Happy ending: Chữa lành (1)

Link Wordpress: thaoisyume.wordpress.com

WK buồn bã rời khỏi công ty sau một ngày đi làm với mong muốn mau chóng trở về nhà để gặp MH hyung. Lúc đi qua đám nhân viên đang thu dọn đồ đạc, hắn chợt nghe một người trong số họ thì thầm: "Này, mùa xuân tới rồi đấy, cậu có định rủ bạn gái mình đi ngắm hoa anh đào không?"

WK khựng lại một lát, hắn bất giác đưa điện thoại lên xem ngày. Hoá ra, mùa xuân đã đến rồi, trách nào dạo gần đây trời lại ấm lên một chút.

Thế mà hắn vẫn tưởng mùa đông vẫn còn nơi đây, nhất là trong đôi mắt vô hồn của MH.

Kể từ ngày trở về từ bệnh viện đó, MH đã không để lộ cho hắn một chút cảm xúc nào. MH vốn dĩ đã kiêu ngạo và lạnh lùng, nhưng ít ra trước kia anh còn mắng chửi hắn, nhưng bây giờ thậm chí một cái cau mày anh cũng không thèm làm nữa. Cả ngày anh chỉ ngẩn người ra nhìn ra cửa sổ như thể bên ngoài kia có gì đó anh muốn với lấy, nhưng khi WK đề nghị đưa anh ra ngoài hay cho anh đến công ty hắn làm việc, anh chỉ lắc đầu từ chối.

MH bây giờ hệt như con búp bê trong lồng kính. Nếu như WK không ôm chặt lấy anh, cảm nhận được hơi ấm và hơi thở của anh, hắn thực sự nghĩ anh đã chết rồi.

WK nắm chặt tay, nỗi đau đớn xen lẫn tuyệt vọng làm hắn hít thở không thông.

"Đến bao giờ mùa xuân mới nở rộ trên khuôn mặt hyung đây?"

WK biết, là khi MH thoát khỏi hắn. Thế nhưng, hắn không thể buông tay anh, vì chính hắn cũng không thể tháo gỡ gông xích này, khi tình cảm hắn dành cho anh chỉ có tăng chứ không hề thuyên giảm.

Từ nhỏ đến lớn, WK chưa từng mong cầu bất cứ thứ gì, vì cuộc sống hắn đã quá đủ đầy. MH hyung là người duy nhất khiến hắn nảy sinh ước vọng đó, cũng chính anh làm nảy sinh trong một tên bại hoại như WK những cảm xúc trong sáng gọi là "tình yêu". Vì thế, việc mất đi anh không khác nào bẻ gãy đi ước mơ của hắn.

Con người khi không còn ước mơ, thì sống còn ý nghĩa gì đây?

Trước tình cảnh khó xử hiện tại, WK đã tìm bác sĩ tâm lý đến chữa trị cho hyung. Hắn mong chờ một tia sáng bằng việc này, thế nhưng câu nói của ông ấy lại làm hắn càng hoang mang hơn: "Quá khứ cậu ấy có gặp biến cố gì không?"

WK nhăn mày lại nhìn bác sĩ: "Ông nói thế là sao?"

Bác sĩ hạ kính xuống, thở dài nói: "Theo tôi thấy, Byun-ssi đang tự giam tâm trí mình lại, đây là biểu hiện của PTSD*. Trên đầu cậu ấy có một vết sẹo, tôi nghĩ đây là một trong những nguyên nhân."

*PTSD: Rối loạn căng thẳng sau chấn thương.

"Triệu chứng của cậu ấy khá trầm trọng, có lẽ được một thời gian dài rồi."

Bàn tay WK dưới vạt áo dày nắm chặt lại. Ký ức của hắn chợt tua lại hình ảnh MH nằm trong vũng máu và rượu lúc ấy, nỗi đau khổ khiến gân xanh trên bàn tay hắn nổi hết lên. Hắn nén cảm giác khó thở đang chợt ập tới, căng thẳng nhìn bác sĩ: "Vậy phải chữa trị như thế nào?"

Bác sĩ đặt bệnh án của MH lên bàn, chậm rãi nói: "Với tình trạng Byun-ssi hiện tại, tôi nghĩ cậu ấy đang trốn tránh quá khứ kinh khủng kia nên mới tự khép trái tim mình lại, mà vết sẹo có khả năng cao nhất."

"Nói rõ ra đi, tôi phải làm gì để giúp anh ấy?" WK cáu kỉnh. Hắn đã hối hận vì hành động bốc đồng lúc trước lẳm rồi, mà tay bác sĩ này còn cố tình chọc ngoáy nỗi đau đó của hắn khiến hắn vừa bực vừa sốt ruột. "Cách gì cũng được! Chỉ cần anh ấy không im lặng như vậy!"

Nhìn thấy biểu hiện khó chịu của WK, bác sĩ cũng biết không nên chọc vào tên chaebol này, nên không dài dòng nữa mà đi thẳng luôn vào vấn đề: "Có một cách, nhưng khá mạo hiểm, là cho cậu ấy đối diện trực tiếp nỗi đau của mình, có lẽ cậu ấy sẽ phản ứng lại."

Bác sĩ nhìn lên WK: "Nhưng tôi không chắc đây sẽ là phản ứng tốt hay xấu, thế nên, cậu hãy cân nhắc."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip