i got you
Nếu đây là một trận chiến, thì Than đã thua cuộc ngay từ khi nhìn thấy ánh mắt của Pheem.
Ngay khoảnh khắc đó, mọi sự cố gắng giữ cho trái tim mình không rung động mà Than đã dựng lên trong suốt những năm qua đều đổ sập. Cậu chủ nhỏ ấy, với sơ mi trắng không cài hết nút và ánh nhìn sắc lẹm dưới ánh đèn mờ, không cần làm gì nhiều, chỉ đứng yên lặng nhìn anh, đôi mắt như một thách thức, như một lời gọi mời.
Pheem luôn vậy. Bình thản. Kiêu ngạo. Và cô độc đến phát điên.
"Đừng nhìn tôi như thế, Than." Giọng nói của Pheem nhẹ cất lên "Anh biết rõ vai trò của mình là gì."
"Tôi biết." Than đáp. Mắt không rời khỏi cậu thiếu gia đang đứng trước mặt. Tay khoanh trước ngực, cổ tay trái đeo đồng hồ cậu đã "tiện tay" đưa cho anh trong ngày sinh nhật 26 tuổi. "Tôi vẫn đang làm đúng vai trò ấy thôi."
"Thế vai trò của một vệ sĩ là nhìn chủ nhân của mình muốn nuốt chửng à?" Pheem nhếch môi. Lạnh lùng. Nhưng Than kịp bắt được một tia rung rẩy thoáng qua đáy mắt cậu.
Than bước một bước lại gần. "Không. Vai trò của tôi là bảo vệ em."
Pheem lùi nửa bước, rồi đứng yên.
"Anh không hiểu mình đang nói gì đâu, Than. Tôi không cần ai bảo vệ. Tôi chưa bao giờ cần." Pheem nói bằng chất giọng mà những người trong nhà họ Phumipat quen gọi là "giọng của người không có trái tim". Nhưng Than thì không bị lừa.
Bởi chỉ có Than biết rằng đêm nào Pheem cũng mất ngủ. Rằng lý do cậu luôn đeo đồng hồ là để che giấu vết cắt trên tay vì những cơn ác mộng. Rằng đằng sau tất cả những lần từ chối gần gũi, là một niềm khao khát được chạm vào.
"Không phải em không cần." Than vừa nói vừa nhẹ nhàng bước lại gần em. "Mà là em không dám."
"Nếu anh tiếp tục bước tới," Pheem khẽ thì thầm, "Anh sẽ không thể quay đầu lại được nữa đâu."
"Tôi chưa từng nói sẽ quay đầu." Tay anh vươn ra, chậm rãi nhưng kiên định, kéo lấy Pheem vào lòng. "Tôi luôn ở đây với em"
Nếu đây là một cuộc chiến, thì Than đã buông vũ khí từ lâu, anh sẵn sàng để Pheem là kẻ duy nhất có thể khiến anh gục ngã.
Và lần đầu tiên trong đời, Pheem không đẩy sự ấm áp này ra khỏi mình.
Cậu đứng yên để vòng tay Than bao bọc lấy mình, để mặc trái tim mình được ôm lấy như thế. Cuối cùng, cũng có một nơi mà cậu không cần phải gồng mình nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip