Chương 21: Cháy rồi!
Ngày 10 tháng 10 năm 2031 (theo lịch Trái Đất cũ), Trên bầu trời của Gra Valkas
Trên bầu trời trong xanh và đầy mây, một vật thể kỳ lạ bay nhanh qua và sau đó là bốn vật thể kỳ lạ khác bay theo nó cùng đội hình.
"Rãi đơn rồi mà bọn nó vẫn không phản hồi gì..." Viên phi công của chiếc Tu-160M2 lẩm bẩm.
"Không sơ tán, không treo cờ trắng hay nói gì... bọn này hoặc là ngu tuyệt đối, hoặc là không tin mình có thể bị đánh sập." Người sĩ quan chỉ huy của chiếc máy bay lên tiếng nói.
Bên ngoài cửa sổ buồng lái, bầu trời vẫn đang loé sáng. Những ánh nắng ban mai phản chiếu xuống mặt đất, tạo nên một khung cảnh lặng lẽ và yên bình... một khung cảnh yên bình giả tạo trước sự hủy diệt.
"Được rồi, sắp tới nơi rồi. Bay sát chút dọa tụi nó, mấy chiếc Su-57 cũng chuẩn bị đi." Viên sĩ quan của chiếc Tu-160M2 hét lên qua thiết bị liên lạc.
Tại một cánh đồng lúa của Gra Valkas
Những dải lúa vàng óng đung đưa theo gió nhẹ, từng cơn gió mát mang theo mùi thơm ngai ngái của cỏ khô và đất nứt nẻ sau mùa thu hoạch. Xa xa là những ngôi nhà nhỏ lợp mái rơm, khói bếp lượn lờ bay lên nền trời.
Một người nông dân Gra Valkas đang gặt lúa trên đồng thì bất chợt nghe thấy tiếng rít khẽ... một tiếng gầm lạ lẫm không thuộc về bất cứ sinh vật bay nào ở Terra.
Anh có nghe rằng Đế Quốc của mình đang liên minh với Thánh Quốc và mấy quốc gia khác để gây chiến hay gì ấy, nhưng thực sự thì anh không bao giờ để tâm với những chuyện ấy, anh chỉ là một tên nông dân quèn đang cố kiếm ăn qua ngày.
Hoàn toàn không biết gì về thứ gọi là "chiến tranh hiện đại" hay "vũ khí từ thế giới khác". Anh chỉ biết gieo mạ, gặt lúa, và mong sao đủ ăn qua mùa đông.
Nhưng khi ngước mắt lên trời nhìn thì anh thấy những thứ ấy...
"Thần linh ơi..." Anh thốt lên, đánh rơi chiếc liềm gặt lúa trên tay mình.
Năm con rồng xé gió lao vụt qua bầu trời. Một con rồng khổng lồ màu trắng dẫn đầu, theo sau là bốn con rồng khác nhỏ hơn, hình dáng thanh thoát và lạnh lùng. Anh thấy rõ nét nhất là con "đầu đàn" ấy.
Con "đầu đàn" có một màu trắng tuyệt đẹp và làn da trơn lán. Nó có vẻ không phải vảy hay da thực sự hoặc của bất kỳ thứ gì mà anh từng nghe kể qua trong truyền thuyết. Không phải "Rồng" thuần chủng, không phải Wyvern, nó là thứ gì đó mà một tên dân đen như anh sẽ không bao giờ biết được.
Thủ đô Gloria của Gra Valkas, bên trong cung điện của Hoàng đế
Kẻ trị vì của Gra Valkas, Hoàng Đế Heiler V, thực sự thì thì mọi người trong hoàng cung đã rất nghi ngờ ông do những biểu hiện kỳ lạ từ trước cả khi cuộc chiến bắt đầu, sự xuất hiện của các khí tài kỳ lạ mà đế chế không sở hữu và những quyết định chính trị đầy liều lĩnh như thể ông đang nghe theo mệnh lệnh từ một thế lực khác.
Điều kỳ lạ nhất là họ lại liên minh với Mishiliar. Quốc gia mà từ trước đến nay có thể được coi là đối trọng của họ từ tư tưởng đến quân sự lẫn chính trị. Mặc dù chưa tới mức đổ máu nhưng việc Mishiliar lại nhanh chóng trở thành đồng minh thân cận thì quả là một điều kỳ lạ.
Rất nhiều quý tộc và tướng lĩnh bất bình lẫn thắc mắc về chuyện ấy, nhưng mỗi khi họ nói về chuyện ấy thì Hoàng Đế luôn nổi giận và cấm nhắc đến điều đó, một số kẻ quá khích đã biến mất không rõ lý do hoặc bị mất đi tước hiệu của mình, còn tầng lớp tướng lĩnh thì bị giáng cấp. Bầu không khí trong hoàng cung Gloria ngày càng trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.
Đặc biệt là khi mấy ngày trước. Một tiếng rít dài trên trời rồi những tờ giấy bay từ trên trời xuống. Thông điệp của những từ giấy ấy rất kỳ lạ, yêu cầu sơ tán và đầu hàng trước khi bị "ném bom" và không ai trong triều đình hiểu nổi, hay đúng hơn là không ai "biết nó" (ý là nói vụ ném bom ấy). Một điều khủng khiếp sắp xảy ra, mọi người đều cảm nhận nhưng không ai có thể giải thích được.
Rồi một tiếng rít dài xé toạc không khí vang lên. Lần này, nó không phải là tiếng của tờ giấy bay, cũng không phải là tiếng Wyvern tuần tra.
Mà là tiếng của thần chết đang đến gần.
Ở trên các tường thành của thủ đô, những pháp sư ưu tú nhất của Gra Valkas đang vội vã gồng mình để dựng lên các kết giới bảo vệ.
Những vòng ma pháp khổng lồ xoay chuyển trên bầu trời, tỏa ra ánh sáng đại diện cho thành quả ngàn năm nghiên cứu ma pháp của đế chế.
Trên đỉnh tháp chỉ huy, đại pháp sư của Gra Valkas, gương mặt ông đã đầy nếp nhăn còn tóc thì bạc do tuổi già, cố giữ vững cây trượng bằng cả hai tay.
"Những con Rồng ấy rốt cuộc là cái quái gì chứ?" Ông thốt lên khi thấy con "Rồng đầu đàn" mở khoang bụng của mình. Và từ trong "bụng" con Rồng trắng, những vật thể thuôn dài trượt ra, các "mũi tên ánh sáng" của nó lao đi với một tốc độ kinh hoàng.
Và rồi, những kết giới mà bọn họ đã cất công dựng lên hoàn toàn vô dụng. Chỉ với vài mũi tên ánh sáng của con Rồng... đã lao thẳng vào kết giới và gây nên những vụ nổ khủng khiếp. Lớp kết giới ma pháp đã thủng một lỗ lớn.
Nhiều pháp sư hộc máu, một số thì ngất đi do dùng hết sức lực để duy trì lớp bảo hộ. Tổng đại pháp sư khuỵu gối xuống, mắt ông mở to, giọng thì thào khi thấy cảnh tượng kinh hoàng:
"Đây là cơn thịnh nộ của thần linh ư, Đế chế đã làm sai điều gì chứ?"
Và rồi, thêm một loạt đạn thứ hai. Cả con Rồng đầu đàn lẫn bốn con Rồng nhỏ bên cạnh nó đồng loạt khai hỏa.
Những "mũi tên ánh sáng" tiếp theo lao vun vút như thiên thạch giáng xuống. Mục tiêu của chúng là hoàng cung Gloria, trái tim biểu tượng của quyền lực Đế chế Gra Valkas.
Những quả tên lửa hành trình, bom "thông minh" lao chính xác xuống, đánh trúng khu vực trung tâm hoàng cung. Những mái vòm dát vàng sụp đổ, các bức tường đá trắng nứt toác, rồi đổ sập xuống. Tạo nên những cột khói bốc cao hàng trăm mét, che khuất cả bầu trời thủ đô.
Sau cuộc không kích, phi đội Nga đã rút lui an toàn, bất chấp sự truy đuổi của những con Wyvern và Rồng thuần chủng của Gra Valkas.
Các pháp sư cảnh giới bắn ra vài đòn ma pháp truy kích trong tuyệt vọng. Một con Rồng thuần chủng Gra Valkas bay lên, gầm vang trời đất, và khạc một quả cầu lửa khổng lồ nhưng quả cầu lửa ấy chỉ để lại một vệt khói mờ trong không trung.
Tầng lớp lãnh đạo của Gra Valkas, từ hoàng thân quốc thích đến những cận thần trung thành nhất, không ai ngờ được đòn cảnh cáo của thế giới khác lại tàn khốc đến như vậy. Trong sảnh cung điện chính, nơi may mắn còn khá nguyên vẹn sau cuộc không kích.
Tấm thảm đỏ giữa sảnh thêu chỉ vàng giờ phủ đầy bụi và tro rơi từ trần cung điện bị xé toạc. Những bức bích họa cổ truyền ghi lại lịch sử chinh chiến ngàn năm của Gra Valkas đã cháy sém hoặc đổ sập.
Hoàng đế Heiler V vẫn ngồi trên ngai, mặt tái mét. Còn các cận thần còn sống sót thì quỳ gối xung quanh, không ai dám cất lời. Sự im lặng lúc này còn khủng khiếp hơn cả tiếng nổ vừa qua.
Heiler V, ông đã rất sợ hãi sau cuộc không kích. Nhưng bằng một thế lực thần bí nào đó mà chính bản thân ông còn không nhận ra nó đã ảnh hưởng tới các quyết định của mình đã len lõi vào ông lúc nào không hay.
Hắn ta ngước đôi mắt đỏ ngầu của mình lên, nghiến răng.
"Bọn chúng nghĩ rằng có thể sỉ nhục Gra Valkas mà không bị trừng phạt ư? Chúng dám đánh vào thánh địa của đế chế, nơi thần linh phù hộ!" Giọng ông khàn đặc, tràn đầy căm phẫn, chính ông còn không hiểu vì sao mình lại có đủ dũng khí để thốt lên những lời này.
Ông quay sang các tướng lĩnh:
"Thông báo toàn bộ lực lượng Hiệp Ước. Chuẩn bị cho chiến tranh tổng lực!!!"
Không khí trong sảnh cung điện đặc quánh lại khi mệnh lệnh ấy vang lên.
Mặc dù thân thể của Hoàng đế Heiler V còn run nhẹ sau cuộc oanh tạc, nhưng lời nói của ông như một cơn bão giáng xuống đầu những kẻ xấu số còn sống sót. Lũ tướng lĩnh, quý tộc và pháp sư còn trụ vững, những kẻ vừa mới chạm mặt thần chết giờ đây không dám thốt lên một lời phản đối. Có kẻ toát mồ hôi lạnh, có kẻ siết chặt chuôi kiếm... nhưng tất cả đều cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mặt vị Hoàng đế của chúng, chỉ thốt lên theo bản năng:
"Tuân lệnh bệ hạ."
Sáng ngày 11 tháng 10 năm 2031 (theo lịch Trái Đất cũ),tại Đại Thánh Điện ở thủ đô của Thánh Quốc
Trên ngai vàng của Thánh Điện, Đức Thánh Asmodai, vị giáo chủ được tôn sùng nhất Mishiliar, đang im lặng.
Trước mặt ông là một quả cầu ma thuật chiếu lại hình ảnh cuộc không kích vào Gloria từ hôm trước. Những "rồng sắt" lao vun vút, những cột khói đen thổi tung mái vàng của cung điện, và các kết giới ma pháp nổ tung như gương vỡ.
Đức Thánh Asmodai nhắm mắt lại, hơi thở nặng trĩu. Rồi sau đó ông quay sang người hầu cận của mình.
"Gia cố lớp ma pháp bảo hộ ngay lập tức, ngươi hiểu chứ?" Asmodai nói, giọng không rõ tức giận hay sợ hãi.
Người hầu cận chỉ kính cẩn lùi lại khi nghe được mệnh lệnh của Asmodai mà không dám thắc mắc hay khuyên ngăn gì. Hắn, Asmodai, thực chất không phải là người mà lẽ ra nên ngồi trên chiếc ngai vàng ấy. Sự kiện đó... chẳng ai dám nhắc lại cả, ngay cả trong những bữa tiệc riêng của giới quý tộc hay là mấy cuộc trò chuyện ở quán rượu của đám say xỉn.
Tiếng gót giày lạch cạch vọng lên trên nền đá cẩm thạch của Đại Thánh Điện. Lệnh đã ban ra, toàn bộ sẽ được gia cố bằng các tầng kết giới chồng lên nhau, dù chi phí sẽ cực kỳ tốn kém nhưng đã là lệnh thì phải được thi hành tới cùng...
Asmodai ngồi lặng trên ngai. Trong một khoảnh khắc, hắn khẽ nghiêng đầu, như thể cảm thấy luồng khí lạnh thoảng qua sau lưng. Vị Đức Thánh "tạm thời" hiện tại nhớ lại đêm mười năm trước, cái đêm mà cả tên Đức Thánh đương nhiệm và ả Hoàng Hậu đều chết trong "tai nạn" do chính hắn sắp đặt. Những vết máu còn sót lại cũng đã được lau sạch.
Iodeas IX, tên nhóc mà đáng lẽ ra sẽ nối tiếp bước chân của cha mình cũng chết trong "một sự cố hỏa hoạn đáng tiếc" ở dinh thự riêng vào cùng đêm ấy. Ít nhất, đó là câu chuyện cả Mishiliar tin là vậy.
Nhưng sâu trong thâm tâm, Asmodai vẫn nhớ rõ mọi chuyện. Mặc dù không có mặt trực tiếp ở hiện trường và cũng không phải đích thân hắn ra tay. Nhưng cái cảm giác đó... nó vẫn cứ luôn ám ảnh hắn. Tên sát thủ được thuê báo rằng mọi thứ đã "xong xuôi" hoặc chí ít là như vậy. Suốt mười năm qua, từng tháng, từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây, hắn luôn có cảm giác như ai đó đang dõi theo từng nhất cử nhất động của mình.
"Không ai... không ai sẽ lật đổ được ta. Không một ai." Asmodai tự lẩm bẩm để trấn an chính bản thân mình.
Sáng cùng ngày, tại thủ đô Cộng Hòa Rhonar
"Ôi trời ạ."
Alicia Erwen, nữ thủ tướng của Cộng Hòa Rhonar hốt lên khi đọc bản báo cáo về vụ ném bom của quân đội Nga vào thủ đô Gra Valkas. Giọng cô vang lên trong căn phòng làm việc đơn giản. Trên bàn là xấp tài liệu mật in hình ảnh con "rồng sắt" trắng muốt, những cột khói đen cao vút ở Gloria, và biểu đồ đường bay của phi đội Nga.
"Đây là những thứ mà phía Nga gửi cho ta sau vụ việc, họ cũng gửi những thứ này tới các nước đồng minh khác." Valen đẩy gọng kính của mình khi nói, ánh mắt không giấu khỏi vẻ ngạc nhiên.
"Về phía Việt Nam thì họ không ngạc nhiên cho lắm... có vẻ họ đã biết trước được chuyện này." Anh nói. "Và họ cũng đã trấn an chúng ta sau vụ 'ném bom'."
Alicia khẽ dựa lưng vào ghế, hai tay đan vào nhau trước miệng, ánh mắt vẫn dán vào những tấm ảnh vệ tinh và báo cáo tình báo. Trong thoáng chốc, căn phòng chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng kim đồng hồ kêu đều đều trên tường. (cái đồng hồ là hàng Việt Nam tặng)
Alicia chỉ nhìn vào con lật đật trên bàn làm việc, nó được gửi tặng sau khi đoàn Rhonar đến Moskva và có lễ duyệt binh đầu tiên ấy. Cô đưa tay khẽ đẩy con lật đật gỗ nhỏ xíu, nhìn nó nghiêng qua nghiêng lại nhưng vẫn luôn đứng vững. Trong đầu cô thoáng nghĩ, chắc hẳn bọn họ cố tình tặng thứ này sau khi tặng cô khẩu Makarov như một thông điệp sâu xa nào đó.
Valen đứng bên cạnh, lặng im quan sát thái độ của người con gái anh thầm thương và cũng là người sẽ gánh vác vận mệnh của quốc gia.
"Chúng ta sẽ làm gì tiếp theo?" Valen khẽ hỏi.
Alicia không trả lời ngay. Cô buông tay khỏi con lật đật, để nó tiếp tục lắc lư nhịp nhàng trên bàn gỗ.
"Cố mà làm quen thôi, biết sao giờ." Cô nói, ánh mắt vẫn không rời khỏi con lật đật.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip