Hậu truyện: My dearest (1)
Link Wordpress: thaoisyume.wordpress.com
Minho nằm trên ghế sô-pha, gác tay lên trán lặng im coi thời sự. Bản tin dự báo thời tiết nói rằng năm nay mùa đông kéo dài hơn mọi năm, chẳng trách hôm nay tuyết đổ lớn như vậy, muốn đi ra ngoài trong thời gian này cũng khá khó khăn. Minho nhìn đồng hồ, nghĩ một lúc, rút cục cũng tắt TV, choàng thêm áo khoác vào.
Hôm nay Cha Wookyung nói sẽ về nhà sớm. Nếu không đi bây giờ sẽ phải giáp mặt cậu ta.
Mà Byun Minho...không muốn thế chút nào.
Không phải là do cuộc hội thoại hôm nọ, mà là vì...
Sau khi biết Cha Wookyung không muốn cho mình nuôi thêm một đứa trẻ nữa, Minho cũng đành nói thật điều ấy cho Shannon nghe.
Đúng như anh dự đoán, khuôn mặt chị ấy thoáng lên vẻ thất vọng. Đôi bàn tay của Shannon xoắn lại, không cam tâm nói.
"Cha nuôi và mẹ đều đã mất, cha đã có gia đình mới, vậy mà giờ đến cả em cũng không thể giúp được chị..."
Trong lòng Minho tràn ngập sự áy náy, nhưng anh cũng đành im lặng trước Shannon.
Byun Minho khao khát có một gia đình, nhưng lời Cha Wookyung cũng không sai.
Hai người đàn ông và một đứa con thì sao có thể gọi là "gia đình" được chứ? Đến tình yêu còn không có...
Tim Minho chợt khựng lại.
Tình yêu sao? Mình đang nghĩ cái gì vậy!
"Cậu Cha kia không đồng ý à?"
Minho giật mình ngẩng lên. Người chị ngồi đối diện đang chống cằm nhìn chằm chằm vào khuôn mặt anh, dường như thấy thú vị vì phản ứng của Minho.
"Sao chị biết...cậu ta?"
Shannon mỉm cười đầy hàm ý:
"Lúc đó chị đã nhìn thấy. Cha Wookyung. Ai trong showbiz mà không biết cậu ấm nhà họ Cha cơ chứ."
Minho thở hắt ra.
Cũng phải, dù cho anh đã giấu Wookyung ở bãi đỗ xe, nhưng chiếc xe hạng sang của hắn quả thực rất nổi bật, chỉ cần là người có mắt nhìn lướt qua đều sẽ thấy sự khác biệt. Mà đâu phải mỗi chiếc xe, dung mạo, khí chất của người này cũng không hề tầm thường.
Dù không muốn nhưng Minho cũng phải thừa nhận, nếu chỉ xét về vẻ ngoài, rõ ràng Cha Wookyung rất bắt mắt. Bởi vậy nên lúc anh làm trợ giảng ở trường đại học, những nữ sinh chạy theo khen anh đẹp trai cũng quay ngoắt sang "Thầy Cha" xán lạn như con chim công hơn là một kẻ cáu kỉnh như anh.
Nghĩ đến việc người bên gối mình cũng là một "người nổi tiếng", không hiểu sao trái tim Minho có chút bối rối và bất an.
Shannon lấy tay xoay chiếc ly trên tay, đôi mắt phượng quyến rũ nhìn xoáy vào Minho thăm dò:
"Chị cũng nghe nói cậu ta thích cả hai phái... Chẳng lẽ hai đứa..."
"Không phải."
Minho hiểu Shannon muốn ám chỉ điều gì, theo phản xạ ngay lập tức phủ nhận.
"Tụi em chỉ là b..."
"Chị không tin hai đứa chỉ là bạn thôi đâu."
Shannon với tay vào túi xách, lấy ra chiếc áo khoác hôm trước mượn Minho đặt vào tay anh.
"Không biết em đã kiểm tra kĩ cái áo này chưa, nhưng trên cổ áo của cái áo này có thứ kì lạ đấy."
Minho nhận lại áo từ tay Shannon, theo lời chị ấy mở cổ áo ra.
Anh mới chỉ nhận chiếc áo này vào hôm sinh nhật mình từ tay Cha Wookyung, mới chỉ dùng một vài lần nên chẳng để ý kĩ.
Nói mới nhớ, hôm ấy khi tặng quà cho anh, ánh mắt của Cha Wookyung cực kì lấp lánh, dường như rất mong đợi phản ứng của anh khi mở quà ra, nhưng hôm đó anh đang chạy deadline nên chỉ cảm ơn qua loa rồi đi ngủ. Cha Wookyung có vẻ thất vọng, nhưng sau đó thấy anh mặc nó khi đi ra ngoài cùng hắn thì lập tức trở nên vui vẻ.
Minho miết tay lên dòng chữ "My dearest, Byun Minho & Cha Wookyung", tâm bỗng dưng nhói đau.
Hóa ra, cậu ta đã bí mật bỏ ra tâm tư đặt vào món quà này đến vậy.
Mà Cha Wookyung cũng thật lạc quan, chỉ vì anh mặc món quà do hắn mua cũng đã đủ để thỏa mãn.
Là do hắn yêu một cách ngốc nghếch, hay là do anh quá vô tâm đây?
"Cậu ta có vẻ rất yêu em đấy."
Shannon "chậc" một tiếng như tiếc nuối.
"Cái ánh mắt muốn giết người lúc thấy em đưa chị mặc cái áo này... Haiz... Chị biết là chị xinh đẹp sexy, nhưng dù sao cũng không quen biết cậu ta, làm sao mà tự dưng đào lên lòng ghen của quý công tử họ Cha đó được! Thế nên nguyên nhân chỉ có thể là vì em thôi."
"Tiếc thật đấy, không dưng lại gây thù với "em rể" rồi."
"Noona...không phải..."
"Thực sự không phải sao?"
Shannon bỗng dưng ngồi thẳng dậy, nghiêm túc nhìn Minho:
"Minho, chị hỏi thật, em có yêu cậu ta không?"
"Em..."
Thanh âm của Minho trở nên ngập ngừng. Muôn ngàn những suy nghĩ chồng chéo nhau làm anh rối bời.
Rõ ràng chỉ cần nói một chữ "không" thôi nhưng một người lí trí như Minho lại...
Anh không thể trả lời được.
Khi nhận ra điều đó, tay Minho chợt rung lên. Anh cúi mặt xuống, ánh mắt cứ như chết đứng ở dòng chữ "my dearest" kia.
Tại sao giờ phút này anh lại hình dung ra nụ cười híp mắt chẳng có tiền đồ gì của tên kia cơ chứ.
"Chị nói thật, Minho à, nếu yêu một người, thì hãy có trách nhiệm với tình cảm đó, đừng dây dưa gieo rắc hi vọng cho người ta."
Shannon dừng lại, dường như nghĩ đến bản thân mình, giọng nói trở nên nghẹn ngào.
"Yêu một người vô tâm... Thực sự...là một chuyện cực kì đau khổ."
Đau khổ...
Đau khổ sao...
Lúc trở về đến nhà, đầu Minho vẫn còn dai dẳng những lời nói của Shannon.
Anh ngồi trong bóng tối, không buồn bật đèn lên, ôm lấy đầu suy nghĩ.
Cho đến khi Cha Wookyung về, hoảng hồn bật đèn lên, chạy đến ôm vai anh hỏi xem anh có bị làm sao không, nhưng chỉ nhận lấy vẻ mặt ngơ ngác của Minho.
"Cha Wookyung."
Cậu về rồi sao...
Minho chỉ mơ hồ nói ra một câu như vậy. Wookyung không hiểu gì nhưng cũng đành thở dài.
"Xin lỗi vì đã về trễ nhé, nhưng anh cũng đừng chờ em mà chẳng bật đèn gì lên vậy, em sợ lắm."
Vừa nói Cha Wookyung vừa tựa mũi lên mũi anh nhẹ nhàng cọ cọ.
"Anh xem này, không bật đèn và lò sưởi nên mũi anh đỏ hết cả lên rồi, đáng yêu quá, hyung của em!"
"Thôi vào ăn tối nhé, hôm nay có mang về vịt quay Bắc Kinh. Em chán mấy món Hàn Quốc của anh lắm rồi!"
Nếu bình thường khi nghe câu "chán mấy món Hàn Quốc của anh" hẳn là Minho sẽ xù lông lên chửi rủa vài câu, hai người sẽ ỏm tỏi một trận, nhưng hôm nay anh chẳng còn tâm trí đâu để ý câu nói công kích đó của Wookyung.
Trong đầu anh lúc này, chỉ còn lại xúc cảm ấm áp từ đầu mũi truyền lại khi Cha Wookyung cọ vào mũi anh.
Anh chợt nhận ra, Wookyung thực chất cũng thật dịu dàng.
Phát hiện này khiến anh giật cả mình, đến nỗi làm rơi miếng thịt Wookyung cắt ra đưa cho anh.
"Sao thế?"
Wookyung đang kể dở câu chuyện xàm xí hắn nghe từ nhân viên cấp dưới cho hyung nghe, thấy vậy liền nhanh tay gắp miếng khác cho Minho.
"Ăn đi. Tí em dọn cho."
Wookyung cứ vô tư ăn, không nhận ra đôi mắt của Minho nhìn vào miếng thịt mới được hắn gắp vào trong bát, lẳng lặng đỏ lên.
Chẳng lẽ, mình thực sự là đồng tính sao?
Suy nghĩ ấy vẫn hiện lên cho đến khi Minho thiếp đi ngủ vì mệt sau khi giao hợp với Wookyung.
Đêm nay chắc vì bổ trợ từ chai rượu quý đến từ Trung Hoa kia, Wookyung nhiệt tình một cách lạ thường, Minho cũng nhanh chóng đạt được cao trào. Hai người lăn lộn đến tận ba hiệp.
Khi Wookyung nặng nề đè xuống người Minho nhắm mắt lại, Minho không đẩy ra như mọi khi nữa, mà giơ tay lên, khẽ chạm vào vai của Wookyung, sau đó lại nắm thành nắm đấm, ngập ngừng rời đi.
Không đúng, anh không phải gay! Không thể nào là gay! Anh căm ghét những tên khốn nạn kia thế nào, đến giờ vẫn không thể nào quên.
Nhưng mà người này....
Cha Wookyung, tại sao cậu lại đối xử dịu dàng với tôi như thế chứ? Hại tôi rối bời, hại tôi...
Tất cả là tại cậu...!
Thế nên, chạy trốn... Là cách duy nhất để Minho "giữ cái đầu lạnh" lúc này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip