9.12
Nhạc nhẽo tí cho có tinh thần nhể. Tui lấy bài này vì nó khá gần với tình cảm của Josh cho Billy, nếu ai nghe được lời sẽ hiểu =)) Không hiểu không sao, vì bạn vô đây để đọc truyện chứ đâu phải nghe nhạc huhu =)))))))))
Couple sìn: Britant x Josiah
Đoạn đầu của truyện, nếu mọi người có theo dõi bạn tui, Shiri (@hotarushido_95), sẽ thấy trong tập 'Ổ tranh của nhà Shiri', bản có trích phần đó rồi aha =)), nguyên 1 chương riêng. Nhưng chưa biết cũng chẳng sao, vì giờ tui sẽ gõ lại ngay đây.
Mà truyện sìn cho vui thôi, tui cũng viết khá là random, không đầu không cuối, và càng ngày thì nó càng giống như Josh đang viết nhật kí vậy..
Tui viết chưa tốt lắm, nhưng tui sẽ cố! >:"3 hic
~~~
Role: Josiah
Tôi yêu những khi giọng em trầm trầm phả vào tai tôi rủ rỉ thầm thì, tựa như đoạn điệp khúc từ lời bài ca cứ văng vẳng trong tâm trí. Tôi yêu cách em ôm tôi, với đôi tay vạm vỡ cùng những lời thì thầm, khiến tôi chỉ muốn thời gian ngừng trôi, để mãi được nằm trong vòng tay ấy. Tôi yêu những nụ hôn của em, ngọt ngào như rượu nho, luôn khiến tôi muốn đắm chìm vào đó mãi, mặc cho cơn say, như một gã nghiện. Phải, có lẽ tôi đã nghiện em mất rồi, và trở nên yếu đuối.
Khi em nói em thích tôi, khi hai ta gần nhau đến vậy, khi hơi thở gấp gáp của em phả vào tai tôi trườn từ cổ xuống ngực, khi thân thể tôi đã nóng rực đến thế, tim tôi đập mạnh như muốn nổ tung, bướm bay nhộn nhạo trong dạ dày, tôi buột ra một tiếng rên, cảm thấy có gì đó âm ấm chảy ra từ cái ấy. Em biết, và điều đó quả thực làm tôi muốn phát điên. Tôi giận em, tôi giận chính mình, nhát cáy và xấu hổ. Tôi tránh mặt em, để rồi lại đổ gục vào lòng em, không kìm nổi tiếng cười vì bị chọc cù, gần như nghẹt thở, choáng ngợp bởi nụ hôn bất ngờ. Cho đến khi sức nặng của em giảm dần, tôi mới dám hé mắt. Em nói rằng em xin lỗi, từng lời của em dội vào mặt tôi tê râm ran, hai tai tôi ù đi. Thỏ bông à, đừng nhìn anh bằng ánh mắt đó, làm ơn... Từ ngữ kẹt cứng trong cổ họng, tôi bối rối, khổ sở, chật vật, tôi không thể nhìn em, không thể nghĩ được gì hết. Tôi đành cúi gằm, xúc cảm lẫn lộn, để mặc cho hai mắt nhòe đi, để mặc cho những tiếng sụt sùi, mặc cho em ôm lấy tôi. Giọng em như phát ra từ một nơi xa lắc, tay em vụng về gạt từng dòng lệ nhòa lăn dài trên hai má. Sau đó thì tôi không biết nữa, có lẽ tôi đã lịm đi. Những giọt nước mắt qua đi cùng với âm thanh sụt sịt khó chịu nhạt dần, chỉ riêng vòng tay em là vẫn vậy, không hề buông lỏng. Tôi bất giác ngước lên nhìn em, khóe môi em khẽ nhếch lên. Phải, anh thấy em cười, cười như ngày xưa, khi hai ta còn vẹn nguyên, khi anh chưa đổi thay thành một con người khốn nạn như bây giờ, khi em chưa...
Cả phòng bỗng tối sầm. Tôi rơi vào khoảng không đen vô tận và trống rỗng. Mở mắt. Em nằm cạnh tôi, mắt nhắm nghiền, khuôn mặt thật bình yên. Nực cười, từng ấy năm sống len lỏi, chen chúc trong thế giới chật chội xô bồ này, nốc biết bao nhiêu rượu chè cốt chỉ để quên đi quá khứ đau buồn, quên đi em, vậy mà trong những cơn say chếnh choáng, em vẫn cứ hiện lên như trêu ngươi. Tôi nhìn em hồi lâu, nhìn những mảng màu trên da em, nhìn bên mắt trái còn khâu, nhìn những sợi tóc lòa xòa trên khuôn mặt. Tôi đưa tay ra, toan định vén những sợi tóc tơ mềm mại kia, bỗng khựng lại. Em cựa mình, tội vội quay lưng đi. Một cảm giác tội lỗi len lỏi trong tâm trí. Có lẽ em buồn vì tôi giận, vì tôi bồng bột, trẻ con, ích kỉ. Không, tôi không muốn thấy em buồn chút nào, cũng như tôi nhớ nụ cười của em da diết. Có lẽ tôi bị như vậy là đáng lắm, đau khổ và chết dần chết mòn từ bên trong. Đáng ra em nên trừng phạt tôi nhiều hơn, trách mó tôi nhiều hơn. Đáng ra tôi không nên quay đầu lại. Đáng ra tôi không nên yêu em.
Khỉ thật.
Nhưng tôi đã yêu em, không ngừng yêu em.
Đã bao lâu rồi kể từ lần cuối tôi thấy em cười?
Bàn tay lành lạnh của em ôm lấy tay tôi cứng đờ. Tôi dứt khỏi dòng suy nghĩ chồng chéo, trở về thực tại. Em cầm tay tôi, ngón cái của em mân mê lòng bàn tay tôi. Bômgx em lên tiếng, phá vỡ sự im lặng đang đè nặng lên hai người.
" Anh còn giận sao?"
Tôi nhắm mắt, vờ như không nghe thấy.
" Josh. "
Trong bóng tối bao trùm, tôi nghe tiếng em cựa mình, giọng em vang lên rõ mồn một bên tai.
" Tôi biết anh đang thức mà. Tại sao phải giả vờ... "
Các ngón tay em đan vào kẽ ngón tay tôi tê râm ran.
Tôi đành chịu thua, hơi cuộn người, cảm nhận cái ôm từ phía sau, cảm nhận các ngón tay em đan trong tay tôi, tay tôi trong tay em.
" Xin lỗi.. "
Tôi lí nhí.
" Hm? "
Em ghé đầu sát tôi. Hơi thở cỉa em phả vào tóc tôi buồn buồn.
" Xin lỗi về chuyện hôm trước. Tôi..
Tôi cũng thích em.
Một thoáng im lặng trôi qua, tôi hơi chột dạ. Phải chăng tôi vừa mắc thêm một sai lầm ngu ngốc? Có lẽ em giận tôi thật. Có lẽ...
" Thật sao? "
Giọng em dội vào gáy tôi. Tôi khẽ rùng mình.
" Ư-ừ? "
Sau đó em cứ nhằm vào gáy, vào cổ tôi mà hôn tới tấp, còn nói thêm " Thật ư? " , " Em không tin. " rồi cứ thế mà hôn, chẳng cho tôi cơ hội trả lời, thật nhột chết đi được. Tôi co rúm người lại, nói như bị hụt hơi.
" Ah..ha- Dừng lại..Ha- Nhột lắm.. AH! "
Em bất ngờ cắn vào cổ tôi đau điếng. Vết răng đọng lại ửng đỏ. Tôi vội xoay người, mặt đối mặt với em, nhăn nhó.
" Này- "
" Đó là cho mấy ngày qua anh lảng tránh tôi. "
Cơ mặt tôi dãn ra.
" Em giận thật sao-"
Chẳng thèm chờ tôi dứt câu, em đặt đôi môi mình lên môi tôi, tay em vòng qua hông, khẽ kéo tôi lại gần hơn. Tôi bị cuốn theo nụ hôn của em. Một tiếng rên rỉ bật ra khỏi cổ họng tôi. Hoặc cũng có thể là từ em, tôi cũng không biết rõ. Đến khi tôi bắt đầu cảm thấy như mình sắp hụt hơi lần nữa, môi của em mới chịu rời ra.
" Và đó là cho vừa rồi. Anh dễ thương vậy sao tôi giận được... "
Hai tai tôi nóng bừng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip