Chương 8: Lý tưởng?

Ngày 20 tháng 9 năm 1630, bên trong một địa đạo bí mật gần biên giới Calidinor của tổ chức kháng chiến

Trong một địa đạo hẹp nằm giữa rừng Dilmar, nơi từng là chiến tuyến bỏ hoang từ các cuộc chiến của Rhonar vào thời xa xưa, Alicia và các thành viên của hội đồng Quân Cách Mạng Rhonar (QCMR) triệu tập phiên họp mật đầu tiên có sự tham gia gián tiếp của các cố vấn Việt – Nga thông qua hệ thống vô tuyến thô sơ.

Giọng một sĩ quan Việt Nam vang lên từ máy thu sóng lắp ráp bằng linh kiện tái chế:

"Chúng tôi đánh giá cao sự quyết tâm của các anh chị. Nhưng trước mắt, các vị cần xây dựng được ba điều: thứ nhất là mạng lưới hành chính cho chính phủ cách mạng lâm thời, thứ hai là khả năng chỉ huy phân tán, và cuối cùng là khả năng sản xuất vũ khí tại chỗ."

Còn phía Nga thì nói ít hơn, nhưng mỗi câu đều thẳng thắng một cách đáng sợ:

"Chúng tôi không trợ giúp cho những kẻ mang mộng tưởng, mà chỉ đồng hành với những lực lượng có năng lực thực sự. Các vị cần cho chúng tôi thấy: QCMR có thể kiểm soát một vùng lãnh thổ, dù là nhỏ, và phải duy trì nó tối thiểu 30 ngày."

Sau cuộc họp, Alicia chỉ im lặng. Đến một lúc lâu cô mới thở dài:

"Họ không muốn đỡ chúng ta dậy. Họ muốn chúng ta phải tự đứng lên trước."

Kimaris gật đầu:

"Vậy thì ta sẽ đứng lên, tại nơi triều đình không còn để ý. Ta sẽ gieo mầm từ vùng rìa."

Ngày 1 tháng 10 năm 1630, rìa Tây Nam Rhonar, vùng rừng Dilmar gần biên giới Eraltis

Dưới sự chỉ đạo của Alicia, một kế hoạch đánh chiếm có giới hạn được triển khai. Mục tiêu là đồn biên phòng số 17. Đồn này nằm gần một làng nhỏ, nơi dân cư bị ép di cư sau đợt tuyển quân đầu năm.

Chiến dịch có tên mật mã: "Ngọn Lửa Đầu Tiên."

Eryndor (người đưa tin ở chương trước) chỉ huy nhóm tấn công chính gồm 40 tay súng, sử dụng vũ khí hỗn hợp: vũ khí lạnh, súng hỏa mai nòng trơn "R-30" cải tiến (R là viết tắt cho Rhonar, còn 30 là năm), mẫu súng nguyên thủy do Valen và các cộng sự của mình chế theo mô hình AK-47 của quân Calidinor nhưng chỉ bắn phát một. 

Họ hành quân trong đêm, dùng tiếng còi chim giả để báo hiệu. Sau đợt tấn công bất ngờ, QCMR kiểm soát hoàn toàn đồn số 17. Thậm chí còn có một vài binh lính trong đồn quay sang nổi loạn và tấn công những binh lính trung thành với triều đình. Chiến dịch đã thành công rực rỡ với thương vong hầu hết là ở đám trung thành còn về phía quân kháng chiến và các binh lính nổi dậy thì chỉ chủ yếu bị thương hoặc sây sát nặng.

Ngay trong đêm, nhóm kỹ thuật lắp đặt ăng-ten vô tuyến, trong khi đội hậu cần của Kimaris chuyển nhu yếu phẩm và tài liệu tuyên truyền tới ngôi làng cũ, giờ đã được QCMR tái chiếm.

Alicia công bố tên mới cho khu vực: "Khu Giải Phóng Dilmar."
Và từ đây, QCMR bắt đầu thí điểm hệ thống hành chính tự quản đầu tiên do Việt Nam và Nga chỉ dạy, bao gồm: một hội đồng dân sự, một trung tâm y tế sơ khai, trường học tự do và một xưởng cơ khí.

Tin tức về vụ chiếm đồn lan truyền như lửa rừng dù chính quyền cố bưng bít. Vua Philips nổi giận:

"Một đồn nhỏ bị phản loạn chiếm giữ mà cả tuần rồi các ngươi vẫn không lấy lại được? Đây là cái gì? Một trò hề sao?!"

Cùng lúc đó, các báo cáo về hiện tượng "dân tự phát quay lại làng cũ dưới sự bảo hộ của phiến quân" khiến nội bộ hoàng gia hoảng loạn hơn. Lần đầu tiên trong lịch sử Đế Quốc, một lực lượng đối lập công khai kiểm soát lãnh thổ và hành chính trong lòng Rhonar.

Sau khi nhận được các báo cáo mới từ mạng lưới tình báo nội địa, Vua Philips giận dữ quyết định triển khai Chiến dịch "Bàn Tay Sắt", một loạt biện pháp đàn áp rộng khắp nhằm bóp nghẹt mọi mầm mống phản loạn từ trong trứng nước. Lệnh được ban hành tới các thống đốc vùng, kèm theo quyền hạn mở rộng cho lực lượng Cảnh Binh Đế Quốc bao gồm: 

Lục soát không cần lệnh đối với các khu vực dân cư bị tình nghi là nơi trú ẩn hoặc tụ họp của các phần tử "phản quốc". 

Lệnh bắt giam vô thời hạn với bất kỳ ai bị cáo buộc "có hành vi phát tán truyền đơn, lời lẽ hoặc biểu tượng mang tính khiêu khích". 

Cũng như tái kích hoạt Mạng lưới Thẩm Tra Tư tưởng, một bộ máy từng được sử dụng trong các cuộc nội loạn trước đây, chuyên dùng tra tấn tâm lý và truy tìm dấu vết tổ chức ngầm.

Tại các thị trấn lớn và thành phố lớn, hàng trăm người bị đưa đi thẩm tra. Nhưng việc đó lại càng tạo ra một hiệu ứng phụ rõ rệt: sự tàn bạo của triều đình khiến nhiều người dân đang lưỡng lự chuyển hẳn sang ngả về phía QCMR.

Ngày 10 tháng 10 năm 1630, tại căn cứ bí mật của Quân Cách Mạng

Alicia triệu tập một cuộc họp khẩn cấp với Valen, Kimaris, và các thành viên Hội đồng chiến lược. Báo cáo từ các trạm liên lạc ngầm cho thấy: truy quét đang lan rộng, và một số điểm tiếp đã bị phát hiện, buộc các nhóm du kích phải rút sâu vào trong rừng.

"Thời gian không còn nhiều. Nếu không kịp phân tán, chúng ta sẽ mất cả mạng lưới tiếp tế." Kimaris cảnh báo, tay chỉ vào bản đồ.

Valen cũng mang tin tức quan trọng: một nguyên mẫu súng bắn phát một cải tiến đã được hoàn tất. Dựa theo cơ cấu đơn giản từ khẩu "R-30", nhóm của anh đã cải tiến lại kim hỏa, hệ thống điểm hỏa, và lên phương án sản xuất bằng vật liệu sẵn có như đồng, thép thô rèn tay và gỗ mun bản địa.

"Nó không phải vũ khí thần thánh hay mạnh mẽ, nhưng có thể bắn nhanh hơn hỏa mai bình thường gấp ba lần, và dễ huấn luyện." Valen nói. "Chúng ta có thể sản xuất ít nhất 20 khẩu trong vòng một tháng nếu bảo toàn được các xưởng ngầm." Anh tự tin khẳng định.

Alicia đồng ý chuyển hướng chiến lược: chia nhỏ các trung tâm sản xuất, phân tán thành các xưởng ngầm quy mô nhỏ, kết nối thông qua các điểm hẹn bí mật. Đồng thời, cô chính thức chỉ định Eryndor Belthas làm trưởng nhóm Liên lạc Ngoại Giao, trao quyền được toàn quyền đàm phán sơ bộ với các đại diện Việt Nam và Nga trong các hội nghị bí mật tiếp theo.

Cùng ngày 15 tháng 10 năm 1630, tại Viện Thống Nhất của Askelra nằm ở thủ đô Elenros

Tại phòng họp tầng cao của Viện, giới học giả hàng đầu của Askelra hoàn tất bản báo cáo đánh giá tư tưởng QCMR, nộp lên trực tiếp Hoàng Đế William. Một trích đoạn trong bản đánh giá ghi:

"Phong trào QCMR không đơn thuần là phản ứng chống lại chiến tranh hay sự áp bức của triều đình, mà là biểu hiện của một ý thức hệ chuyển hóa mang màu sắc tiến bộ: đặt tri thức và nhân dân lên hàng đầu. Tư tưởng của họ có thể cộng hưởng mạnh với các xu hướng cải cách hiện đại đang diễn ra tại Terra."

Hoàng đế William yêu cầu cử một phái đoàn học giả bí mật đến Calidinor với danh nghĩa khảo sát hậu chiến, nhưng thực chất là để tiếp xúc sơ bộ với đại diện QCMR, thông qua sự trung gian của Việt Nam. Đây được coi là hành động ngầm công nhận sự tồn tại của phong trào, dù chưa chính thức công khai.

Sâu trong một khu rừng phía nam Rhonar

Một nhóm du kích QCMR vừa hoàn tất phiên huấn luyện đầu tiên với súng bắn phát một kiểu mới. Mặc dù chỉ có tám khẩu súng, nhưng kết hợp cùng kỹ năng chiến đấu truyền thống và địa hình quen thuộc, nhóm đã tập kích thành công một vài trạm tuần tra nhỏ của Cảnh Binh Đế Quốc. Họ thu được bản đồ, ám hiệu liên lạc nội bộ và vũ khí.

Đây là chiến thắng nhỏ nhưng có ý nghĩa lớn: tín hiệu đầu tiên rằng QCMR có thể chủ động phản kích. Tin tức này nhanh chóng lan đến Calidinor, nơi Tướng Roderik ra chỉ thị khẩn: "Tăng cường viện trợ cho QCMR ngay lập tức."

Ngày 20 tháng 10 năm 1630, tại khu giải phóng Dilmar

Trời âm u, mưa lất phất. Một màn sương dày phủ kín khu trại trung tâm, nơi những lán trại, xưởng cơ khí, và lớp học dã chiến được dựng lên từ gỗ và sắt phế liệu. Trong một lán nhỏ dựng sát chân đồi, Alicia ngồi đối diện với Eryndor Belthas, ánh mắt cô trầm tư nhưng dứt khoát.

Trên bàn là một bản đồ hành trình đã được gấp gọn, một túi tài liệu bọc bằng vải chống ẩm, và một tượng chim ưng bằng sắt đen – biểu tượng do chính các thợ rèn của khu giải phóng chế tạo.

Alicia đẩy túi tài liệu về phía Eryndor:

"Anh sẽ không chỉ mang lời nói. Mà còn mang hình ảnh của chúng ta: xưởng cơ khí, lớp học, lò rèn, y trạm... Những thứ chứng minh rằng chúng ta không còn là bóng ma trong rừng."

Eryndor cúi đầu nhận lệnh. Ánh mắt anh không có sự kiêu hãnh hay tự hào, mà chỉ có sự căm hận sâu sắc với lũ Đế Quốc máu lạnh ấy.

Bốn người tháp tùng anh đều là các chiến sĩ đã từng có thời gian huấn luyện với chuyên gia Việt – Nga. Họ mang theo thiết bị liên lạc mã hóa, tài liệu lý luận, và hai món quà tượng trưng: tượng chim ưng sắt nhỏ và một bản sao viết tay của "Tuyên Ngôn Nhân Dân Rhonar" – văn kiện do nhóm học giả QCMR biên soạn, dựa trên tư tưởng dân quyền kết hợp yếu tố văn hóa bản địa.

Ngày 24 tháng 10 năm 1630, tại Calidinor

Tại một biệt thự được cải tạo làm trung tâm trao đổi hậu chiến giữa Calidinor và các quốc gia, Eryndor gặp phái đoàn học giả Askelra. Người đứng đầu đoàn là học giả Mirelda, một người phụ nữ trung niên sắc sảo, nổi tiếng với các công trình về tiến hóa xã hội và cách mạng chính trị.

Cuộc gặp kéo dài 3 giờ, phần lớn là hỏi đáp học thuật và phân tích cấu trúc tổ chức QCMR. Bao gồm tư tưởng, hướng đi và dự định của Quân Cách Mạng sau này.

Eryndor trả lời cẩn trọng, luôn nhấn mạnh vào tính chủ động của người Rhonar trong công cuộc kháng chiến: "Họ đã cho chúng tôi thanh kiếm (ý chỉ Việt-Nga và Calidinor trợ giúp). Nhưng chính bàn tay người Rhonar phải là những người nắm chuôi kiếm."

Cuối buổi gặp, Mirelda trao cho anh một bức thư viết tay gửi trực tiếp Alicia, trong đó có đoạn:

"Chúng tôi thấy được ở các vị một ý chí, một lý tưởng rõ ràng, không phải là sự hỗn loạn hay tham vọng. Và đó là điều mà Askelra sẵn sàng quan sát, thậm chí hỗ trợ nếu như việc đó là cần thiết."

Cùng lúc, bên trong cung điện Rhonar, bầu không khí ngày càng nặng nề. Kể từ khi chiến dịch "Bàn Tay Sắt" được triển khai, hàng ngàn người bị bắt, nhưng phản kháng không những không giảm mà còn âm ỉ lan rộng. Báo cáo còn cho thấy các tiền đồn ven biên giới đã bị QCMR tấn công.

"Bệ hạ, nếu ta tiếp tục dùng lửa để dập lửa, e rằng sẽ chỉ làm lửa lan mạnh hơn. Cần có một giải pháp chính trị, không chỉ quân sự." Một tên thuộc hạ của Vua Philips nói.

Nhưng Vua Philips vẫn nhất quyết không thay đổi lập trường. "Ngươi mềm yếu như mấy lão học giả Elenros vậy. Chúng là phản quốc, và phản quốc chỉ có một kết cục." Hắn nói với một giọng điệu lạnh lùng.

Tuy nhiên, trong bóng tối của cung điện, một vài cố vấn thân cận, đặc biệt là tướng Larion, người từng du học tại Askelra, bắt đầu kín đáo liên hệ với các học giả ở Elenros (thủ đô của Askelra), hy vọng tìm ra phương án hòa giải trước khi tình hình vượt khỏi tầm kiểm soát.

Ngày 28 tháng 10 năm 1630, tại biện giới của Rhonar và Eraltis

Một đoàn thương nhân giả danh rời khỏi Eraltis, tiến vào lãnh thổ Rhonar qua tuyến đường buôn ít người kiểm soát. Trong các thùng hàng là các linh kiện vô tuyến, bản mẫu tài liệu kỹ thuật và ba mô hình súng bắn phát một cải tiến, được ngụy trang kỹ lưỡng.

Người dẫn đầu đoàn là Lerim, một người Eraltis gốc Rhonar, trước kia từng là kỹ sư chế tạo đồng hồ, nay bí mật hợp tác với QCMR với tư cách trung gian kỹ thuật. Anh rất tin tưởng vào khả năng thực thi chiến lược công nghệ hoá cách mạng.

Cùng lúc, bên kia biên giới, các điểm liên lạc bí mật của QCMR được kích hoạt để tiếp nhận hàng và phân phối đến các xưởng ngầm theo sơ đồ "tổ ong", một hệ thống liên lạc phi tập trung có độ rủi ro thấp, nhưng đòi hỏi tính kỷ luật cực cao.

Ngày 30 tháng 10 năm 1630, tại Khu Giải Phóng Dilmar

Kimaris đứng bên cạnh lò rèn chính, nơi hơi nóng hầm hập tỏa ra giữa sương chiều. Anh trao bản thiết kế mới cho một nhóm thợ trẻ:

"Chúng ta sẽ thử nghiệm hợp kim với tỷ lệ đồng – thép mới. Cứng hơn, nhẹ hơn, và ít gỉ trong điều kiện ẩm."

Bên trong lán chỉ huy, Alicia nhận báo cáo từ Eryndor: phái đoàn Askelra đã phản hồi tích cực, và một số học giả cấp cao thậm chí đã đề xuất thiết lập "mạng lưới quan sát dân sự" để thu thập dữ liệu xã hội học tại Rhonar, hành động mang tính hỗ trợ nhân đạo nhưng đồng thời là bước đi chính trị sâu sắc.

Cô nhíu mày: "Askelra không đơn thuần quan tâm tới triết lý. Họ đang tính đến khả năng một Rhonar hậu Philips."

Cùng lúc, Valen công bố dự án mới: tổ chức khóa đào tạo chế tạo vũ khí bán tự động nguyên thủy cho các học viên trẻ tuổi tại Dilmar. Đánh dấu việc Quân Cách mạng có thể sản xuất với số lượng lớn, ít nhất nếu so với quy mô công xưởng.

Tại thủ đô Rhonar, cùng ngày

Chiều tà. Trong một hành lang đá lạnh lẽo của cung điện, tướng Larion gặp một người mặc áo tu sĩ, nhưng lại không mang vẻ sùng đạo thuần túy, đó là Felrius, một học giả ngầm của Viện Elenros, hiện đang nằm vùng trong tầng lớp tăng lữ Rhonar.

"Thời gian không còn nhiều," Felrius thì thầm. "Bọn trẻ ở miền tây đã vượt qua giai đoạn khởi nghĩa. Giờ chúng đang kiến thiết."

Larion trầm mặc. Ông không phải kẻ mộng mơ, nhưng cũng không còn tin vào giải pháp sắt máu. "Liệu ông có thể đưa ta đến họ không?"

Felrius khẽ gật đầu.

Ngay trong đêm, Tướng Larion bí mật rời khỏi cung điện, viện cớ thanh tra quân doanh. Nhưng điểm đến thực sự là một tu viện bị bỏ hoang gần biên giới hành chính với tỉnh ở phía Tây, nơi giờ đây đang nổi lên như vùng giao tranh ngầm giữa Cảnh Binh Đế Quốc và các nhóm có cảm tình với QCMR.

Tại đây, ông gặp lại Felrius cùng đại diện trung gian của QCMR, một người đàn ông mang chiếc áo choàng phủ kín người.

Larion không mở lời ngay. Ông lấy từ túi áo ra một túi da nhỏ, trong đó có một bản đồ các tuyến vận chuyển của Đế Quốc.

"Tôi sẽ đứng về phía các anh." Ông nói.

"Vậy ngài muốn gì từ chúng tôi?" Vị đại diện của Quân Cách Mạng hỏi.

Larion trầm ngâm, rồi trả lời:

"Tôi muốn bảo tồn phần còn lại của Rhonar. Nếu các anh thắng, đừng để nó thành một đống tro tàn. Tôi có quen biết nhiều tướng lĩnh bất mãn với các chính sách của Vua Philips, chắc chắn họ sẽ giúp được nhiều thứ cho các vị sau này."

Có vẻ như Quân Cách Mạng sắp có thêm một đồng minh quan trọng, nhưng liệu mọi chuyện có thực sự đơn giản như vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip