Chương 23: Tiệc tàn

Albrecht khẽ đưa tay ra hiệu cho dàn nhạc công tiếp tục cất lên khúc dạo du dương. Tiếng đàn một lần nữa vang vọng, che đi tiếng trái tim đang đập dồn trong lồng ngực mọi người.

Các quý tộc được mời nâng ly, nhưng hầu hết chỉ khẽ chạm môi, mắt vẫn liếc nhìn nhau đầy cảnh giác.

Hoàng Hậu Lumine nâng ly rượu, mỉm cười thanh nhã:

"Hôm nay, Carentha chào đón những vị khách từ xa xôi. Xin hãy coi đây là một bữa tiệc không phải chiến trường."

Hoàng, Elmar, Darwin được mời ngồi cùng bàn với Albrecht và Lumine. Trong khi những người lính đặc nhiệm vẫn ở bên cạnh tranh chừng. Đám người hầu rót rượu, bưng thức ăn, nhưng chẳng ai trong số họ dám thở mạnh.

Albrecht nâng ly, khẽ mỉm cười:

"Carentha không giàu sang hay hùng mạnh như các quốc gia khác, nhưng hôm nay có khách quý, bổn vương chỉ mong một bữa tiệc đủ ấm cúng."

Thực ra Carentha cũng là một quốc gia có quân đội lẫn kinh tế ở mức khá ổn nhưng xui xẻo một cái là vị trí địa lý quá xấu khi lại nằm khá gần với Gra Valkas nên lúc nào cũng bị chèn ép đủ đường.

Lũ quý tộc Carentha cũng cười gượng theo và đồng loạt nâng ly, nhưng ánh mắt họ vẫn luôn hướng về những vị khách ngồi ở bàn chính.

Lumine đặt ly xuống, đôi mắt khẽ ánh lên tia sáng khó đoán:

"Ấm cúng là đủ, Hoàng huynh. Trong thời buổi này, đó là tất cả những gì mà chúng tôi cần."

Câu nói khiến vài quý tộc sững lại, nhưng họ cũng nhanh chóng che giấu ánh nhìn.

"Phải để các vị khách sáo rồi." Hoàng nói trong nở một nụ cười nhạt, hai tay đan vào nhau đầy vẻ bí hiểm.

Tiếng nhạc du dương che giấu đi từng nhịp tim đang đập mạnh. Đám quý tộc thì vẫn nâng ly, nói những lời khách sáo, giữa tiếng cười gượng và tiếng đàn dìu dặt, những toan tính lớn lao đang dần hình thành.

"Câu hỏi này tuy có hơi tế nhị... nhưng các anh có thể tiếc lộ về những thứ đeo trên người không? Một chút cũng được." Bỗng Lumine cất tiếng.

Âm thanh trong đại sảnh chợt khựng lại, như thể cả dàn nhạc lẫn không khí đều bị đông cứng. Các quý tộc Carentha liếc nhìn nhau, vài người nín thở chờ đợi câu trả lời. 

Hoàng hơi nghiêng đầu, khóe môi hơi nhếch lên, nhưng ánh mắt thì vẫn cảnh giác. Bên cạnh anh, Elmar thoáng chau mày, còn Darwin khẽ siết nhẹ bàn tay đặt trên đùi.

"Thứ đeo trên người tôi à?" Hoàng đáp, giọng trầm thấp. "Chỉ là một chút... đồ bảo bộ. Không khác bộ giáp của hiệp sĩ là mấy."

Lumine nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên vẻ thích thú, nhưng trong ánh nhìn ấy vẫn lẩn khuất sự dò xét.

"Bảo hộ sao?" Cô mỉm cười, nụ cười vừa đủ để che giấu sự sắc sảo ẩn dưới lớp dịu dàng khi lướt nhìn một lượt từ trên xuống bộ quân phục chiến đấu của Hoàng. "Xem ra khiếu thẩm mỹ của người Trái Đất khá đặc biệt nhỉ?"

Hoàng bật cười nhẹ.

"Dù sao chúng tôi cũng khác các vị mà, đúng chứ?" Anh nói trong khi tay đung đưa ly rượu đỏ thẫm.

"Vậy sao... Thế anh có thể tiết lộ một chút về vũ khí của mình được không? Nếu không muốn thì anh có thể không trả lời." Đột nhiên Albrecht cất tiếng hỏi.

"Các vị có vẻ hơi tò mò với tư cách là người lãnh đạo quốc gia nhỉ?" Hoàng nghiêng người, đặt ly rượu xuống bàn. Ánh mắt cậu lướt qua Albrecht, rồi dừng lại ở Lumine, như đang cân nhắc xem nên trả lời thẳng thắn hay vòng vo.

"Tạch" 

Một âm thanh kim loại vang lên, đủ nhỏ để bị lẫn trong tiếng đàn nhưng đủ rõ để những người ngồi gần bàn chính nghe thấy. Hoàng khẽ nghiêng cổ tay, viên đạn lăn ra từ giữa hai ngón tay, lấp lánh dưới ánh đèn vàng nhạt. 

Cả bàn tiệc chợt lặng đi. Ánh mắt của các quý tộc Carentha dán chặt vào vật kim loại nhỏ bé ấy, như thể họ đang nhìn thấy thứ gì đó vừa kỳ bí, vừa đáng sợ. Nó khác với đạn bi sắt của hỏa mai, nhìn nó thuôn dài và nhọn hơn, như một mũi tên vậy.

"Đây." Hoàng khẽ xoay viên đạn trên đầu ngón tay, giọng anh bình thản nhưng lại mang theo một âm điệu khó tả. "Thứ này chỉ là một phần của vũ khí chúng tôi. Nhỏ thôi, nhưng nếu được khai hỏa chính xác, nó có thể thay đổi cục diện của cả một trận chiến."

Lumine nheo mắt. Đôi môi cô cong lên thành một nụ cười mơ hồ, còn Albrecht thì cứ nhìn chằm chằm vào viên đạn ấy.

Albrecht hơi nghiêng người về phía trước, đôi mắt sắc lạnh thoáng ánh lên sự tính toán. Những ngón tay của ông ta siết nhẹ ly rượu, rồi buông ra, cố giữ vẻ ung dung.

"Chỉ một viên... kim loại nhỏ bé thế thôi? Nó khác gì hỏa mai chứ?" Giọng ông trầm xuống, cố giữ vẻ bình thản.

Nghe được câu nói ấy, khóe môi Hoàng khẽ nhếch lên thành một đường cong nhạt:

"Khác nhiều lắm." Hoàng đáp, giọng trầm nhưng rõ ràng. Anh giơ viên đạn lên, để ánh đèn hắt lên vỏ kim loại sáng loáng. "Một viên như thế này... nhanh hơn hỏa mai, chính xác hơn cung tên và dễ sử dụng hơn ma thuật."

"Dù sao, kích thước không phải là tất cả, đúng chứ?" Hoàng nhìn thẳng vào mặt Albrecht, giọng bình thản.

Lumine nghiêng đầu, đôi mắt sáng long lanh như chứa hàng trăm suy tính, nhưng nụ cười của cô vẫn mềm mại và duyên dáng.

"Thú vị thật..." Giọng cô khẽ vang lên. "Vậy nếu một viên đạn nhỏ bé có thể xoay chuyển cục diện, thì cả một kho vũ khí của các anh... sẽ làm được những gì, thưa những quý ngài đến từ Trái Đất?"

Câu hỏi ấy như một lưỡi dao lướt qua bầu không khí. Một vài quý tộc giật mình, còn Albrecht thì hơi cau mày, liếc nhìn vợ mình như muốn ngăn lại.

Hoàng đặt viên đạn xuống mặt bàn, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, ánh mắt sắc như lưỡi dao:

"Câu trả lời ấy..." Anh ngừng một nhịp rồi liếc nhìn hai người. "...rất tiếc là tôi không được phép tiếc lộ về nó." Cậu nói rồi nở một nụ cười chứa đầy ẩn ý.

Sau buổi tiệc ấy

"Không được tiết lộ sao... nghe bí ẩn quá nhỉ?" Một người lính đặc nhiệm Nga khẽ thốt lên, vừa lầm bầm vừa kéo mạnh cổ áo, thở ra một hơi dài cho bớt ngột ngạt.

Hoàng bật cười nhẹ, vỗ vai anh ta:

"Phải bí ẩn một chút cho nó vui chứ anh bạn. Với lại chúng ta cũng đâu được phép nói quá nhiều đâu." 

"Thôi được rồi, về nhanh đi. À mà... để hai người kia ở lại, ổn không vậy?" Một người lính khác hạ giọng hỏi, ánh mắt liếc về phía đại sảnh nơi Elmar và Darwin vẫn còn ở lại phía bàn tiệc.

"Ổn thôi. Dù sao thì về cơ bản đó là nhà của họ mà." Hoàng nhún vai đáp trong khi liếc mắt lại phía sau, ánh mắt cậu giao với Albrecht đang nhìn chằm chằm vào mình. Hoàng khẽ nghiêng đầu, rồi bước đi tiếp, tỏ vẻ thản nhiên như chẳng có gì.

Phía ngoài sân, chiếc Mi-35 khởi động động cơ của mình. Âm thanh kim loại va chạm vang vọng khi cánh quạt của nó bắt đầu quay, luồng gió mạnh cuốn tung cây cối xung quanh. Đám lính gác lẫn quý tộc Carentha đưa mắt nhìn theo, nhưng chẳng ai dám hé răng.

Tiếng động cơ trực thăng gầm lên, vang vọng khắp sân cung điện vốn quen thuộc với những tiếng vó ngựa và nhạc kèn dạ tiệc, nay bị xé toạc bởi sự hiện diện của nó. Một vài tên quý tộc rùng mình, số khác thì giả vờ tiếp tục nâng ly rượu nhưng rõ ràng là không ai còn tâm trí để thưởng, mà thực ra ngay từ đầu chẳng có ai tận hưởng cả.

Hoàng bước lên chiếc trực thăng, ngoái đầu lại lần nữa. Ánh mắt Albrecht vẫn dõi theo, sâu thẳm và khó đoán, kèm theo đó là sự kinh ngạc và sốc như bao người khác.

Đèn pha của Mi-35 bật sáng, rọi thẳng xuống sân, mặc dù trời vẫn còn chiều nhưng ánh sáng của nó chói lóa đến mức khiến tất cả phải nheo mắt. Cửa khoang đóng sập, kèm theo tiếng kim loại nặng nề.

Chiếc trực thăng từ từ nâng mình khỏi mặt đất, cuốn theo bụi cát và những mảnh lá khô, vút lên bầu trời Carentha. Bóng đen khổng lồ ấy nhanh chóng hòa vào ánh hoàng hôn, để lại sau lưng một khoảng không im lặng.

Trong đại sảnh, tiếng cánh quạt sắt đã xa dần, nhưng dư âm của nó vẫn quẩn quanh trong từng nhịp thở nặng nề. Những ngọn đuốc lung lay vì gió lùa, ánh sáng vàng chập chờn soi rõ gương mặt tái nhợt của đám quý tộc. Không ai nói gì, chỉ có tiếng rượu rơi lách tách xuống mặt bàn khi một kẻ run tay quá mạnh.

Elmar đặt ly rượu xuống rồi nhìn quanh bàn, đôi mắt lạnh lẽo quét qua từng khuôn mặt đang che giấu nỗi sợ. Cuối cùng, ông cất giọng trầm thấp:

"Các vị đã thấy. Những con người ấy... không cần ma thuật, không cần kỵ sĩ, chỉ một cỗ quái vật bay bằng sắt thép đã đủ để khuấy động cả cung điện này. Vậy thì, hãy tự hỏi khi hàng trăm, hàng nghìn cỗ máy như vậy kéo đến, Carentha sẽ còn lại gì?"

Một làn sóng xì xào nổi lên. Có quý tộc nghiến răng, có kẻ thì cúi gằm mặt, giả vờ uống rượu để tránh ánh nhìn của người khác.

Trong khi đó, khác với không khí có phần gượng gạo ở buổi tiệc. Trên bầu trời đỏ rực của hoàng hôn, chiếc Mi-35 lướt nhanh qua những dãy núi. Bên trong khoang, tiếng động cơ rền vang đều đặn, ánh đèn mờ chiếu lên gương mặt những người lính.

"Tôi thề là các cậu mà không về sớm là tôi cho cả đám cuốc bộ luôn đấy." Giọng của viên phi công vang lên.

Mấy người lính khác bật cười khẽ, tiếng cười pha lẫn mệt mỏi.

Hoàng tựa lưng vào ghế, ngáp một cú uể oải trong khi mắt vẫn hướng ra ngoài ô cửa kính. Xa xa, Carentha dần nhỏ lại, chỉ còn là một vệt sáng yếu ớt.

Cậu không nói gì thêm, chỉ để mặc tiếng gió rít của tiếng cánh quạt đều đặn lấp đầy khoang máy bay. Bên cạnh, một người lính Nga kéo tấm mặt nạ che mắt xuống, định chợp mắt một lát, nhưng rõ ràng cái rung lắc của Mi-35 chẳng dễ gì cho giấc ngủ yên.

"Dimitry toàn giao cho tôi toàn mấy việc mệt cả người không." Cậu khẽ lẩm bẩm, nhưng đủ to để mọi người nghe được.

"Thì cậu dễ ăn nói mà, chứ ổng mà làm việc này có khi họ còn tưởng chúng ta định xâm lược ấy chứ." Một người lính khác đáp lại, giọng uể oải. Anh thoáng nhớ lại về lần đầu tiên quốc gia mình tiếp xúc với bên ngoài. Không được suôn sẻ cho lắm, nhưng ít nhất là không ai bị thương.

Tiếng cười trong khoang nhanh chóng lắng xuống, nhường chỗ cho một khoảng lặng. Ai nấy đều đã quá mệt mỏi sau một ngày dài vừa đàm phán, vừa canh chừng từng động thái của đám quý tộc. Không ai nói ra, nhưng tất cả đều hiểu rằng bữa tiệc đó chẳng mấy vui vẻ gì.

Bên trong hoàng cung của Carentha

Ở góc bàn, mấy thanh niên quý tộc trẻ tuổi cắn chặt môi, lén đưa mắt nhìn nhau. Họ vốn quen với sự xa hoa và quyền uy, chứ không phải mấy thứ đồ chơi từ thế giới khác này. Một vài nữ quý tộc lặng lẽ siết chặt tay áo chồng, ánh mắt vẫn còn hoảng loạn. 

Bên ngoài hoàng cung, ở những con phố tối mờ, dân chúng vẫn bàn tán khi con "Wyvern sắt" ấy tiến đến rồi lại lui đi khỏi thủ đô Carentha như thể đó là một hành động thản nhiên.

"Đây là cách mà Liên Minh đàm phán à?" Một tên lính trẻ thốt lên khi chứng kiến cảnh con "Wyvern sắt" biến mất, giống như cái cách mà nó đột ngột xuất hiện rồi đáp xuống sân cung điện vậy.

"Không phải đàm phán, mà đúng hơn là cảnh báo. Chúng ta tiêu thật rồi." Một viên lính già, ánh mắt u ám hừ nhẹ.

Ở phía xa, chuông đồng hồ của thành phố ngân vang, từng hồi chậm rãi như đánh vào tâm can từng người. Carentha vẫn lung linh ánh đèn, nhưng trong đêm nay, sự náo nhiệt ấy bị phủ lên bởi một không khí lạ lẫm khi con quái vật sắt ấy vừa đến và rời đi.

"Lúc đầu tôi tưởng là mình bị ảo giác, nhưng khi thấy nó quay về... thì tôi cam đoan rằng đầu óc của mình hoàn toàn bình thường." Một tên trung niên say xỉn hét lên trong quán rượu.

Một thanh niên trẻ, là học trò của một pháp sư địa phương, đưa tay lên cằm cố nói với vẻ hiểu biết:

"Tôi... tôi nghe thầy mình nói rằng, Liên Minh đến từ nơi khác. Eraltis, Calidinor, Askelra đều là đồng mình của họ."

Cả quán rượu lặng đi một chút. Ông chủ quán phì cười, nhưng nụ cười đó chẳng có chút vui vẻ nào:

"Liên Minh cơ à? Cũng chẳng khác cái phe Hiệp Ước mấy nhỉ?"

Một gã lính đánh thuê chống khuỷu tay lên bàn, mặt đầy sẹo, nheo mắt nhìn ra ngoài ô cửa nhỏ:

"Họ khác hoàn toàn với các quốc gia khác. Các ngươi biết Đế Quốc Rhonar không? Ta nghe nói là có bàn tay của những kẻ chỉ huy Liên Minh, tụi Việt Nam và Nga ấy..." 

Gã lính đánh thuê ngừng lại một chút, như cố ý để tạo thêm sự kịch tính.

"Rhonar vốn là một đế chế có số má, thế mà giờ lại sụp đổ rồi thành cái thứ Cộng Hòa kỳ gì gì đó."

Một khoảng lặng nặng nề bao trùm quán rượu khi gã lính đánh thuê nói dứt câu. Ngọn đèn dầu chập chờn hắt bóng lên tường, càng khiến bầu không khí thêm ngột ngạt.

"Ngươi nói... Rhonar sụp đổ là do Liên Minh?" Ông chủ quán ngập ngừng hỏi, giọng khàn hẳn đi.

"Không phải, lúc đó còn chưa có cái thứ gọi là Liên Minh...  là những kẻ từ thế giới khác, bọn Nga và Việt Nam, chắc chắn chúng nó đã đứng sau dàn dựng tất cả." Gã lính đánh thuê hạ giọng.

"Con Wyvern đấy xuất hiện từ phía nam, chắc chắn là của tụi Liên Minh. Carentha đời này tiêu thật rồi!" Đột nhiên tên lính đánh thuê ấy hét lên.

Trong quán rượu nhỏ chật hẹp, câu nói vừa rồi như một mồi lửa cháy. Một vài kẻ say rượu ngẩng phắt đầu, mắt long lên vì men và sự tò mò. Những người khác thì đưa mắt nhìn quanh, lo lắng có ai nghe thấy hay không.

"Câm miệng! Ngươi muốn đám lính gác tống cổ cả lũ ra ngoài à?" Ông chủ quán rượu vội đập tay xuống bàn, gằn giọng.

"Khoan đã... nhưng mà... nếu họ khác thì sao? Gra Valkas, chúng sẽ chẳng ngần ngại đốt cả thành phố nếu phật ý. Nhưng Liên Minh có lẽ đang cho chúng ta một cơ hội... " Người học trò trẻ của pháp sư lắp bấp nói.

"Cơ hội à...? Ngươi có chắc đó là cơ hội không? Hay chỉ là xiềng xích mới thôi? Ngươi nghĩ Liên Minh sẽ tốt đẹp hơn lũ Hiệp Ước à?" Một tên thương gia già trong góc quán phản bác.

"Nhưng mà... nhưng..." Người pháp sư tập sự cố phản bác lại. Cậu đỏ bừng mặt, định cãi lại thì những âm thanh từ bên ngoài đã cắt ngang đi lời nói ấy.

Những tiếng vó ngựa vang lên liên hồi vọng lại từ con phố lớn, hẳn là quân tuần tra của Carentha đang đi kiểm soát tình hình. Mọi người trong quán im bặt, chỉ còn tiếng tim đập và tiếng lách tách từ ngọn đèn dầu.

(những chương đầu được remake của bộ truyện sẽ được đăng trong thời gian sớm nhất, mình sẽ không đăng thành chương mới mà sẽ viết đè lại. Nên các bạn chịu khó kiểm tra hoặc chờ thông báo kèm theo khi những chương tiếp theo của bộ truyện này ra mắt nha.)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip