Happy ending: Forgive you, forgive me (3)
Link Wordpress: thaoisyume.wordpress.com
"MH hyung, đợi em, em sẽ đến cứu anh."
WK sốt ruột đập tay vào vô-lăng. Đoạn đường phía trước vẫn đang tắc vì đang giờ cao điểm nên xe của hắn chỉ có thể nhích lên được một chút. Hắn nhìn đồng hồ, cứ thế này chắc phải ba mươi phút nữa mới có thể qua được đoạn đường này, nghĩa là MH sẽ phải chờ thêm ba mươi phút nữa. Nghĩ đến khuôn mặt tràn đầy vết thương của MH trong video kia, lòng WK bùng bùng lửa giận. Hắn nghiến răng, xoay vô-lăng, bất ngờ thoát khỏi đám xe đang nối đuôi nhau, rẽ ngang vào một con hẻm ngay gần đó, bất chấp tất cả chạy ngược chiều để nhanh chóng đi đến địa điểm như Cha YS đã hẹn.
Bên tai dường như nghe thấy tiếng tuýt còi của cảnh sát, nhưng Cha WK mặc kệ. Miễn sao hắn không gây ra tai nạn gì là được, chút vi phạm này hắn chỉ cần đút lót cho "bọn cớm" đó là có thể trót lọt rồi. Điều quan trọng lúc này là, hắn phải đến giải cứu người mà hắn yêu, không, phải là vợ hắn mới đúng.
Hôm nay hắn đã vui mừng trở về nhà để báo cho "vợ yêu" của hắn rằng thủ tục visa của anh ấy đã hoàn thành, hai người có thể đến Mỹ để đăng ký kết hôn và thăm tượng Nữ thần tự do mà anh ấy muốn đi rồi. Thế mà lúc hắn mở cửa ra, lại thấy cảnh tượng trống rỗng khiến tim hắn như ngừng đập.
MH đã bị bắt cóc, bởi gã em trai khốn kiếp của hắn.
Khi WK nhận được cuộc gọi của YS và video y đính kèm cảnh MH đang bị y đạp lên mặt trên mặt đất, sau đó là một gã đàn ông đang vạch quần ra, rồi video tắt ngúm, hắn đã điên lên vì tức giận.
"Thằng chó kia, mày đã làm gì anh ấy?" Máu nóng dồn lên não khiên WK không kìm được bình tĩnh. Hắn mất hết tự chủ hét vào điện thoại. Tưởng tượng như gã em trai kia mà đứng trước mặt hắn lúc này, hắn sẽ mặc kệ sự dè chừng với bố mình mà nhào đến giết chết thằng khốn kia.
"Từ từ đã nào." YS nhếch mép lên, khẽ liếc qua MH đang bị dí trên mặt đất với khuôn mặt tức giận, rồi sau đó trở về cuộc hội thoại với gã anh trai của y. "Mới chỉ là bước dạo đầu thôi, nếu anh không muốn điều tiếp theo xảy ra với anh ta thì phải nghe lời tôi nói."
Bàn tay WK nắm chặt lại, cố khắc chế cảm giác hung bạo trong lòng.
"Phải bình tĩnh, mình còn chưa biết cậu ta giấu hyung ở nơi nào." WK nhắm mắt, hạ giọng xuống:
"Sao? Mày muốn cái gia sản kia chứ gì?"
"Đúng là thế, nhưng đó chỉ là một phần mục đích của tôi thôi."
"Thế rút cục mày còn muốn gì nữa?"
"Muốn gì ư?" YS gõ tay lên bàn, mắt đảo lên trần nhà, thong thả mở lời. "Bỗng dưng tôi lại không nghĩ ra đấy."
"Cha-Yoon-Seung!" WK nghiến răng kèn kẹt, tức giận dằn từng chữ.
"Chà, anh còn nhớ rõ tên tôi thế cơ à? Tôi còn tưởng anh ghét tôi đến nỗi quên luôn tên tôi rồi chứ?"
"Được rồi..." WK trầm giọng xuống hoà hoãn. "Mày cứ đưa ra điều kiện đi, tao sẽ làm hết, chỉ cần mày thả anh ấy ra."
Lòng WK bây giờ đang lo lắng đến phát điên rồi, hắn chỉ muốn ngay lập tức đưa hyung ra khỏi nơi nguy hiểm đó, không muốn ai tổn hại đến anh dù chỉ một chút. Thế nên, dù có phải đánh đổi tất cả, dù bị mẹ quay lưng, hắn cũng nhất định phải cứu lấy anh.
Một nụ cười thoáng qua khuôn mặt non nớt của YS. Y thầm mừng rỡ vì kế hoạch của mình dần theo quỹ đạo y dự kiến.
"Làm sao tôi chắc được anh không lật lọng chứ? Lần trước chẳng phải anh nói sẽ đồng ý với tôi rồi cuối cùng lại đâm tôi một nhát sao?"
Câu nói của YS làm WK khựng lại, hắn ngần ngừ một chút, cuối cùng vẫn quyết định nói ra sự thật.
"Thực ra...tao làm thế không phải vì muốn tranh giành với mày."
Đôi mắt của YS mở to ra, y ngạc nhiên, không kìm được mà nghĩ tới một điều.
"Này, không phải...anh làm vậy là vì muốn có quyền quyết định đưa Byun MinHo vào cửa nhà chúng ta đó chứ?"
Gân xanh trên mặt của WK nổi lên. Hắn biết, điều hắn vừa nói ra là một điều rất bất lợi với bản thân hắn, tiết lộ cho gã em trai kia Byun MinHo là yếu điểm chết người của hắn, nhưng vì an nguy của anh ấy, để tạo niềm tin nơi Cha Yoon Seung, hắn chấp nhận đánh đổi.
"Hiểu rồi chứ? Giờ thì mau đưa tao địa chỉ đi. Tao sẽ không đưa ai theo hết. Mày muốn tao làm gì tao sẽ đồng ý hết."
YS sững người. Y đã đoán ra MH là người rất quan trọng với WK nên mới tìm cách bắt anh ta về đây, nhưng không ngờ WK lại si tình đến thế, thậm chí bất chấp tất cả chỉ để cứu người đàn ông này. Điều ấy làm YS rất ngạc nhiên, vì y biết thừa WK vốn là kẻ khốn nạn ăn chơi trác táng có tiếng, một con "rắn độc" hay nuốt lời y hệt mẹ hắn. Y quay sang nhìn MH, người vừa bị thuộc hạ của y đẩy xuống đất nhưng vẫn không ngừng chửi rủa.
"Mẹ kiếp, mấy thằng chó khốn nạn. Chúng mày đều giống y hệt như nhau, chỉ biết dùng bạo lực đến trấn áp người khác thôi à? Có tiền là có tất cả chắc? Để xem chúng mày sống đồi bại như vậy thì sống được bao lâu!"
Y lắc đầu, thật khác hẳn ấn tượng "ngoan hiền" ban đầu của y đối với người này. Y cứ tưởng có thể quay cảnh đánh và cưỡng hiếp anh ta cho WK xem, nhưng khi đang thực hiện thì anh ta lại phản kháng một cách dữ dội, còn đập vỡ camera nên chỉ có thể quay được đoạn trước đó. Đây nào phải là một chú thỏ non yếu ớt, mà là "chó điên" thì có. Khó khăn lắm mới chế ngự được anh ta không gây thêm tiếng ồn nào nữa thì y mới gọi điện cho WK.
Anh ta là một kẻ "bạo lực" về ngôn ngữ, khác hẳn với gã anh "bạo lực" về thể lực của y. Y có thể hiểu tại sao WK lại hứng thú với anh ta, chỉ là sự hứng thú này có vẻ còn sâu đậm hơn y nghĩ.
Vậy thì y đã lựa chọn đúng rồi, kẻ này chính là điểm yếu chí mạng của Cha WooKyung.
"Được thôi." YS thả lỏng người ra. "Nếu anh đến đây và mang theo viện trợ nào khác," Đáy mắt y dần trở nên tăm tối. "Thì hậu quả như thế nào, anh biết rồi đấy."
Khi WK đến được địa chỉ YS nhắn qua điện thoại, hắn mới hiểu tại sao thằng em chó chết của mình lại tự tin đến thế.
Đó là một địa phương rất hẻo lánh ngoại ô thành phố Seoul, có vẻ như là một trong những "nhà" mà bố hắn đã tặng cho mẹ con Cha YS. Nơi này sóng điện từ rất kém, nên lúc WK đến nơi tính lấy điện thoại ra gọi cho YS thì chỉ nghe thấy tiếng "tút..tút..." chập chờn.
WK sốt ruột đến phát điên rồi, hắn gọi đến lần thứ 3 nhưng người kia vẫn không bắt máy nên quyết định tự xông vào nhà thì một bàn tay đập lên vai làm hắn giật mình quay lại.
Sau đó, một lực lớn bất chợt ập tới mặt hắn, làm hắn ngã ngả ra sau, "bốp" một tiếng, đập mạnh vào một vật thể sắc nhọn.
Cha WK nhíu mày kiềm chế cơn đau, rút dây kẽm gai ra. Máu chảy theo vết thương thấm đẫm tay hắn làm hắn có chút ngẩn người.
Cùng lúc đó, một toán người nhào tới, khống chế tay hắn trói chặt ra sau. Cha WK chỉ nhếch mép lên, phối hợp không phản kháng.
"Mày thực sự hành động với tao rồi nhỉ, Cha YS?"
"Đúng vậy." Từ phía xa, Cha YS lười biếng bước tới, nửa quỳ nửa ngồi đối diện Cha WK, liếc qua vết thương trên vai hắn mà không kìm được nở một nụ cười. "Em chờ anh cũng lâu rồi đấy, anh trai ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip