Ngoại chương: Bình yên trước cơn bão

Cộng Hòa Rhonar, tại một ngôi nhà ở thủ đô Trithorn

Sau buổi phát biểu ở quảng trường Trithorn, có thể nói tinh thần của mọi người đang rất nâng cao và khí thế. Còn Alicia, nhân vật chính của biểu phát biểu hôm ấy thì bây giờ đang ngập đầu trong mớ giấy tờ mà ở cơ quan cô chưa giải quyết xong.

Bên ngoài, Trithorn vẫn còn rộn ràng tiếng người cùng với những lá cờ Cộng Hòa tung bay. Ánh sáng từ các đèn năng lượng mặt trời do Việt Nam viện trợ vẫn sáng rực khắp các quảng trường, chiếu lên từng bức tường, từng con hẻm, như một minh chứng sống động cho thời đại mới đang tới. Nhưng trong căn nhà nhỏ nằm nép mình bên con phố cổ thành phố, không khí lại hoàn toàn khác biệt.

Cờ Cộng Hòa Rhonar (lấy ý tưởng theo cờ giải phóng Miền Nam Việt Nam)

Alicia ngồi trước chiếc bàn làm việc đơn sơ, chỉ có một ngọn đèn đọc sách nhỏ đủ soi sáng xấp giấy tờ chồng chất trước mặt cô: Bản đồ quy hoạch khu dân cư mới, kế hoạch xây dựng bệnh viện, nhà máy, văn bản từ Bộ Giáo dục về kế hoạch mở rộng hệ thống trường học... tất cả được xếp thành từng chồng trông như có thể đổ bất cứ lúc nào.

Bộ đồ ở cơ quan chưa kịp thay, còn tách trà nóng thì đã nguội từ lâu. Một lọn tóc rũ xuống khuôn mặt có phần mệt mỏi của Alicia. Cô gần như không chợp mắt từ lúc về lại Trithorn.

Tiếng gõ cửa vang lên ba lần, đều đặn, chắc chắn. Alicia khẽ cau mày nhưng vẫn không có hành động gì. Không nhiều người biết địa chỉ căn nhà này.

"Vào đi, cửa không khóa." Cô nói.

Cánh cửa mở ra, và Valen bước vào, trong bộ quân phục giản dị. Tay cầm một bó hoa, anh nói:

"Cô không khóa cửa nhà hay phòng gì hết à? lỡ như có kẻ đến ám sát cô thì sao?" Anh hỏi với một vẻ nửa đùa nửa thật nhưng thật sự rất lo lắng cho cô.

Nghe được câu hỏi, Alicia chỉ thở dài.

"Tôi từng là một vị tướng trong quân đội mà, đừng có xem thường tôi như vậy chứ. Hiện tại, thứ duy nhất tấn công tôi là đống giấy tờ này." Cô vừa nói vừa nở một nụ cười nhạt pha chút mỉa mai.

Valen cười nhẹ, đặt bó hoa xuống bàn, ngay bên cạnh chồng tài liệu chực chờ sập bất cứ lúc nào. Đó là những đóa hoa Iris tím nhạt, thứ hiếm hoi nở ở các vùng cao Rhonar, và là loài mà Alicia từng nhắc đến khi còn là chỉ huy chiến dịch "Ngọn Lửa Đầu Tiên".

"Hoa từ vùng tự do Dilmar gửi tặng. Họ nói rằng nếu không có cô thì có lẽ họ vẫn đang sống trong sợ hãi. Tôi nghĩ... cô nên có một thứ gì đó nhắc mình nhớ vì sao lại bắt đầu." Valen nói trong khi anh nở một nụ cười nhẹ về phía Alicia.

Alicia im lặng nhìn bó hoa một lúc. Giữa mớ lộn xộn và áp lực của công việc, màu tím dịu ấy như làm dịu đi một góc nhỏ trong tâm hồn cô. Nhưng ánh mắt cô vẫn mệt mỏi.

"Tôi không bao giờ quên lý do mình bắt đầu, Valen." Cô nói, khẽ vuốt nhẹ cánh hoa. "Tôi chỉ đang... vật lộn với thực tế. Những thứ tôi mơ ước, nó không đơn giản như chiến thắng một trận đánh." Alicia thở dài.

Alicia nhìn anh, lần đầu trong ngày ánh mắt cô có chút rung động thật sự. Không phải là cảm xúc cá nhân, mà là cảm giác được thấu hiểu.

"Vậy nên tôi không được phép gục ngã." Vừa nói xong câu thì cô đã ngất đi vì kiệt sức.

Valen sững người trong một thoáng khi thấy Alicia đổ gục xuống bàn. Tách trà nguội đổ nghiêng, vài tờ giấy rơi xuống nền nhà. Sự cứng cỏi và mạnh mẽ mà cô vừa thể hiện chỉ vài giây trước giờ đây tan biến hoàn toàn, để lộ một con người bằng xương bằng thịt đang mệt mỏi và rệu rã.

Anh lập tức bước tới, đỡ lấy cơ thể mảnh mai ấy. Valen cảm nhận rõ nhịp thở gấp của cô. Anh đặt tay lên trán Alicia, nóng ran.

"Sốt rồi..." Anh lẩm bẩm, khuôn mặt đang trầm tư bỗng siết chặt lại vì lo lắng. "Cô đúng là... chẳng bao giờ biết dừng lại."

Valen nhẹ nhàng bế Alicia lên, đặt cô xuống chiếc giường trong phòng ngủ bên cạnh, rồi vội vã đi lấy một khăn ấm. Căn nhà quá yên tĩnh, chỉ còn tiếng trẻ em vui đùa bên ngoài và ánh đèn bàn lặng lẽ hắt lên gương mặt tái nhợt của cô.

Sau khi lau mồ hôi và đắp khăn lên trán Alicia, anh ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt không rời khuôn mặt cô. Một lúc sau, anh thở dài, rút trong áo ra một tờ giấy nhỏ đã hơi nhàu, là bức thư mà người dân Dilmar viết tay gửi cho cô, nhờ anh mang về:

"Chúng tôi không có gì nhiều ngoài bánh mì đen và một ít hoa. Nhưng nếu cô cần, chúng tôi sẽ hết mình giúp đỡ. Cảm ơn vì đã không bỏ rơi những người vô danh như chúng tôi. Nếu một ngày nào đó cô mệt mỏi, xin hãy nhớ: Cô không chiến đấu một mình."

Valen khẽ đặt bức thư lên bàn đầu giường, nơi ánh đèn hắt nhẹ vào đôi hàng chữ nguệch ngoạc nhưng chân thành. Anh ngồi lặng bên giường, ánh mắt không rời khuôn mặt của Alicia, người phụ nữ trẻ đã từng chỉ huy cả một chiến dịch trong khói lửa, giờ đây lại nằm đó, kiệt quệ bởi những cuộc chiến không tiếng súng của một quốc gia còn non trẻ.

Rồi bỗng dưng cô bật dậy, thở hổn hển. Rồi một vài giọt nước mắt chảy xuống đôi má của cô.

Valen lập tức đưa tay đỡ lấy vai cô. "Alicia, bình tĩnh. Cô đang ở nhà rồi." anh nói, giọng đầy dịu dàng nhưng không giấu được lo lắng. Đôi mắt anh chăm chú dõi theo từng nhịp thở gấp của cô, từng biểu cảm vừa mơ hồ vừa đau đớn hiện rõ trên gương mặt tái nhợt.

"Tôi thấy họ..." Giọng cô run run "Mọi người... những người tôi không thể cứu được. Những người tôi đã bỏ lại sau lưng, những trận đánh mà tôi phải ra lệnh... tôi đã ra lệnh... và rồi họ chết."

Ngay lập tức Valen ôm trầm lấy cô.

"Cô đã làm những mà mình phải làm. Họ đã ra đi mãn nguyện vì lý tưởng và niềm tin của họ. Không ai có thể cứu được tất cả." Anh nói.

Ngay sau câu nói, Alicia liền ôm lấy Valen rồi khóc. Cơn khóc của cô không lớn, không ai oán, chỉ là những âm thanh nghẹn lại trong cổ họng, như một sự giải thoát khỏi những áp lực, gánh nặng mà cô đã phải chịu trước đây. những giọt nước mắt lặng lẽ thấm vào lớp áo trên vai Valen, nơi anh không hề nhúc nhích, chỉ lặng lẽ vỗ nhẹ lên lưng và xoa đầu cô.

Một lúc lâu sau, khi cơn xúc động lắng xuống. Valen nhìn Alicia đang ngủ ngon lành trước mặt. Anh thở ra một hơi nhẹ nhõm, như chính bản thân mình cũng vừa buông xuống một thứ gì đó.

"Cám ơn cô, Alicia... vì tất cả." Anh vừa nói trong khi đôi bàn tay nắm chặt tay cô. 

Bên ngoài, Trithorn vẫn được thắp sáng bởi ánh đèn và niềm hy vọng của mọi người, như một lời nhắc rằng: "cách mạng không phải là đích đến, mà là con đường". Tương lai là một thứ không thể nào xác định được, sẽ có những khó khăn hay thử thách không tránh khỏi đối với cặp đôi trẻ của chúng ta và cả người dân Rhonar. Nhưng chính những giây phút giản dị, chân thật này sẽ là thứ nâng đỡ họ qua cơn giông bão.

Valen đứng dậy khẽ khàng, kéo tấm chăn cao thêm một chút, che kín đôi vai gầy đang khẽ run dưới cơn sốt còn chưa dứt hẳn. Anh ngồi xuống ghế bên cạnh, ánh mắt hướng về phía Alicia, người con gái mà anh nguyện dõi theo tới cùng.

Anh biết, ngày mai sẽ lại đến, và cùng với đó là hàng loạt những cuộc họp, kế hoạch, báo cáo, những quyết định sống còn cho tương lai của Rhonar. Nhưng đêm nay, giữa những trang giấy yên ả hiếm hoi của lịch sử, họ có nhau.

Dưới ánh trăng nhàn nhạt chiếu qua khung cửa sổ, lá cờ của nền Cộng Hòa non trẻ khẽ khàng tung bay. Rhonar vẫn còn đó, mảnh mai nhưng kiên định, và những người bảo vệ nó cũng vậy. 

Chuyến hành trình còn dài. Nhưng ít nhất đêm nay, họ đã bước thêm một bước... cùng nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip