Chương 4: Kết nối (REMAKE)
Ngày 15 tháng 4 năm 2030, tại một nơi nào đó gần Calidinor
"Trời ạ." Katherine khẽ thì thầm.
Hiện tại, phái đoàn của Eraltis và Calidinor đều có mặt ở đây. Và cả Askelra, một quốc gia đồng minh thân thiết của họ.
Căn phòng họp được thiết kế đơn giản nhưng tinh xảo, trái ngược hoàn toàn với nhóm quý tộc hào nhoáng. Katherine không thể hiểu rõ làm sao những kẻ đấy có thể xây dựng một công trình nhanh một cách vô lý như vậy được.
Dù sao thì cả gia đình hoàng gia của cô cũng đã phải dùng phép dịch chuyển để có thể đến đây, thứ mà ngốn rất nhiều ngân khố của quốc gia. Lẽ ra nó chỉ duy nhất được sử dụng trong trường hợp khẩn cấp, nhưng vì đây cũng tính là trường hợp khẩn cấp nên là...
Hai lá cờ nhỏ vừa xa lạ vừa quen thuộc được treo ngay giữa bàn họp. Thứ mà đã khiến bọn họ mất ăn mất ngủ biết bao nhiêu ngày.
"Trước tiên thì..." Người đại diện của Việt Nam lên tiếng. "Chúng tôi rất cảm kích trước sự xuất hiện của những đại diện chủ chốt nhất trong cuộc họp này."
Giọng nói của cô gái trẻ ấy vang lên, nhẹ nhưng rõ ràng.
Katherine ngẩng đầu nhìn. Người vừa nói là một cô gái tóc đen buộc cao, đôi mắt nâu ánh lên vẻ hiền dịu. Có vẻ chỉ hơn cô khoảng năm hay sáu tuổi gì đấy, khoảng hơn ba mươi đổ lại.
"Xin tự giới thiệu, tôi là Phạm Thị Lan, đại diện ngoại giao của Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam." Cô nói.
"Còn đây là..." Lan giơ tay giới thiệu.
Bên cạnh cô, một người đàn ông lớn tuổi hơn khẽ gật đầu thay cho lời chào.
"Tôi là Viktor Makarov, đại diện của Liên Bang Nga." Ông ta nói rồi ra hiệu. "Trước khi bắt đầu cuộc hội nghị thì chúng tôi xin được phép giới thiệu sơ lược về quốc gia của mình cho các vị."
Ánh mắt có phần tò mò của nhóm quý tộc vẫn luôn dõi theo hai người đại diện ấy. Bọn họ mặt một bộ đồ hết sức đơn giản, không có chi tiết cầu kỳ hay vàng bạc tinh xảo như các quốc gia khác.
Điều này lại càng khó đánh giá. Theo tiểu chuẩn của thế giới này thì nếu là một cường quốc thì họ sẽ phô trương mọi thứ có thể, còn nếu là một quốc gia nghèo thì sẽ khá tồi tàn. Nhưng hai người kia lại hoàn toàn không giống bất kỳ hình mẫu nào mà họ từng biết.
Không có vương miện, không có áo choàng, không vàng bạc hay trang sức, không một thứ gì cả.
"Đầu tiên thì tôi, Liên Bang Nga xin được phép giới thiệu về quốc gia của mình." Vị đại diện Nga lên tiếng, kéo sự chú ý của cả phòng.
Sau đó, màn hình sau lưng anh hiện lên dòng chữ " lịch sử nước Nga". Thứ ấy khá giống TV ma thuật, có lẽ nhưng người thợ của họ rất chuyên nghiệp nên mới có thể làm nhẵn và trơn bóng một viên đá ma thuật to như vậy.
Chưa kịp bất ngờ thì mỗi người bọn họ đều được phát cho hai tờ giấy với tiêu đề nổi bật là "Lịch sử nước Nga" và "Lịch sử Việt Nam". Đôi giấy ấy sử dụng hai loại ngôn ngữ khác nhau nhưng đều là ngôn ngữ mà nhiều quốc gia dùng bao gồm cả chính họ nên cả đoàn đều không có vấn đề gì trong việc đọc hiểu mặc dù đó là hai ngôn ngữ hoàn toàn khác nhau.
"Giấy của bọn họ sắc nét thật, đấy đều là chữ viết tay sao?" Katherine, lãnh chúa vùng Dominion ngạc nhiên trước mức độ chi tiết và tinh xảo của hai tờ giấy. Nó trắng, trắng một cách tinh tế chứ không ngả màu ố vàng như hầu hết những tờ giấy khác.
Những ký tự sắc nét như được vẽ bằng bút của một nhà thư pháp hàng đầu, đều đặn đến mức như thể chúng được chạm khắc. Song, đó không phải là bút pháp tay hay thuật khắc phép, mà đó là sản phẩm của công nghệ in ấn hiện đại, thứ mà không một quốc gia nào ở thế giới này từng biết đến.
Vị đại diện Nga bước lên bục phát biểu. Ông giơ nhẹ tay về phía màn hình phía sau, nơi hình ảnh bắt đầu chuyển động: cảnh tuyết trắng trải dài ở Siberia, những chiếc chiến xa T-34, IS-2 băng qua đồng bằng, rồi các vụ nổ trong Thế chiến II, cho tới những thành phố đổ vỡ vì bom đạn, sau đó biểu tượng Búa Liềm, Liên Xô, rồi tới nước Nga hiện đại.
Sau phần mở đầu gây ấn tượng mạnh, căn phòng họp chìm vào sự im lặng hoàn toàn, chỉ còn tiếng người đại sứ Nga vang lên, trầm ấm và đĩnh đạc:
"Đây là câu chuyện ngắn gọn về một dân tộc từng đứng trước bờ vực bị xóa sổ bởi giặc ngoại xâm, rồi vươn mình trở thành một cường quốc với ý chí không bao giờ khuất phục. Các vị đang chứng kiến hành trình hơn một thiên niên kỷ của nước Nga, từ một công quốc nhỏ bé ở vùng rừng rậm phía Đông Âu, đến Đế quốc Nga hùng mạnh, rồi Liên Xô, một thế lực làm thay đổi cả thế giới."
Mỗi hình ảnh hiện lên trên màn hình là một chương sử hào hùng, xen lẫn mất mát. Từ nhà nước Kiev Rus sơ khai cho đến Đế Quốc Sa Hoàng Nga và sau đó là cuộc cách mạng, hình ảnh Lenin hô vang lý tưởng xã hội chủ nghĩa.
Đến những đoạn phim tư liệu về Thế chiến thứ hai hiện lên. Cảnh những người chiến sĩ Hồng Quân Liên Xô anh dũng xông pha trên chiến trường, bảo vệ từng tấc đất của quê hương. Và bằng hình ảnh người chiến sĩ Hồng Quân cấm lá cờ Búa Liềm trên nóc tòa nhà Quốc Hội khiến cả hội trường phải im bật.
Sau đó là cuộc chạy đua vũ trang của Liên Xô với siêu cường Mỹ cùng với hình ảnh Yuri Gagarin, người đầu tiên bay vào vũ trụ. Kết thúc bằng sự tan rã của Liên Bang Xô Viết và sự ra đời của Liên Bang Nga thời hiện đại, một quốc gia tuy khó mà so với các thời kỳ trước nhưng sự vĩ đại của nó vẫn còn.
Trên màn hình là hình ảnh tàu chiến, tên lửa, máy bay chiến đấu, xe tăng và các căn cứ quân sự khổng lồ cùng những thành phố sầm uất như Moskva, Saint Petersburg hiện ra như trong một giấc mộng kỳ ảo đối với những quý tộc vốn quen với lâu đài đá và pháo đài gỗ.
Khi đoạn phim kết thúc, Viktor khẽ cúi đầu.
"Phần trình bày của tôi tới đây là kết thúc, xin được nhường lại cho phía Việt Nam." Ông nói trong khi rời khỏi bục, nhường lại cho người đồng cấp của mình.
Toàn bộ căn phòng tĩnh lặng trước những gì họ chứng kiến.
Katherine siết nhẹ tập tài liệu được in sắc nét, suy nghĩ:
"Điên thật." Cô run rẫy khi nghĩ nếu như việc đó thực sự xảy ra với quốc gia của mình.
Hoàng Đế William của Vương Quốc Askelra thì thầm, gần như không thể tin được:
"Thật thú vị."
Trái ngược với phản ứng của hai người ấy. Ravana, đại diện của Calidinor lại có phần trầm mặc hơn trong khi Hoàng Đế Azir của cô thì chỉ mỉm cười nhẹ.
Lan nhẹ bước lên phía trước. Cô không dùng giọng hùng hồn như Viktor, mà chỉ nói chậm.
"Tiếp theo là đến phía Việt Nam chúng tôi."
Trên màn hình là hình ảnh rừng núi xanh thẳm, lửa đạn chiến tranh. Những chiến sĩ với chiếc mũ cối xông pha giữa mưa bom bão đạn rồi đến hình ảnh lá cờ Đỏ Sao Vàng, từ đống hoang tàn, phế tích của chiến tranh lại tung bay trong gió một lần nữa.
Sau phần mở đầu ấn tượng không kém cạnh Nga khiến cả khán phòng lại một lần nữa xôn xao, bàn tán. Vị đại sứ của Việt Nam lên tiếng với một tông giọng ấm áp:
"Đây là bản tóm tắt tuy không phải chi tiết nhất, những cũng có thể gọi là đầy đủ nhất về chúng tôi. Một dân tộc có lịch sử đau thương nhưng vẫn không bao giờ chịu khuất phục hay đầu hàng."
Sau đó là hình ảnh của nhà nước Văn Lang. nhà nước đầu tiên của người Việt, tiếp đến là hình ảnh của những triều đại phong kiến cùng với chiến tích ba lần đả bại quân Nguyên Mông, hình ảnh những người dân gầy yếu khởi nghĩa của thời kỳ bị Pháp đô hộ.
Cuộc cách mạng tháng tám, khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, hình ảnh Chủ Tịch Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên. Các vị quý tộc, ai ai cũng chăm chú quan sát và thì thầm về người đàn ông đang hiện diện trên màn hình ấy.
Tiếp đến là hình ảnh về cuộc kháng chiến chống Mỹ, hình ảnh những chiếc trực thăng, máy bay ném bom oanh toạc và những chiếc xe tăng khai hỏa khiến tất cả các quỷ tộc phải sợ hãi sau đó là hình ảnh cánh cổng của Dinh Độc Lập bị húc tung, đánh dấu ngày Việt Nam thống nhất đất nước.
Khi toàn bộ đoạn phim kết thúc, Lan khẽ cúi đầu sau đó rời khỏi bục phát biểu.
"Phần trình bày của chúng tôi đến đây là kết thúc, vậy ai có câu hỏi gì thêm không?" Trước mặt đám người ngẩn ngơ ấy, Lan chắp hai tay của mình rồi nghiêng đầu nói.
Cả căn phòng lặng đi một lúc, không ai vội lên tiếng. Ánh mắt của từng quý tộc, từng lãnh chúa lặng lẽ trao đổi với nhau. Cuối cùng, Hoàng Đế William của Askelra phá vỡ sự im lặng bằng một tràng cười lớn.
"Thú vị, thật thú vị. Vậy thay mặt cho Askelra, tôi muốn làm bạn với quốc gia của các vị."
William, một gã nổi tiếng đa nghi và cẩn trọng, nhiều khi còn cố tình vòng vo, thích quan sát đối phương đến mức khiến cả triều thần phát bực. Ấy thế mà lúc này, hắn lại đứng lên, ưỡn ngực, tay đặt lên thanh kiếm bên hông, nở nụ cười đầy hứng thú như một đứa trẻ có được món đồ chơi mới.
Lan chớp chớp đôi mắt trước hành động bất ngờ ấy nhưng nhanh chóng đáp lại bằng một nụ cười nhã nhặn.
Viktor đập hai lòng bàn tay trước người mình, miệng khẽ nhếch.
"Chúng tôi rất vinh hạnh trước sự hợp tác của ngài." Vị đại diện Nga thốt lên.
Trước hành động bất cần của William, Katherine chỉ biết trơ mắt nhìn. Cô quay sang cha mình thì thầm.
Cha của Katherine, Vua Alexander chỉ biết cười trừ.
"Đừng có nói chú con như vậy."
Về cơ bản Katherine với William là họ hàng xa, việc đó bắt nguồn từ hai quốc gia nhiều đời trước khi họ muốn thiết lập quan hệ đồng minh với nhau. Một cuộc hôn nhân chính trị được tính toán kỹ lưỡng, có thể truy ra từ bốn thế hệ trước nhưng nói chung nó vẫn khá rắc rối.
"Khoan đã." Bỗng Ravana lên tiếng.
"Làm phiền hai vị, ta có thể hỏi một câu được chứ?" Giọng cô vang lên, sắc như lưỡi dao.
"Xin mời." Lan mỉm cười.
Ravana chống tay lên bàn, mái tóc vàng ngắn càng tôn lên vẻ uy nghiêm của cô. Đôi mắt liếc quanh căn phòng.
"Dựa trên những gì ta thấy... các vị hoàn toàn khác chúng tôi." Cô nói chậm rãi, đảm bảo để mọi người đều nghe được. "Vậy các vị thực sự đến từ thế giới khác ư? Kiến thức, văn hóa, lịch sử. Nó quá khác biệt."
Căn phòng như đông cứng lại khi nghe câu hỏi ấy.
Lan không lập tức trả lời. Cô nhìn thẳng vào Ravana, như đã suy nghĩ kỹ lưỡng trước khi thốt lên.
"Vâng, chúng tôi đến từ một thế giới khác. Một hành tinh gọi là Trái Đất. Và việc chúng tôi có mặt ở đây thì... ngay cả chính bản thân chúng tôi cũng không rõ vì sao."
Ngay trước khi Ravana định phản bác, Viktor bước lên một bước, cất tiếng.
"Khụ khụ." Ông giả vờ ho để kéo sự chú ý của đám quý tộc. "Nghe có vẻ vô lý nhưng điều đó là hoàn toàn là sự thật."
Ravana khựng lại một chút trước sự chen vào của Viktor. Mọi ánh mắt lập tức dồn lên người đại diện Nga. Một gã đàn ông có phong cách ăn mặc kỳ lạ theo đánh giá của cô, đám người này, ai nấy đều cũng kỳ lạ như nhau.
"Và trước khi bất kỳ ai trong số các vị suy nghĩ theo hướng... tiêu cực." Ông quét ánh mắt sắc bén của mình qua những quý tộc vẫn đang e dè. "Tôi chỉ muốn nói rằng, chúng tôi đến đây để làm bạn, vậy thôi."
Một thoáng im lặng phủ xuống. Từng quý tộc đều liếc nhìn nhau, rồi lại nhìn Viktor như thể đang cố gắng xác định xem câu nói của ông là đùa cợt hay đe dọa.
Ravana nhíu mày, ánh mắt sắc bén đang cố mổ xẻ từng lời ông nói.
"Bạn?" Cô nhấn mạnh. "Các vị mang xuất hiện từ hư không rồi trình diễn những thứ kỳ lạ... và giờ các vị nói chỉ muốn làm bạn?"
Giọng cô không lớn, nhưng đủ rõ ràng để mọi người nghe được.
Lan nhẹ nhàng bước lên nửa bước, đứng ngang hàng với Viktor, không để ông phải một mình hứng trọn ánh nhìn soi xét của đám người trung cổ.
"Chúng tôi không có lý do gì để gây hại cho các vị." Cô nói. "Nếu điều đó xảy ra, thì đã chẳng có cuộc gặp này, đúng chứ?"
"Ravana à." Bỗng William cất tiếng.
"Nếu họ muốn làm kẻ thù, thì cái Vương Quốc Calidinor của ngươi đã chẳng trụ vững tới hôm nay. Tin ta đi, việc làm bạn này... hoàn toàn có lợi cho đôi bên."
Ravana liếc sang William, gương mặt không thay đổi nhưng ánh mắt đủ để nói lên rằng cô không hề thích cách hắn xen vào. Tuy vậy, cô không phủ nhận.
Trước khi cô kịp nói gì thêm thì phụ hoàng của cô, Azir đã lên tiếng chen vào.
"Khụ khụ." Ông ho, khác với Viktor, cú ho của ông là thật do tuổi già. Ất vậy nó không hề làm giảm đi áp lực ông tỏa ra, trái lại nó còn làm tăng thêm sự nghiêm trọng trong lời nói của vị quân vương già.
"Ravana nói không sai." Ông nói, môi mím lại. "Các vị quá khác chúng ta. Cách ăn mặc, hành xử, khí chất... tất cả đều không giống bất cứ nền văn minh nào mà lục địa này từng biết đến."
Azir ngừng lại một chút, như đang cân nhắc từ ngữ.
"Nhưng..." Ông tiếp tục. "ta không thể bỏ qua sự thật rằng các vị đã xuất hiện mà không gây chiến, không áp đặt, không đòi hỏi. Điều đó... cũng nói lên phần nào về các vị."
"Tuy vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng. Nhưng ta, Azir thay mặt cho người dân Calidinor chấp nhận đề nghị muốn làm bạn của các vị."
Trái ngược với sự "nhộn nhịp" đang xảy ra. Eraltis, quốc gia có thể nói là tiếp xúc sớm với nền văn minh ngoại lai lại đang khá kiệm lời từ đầu cuộc trò chuyện tới giờ.
Các đại diện của họ ngồi thẳng, ánh mắt quan sát mọi chi tiết. Hai cha con Katherine phán ứng tương đối hờ hững với bên ngoài, chỉ quay sang thì thầm với nhau.
"Vậy cha tính làm gì? Chúng ta không thể cứ không nói gì rồi về nhà được. Cha biết mấy cuộn dịch chuyển không thề rẻ mà." Katherine thì thầm với cha cô khi bọn họ vừa chứng kiến Askelra và Calidinor lần lượt tuyên bố quyết định ngoại giao.
Vua Alexander không nói gì mà chỉ liếc sang Katherine rồi thở dài.
Một mặt, đây có lẽ là cơ hội duy nhất để bức phá của Eraltis, họ đã bị hạn chế quá nhiều bởi cũng vì đất đầy sương mù ấy. Đường ra biển thì có cũng như không do rất ít kẻ nào dám giao thương với bọn họ.
Mặt còn lại, sự biến mất của đám sương mù thì cũng phải điềm lành gì. Đột nhiên có thêm vài quốc gia mới không rõ nguồn gốc và đám quái vật trong màn sương, thứ mà Eraltis và nhiều nơi khác sợ hãi lại biến mất hoàn toàn.
Alexander biết rằng đám người ăn mặc kỳ quặc trước mặt ông không thể xem nhẹ.
Có thể làm biến mất những sinh vật từng gieo ác mộng cho biết bao quốc gia và rồi xuất hiện tại nơi ấy như chưa từng có chuyện gì xảy ra... Rủi ro vẫn là quá lớn nhưng nếu bây giờ Eraltis chịu làm bạn, ít nhất ông biết rằng quốc gia của mình sẽ tạm thời an toàn, hy vọng là vậy.
Alexander không hoàn toàn tin vào câu chuyện mà đám người Việt Nam và Nga kể nhưng việc bày tỏ quan điểm của mình hiện giờ thì cũng chẳng giúp ích gì.
Ông khẽ hít một hơi thật sâu rồi đứng lên, như thể đã dùng toàn bộ sức lực của mình cho việc này.
Sau những lời tuyên bố của Askelra và Calidinor, có lẽ chúng đã khiến ông lay động, có lẽ vậy. Dù muốn hay không nhưng giờ ông buộc phải quyết định, một cách nhanh chóng.
"Tôi, Vua Alexander, xin đại diện cho toàn bộ người dân Eraltis. Với thiện chí hòa bình chung, xin được phép thiết lập quan hệ ngoại giao với Liên Bang Nga và Cộng Hòa Xã Hội Chủ Việt Nam các vị."
Một lời tuyên bố dài, có phần trang trọng quá mức cần thiết vang lên.
Đây sẽ là một khởi đầu mới đầy hy vọng. Và cũng hãy hy vọng rằng nó thực sự là như vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip