc hỗ trợ ngoại giao sau vụ việc."

Tổng Bí thư Tô Lâm trầm mặt ngay sau khi thấy thông điệp.

"Chuẩn bị tổ chức họp báo sau vụ việc. Chúng ta sẽ là bên hòa giải, là cầu nối... nếu như phe Hiệp Ước muốn đàm phán." Ông nói với giọng khẩn trương.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip