Hậu truyện: My dearest (4)

Link Wordpress: thaoisyume.wordpress.com

"Cạch."

Minho đặt túi gà xuống bàn, mệt mỏi ngồi xuống. Theo thói quen, anh lại nhìn về phía cửa.

Tám giờ...chín giờ...

Đến khi dĩa gà không còn độ nóng, bụng anh cũng sôi lên vì đói, người ấy vẫn không thấy về. Minho cúi đầu xuống, nỗi cô đơn vô cớ làm anh không còn muốn ăn nữa, anh đứng dậy pha một ly ngũ cốc rồi lên giường nằm.

Wookyung, cậu đi đâu rồi?

Minho nhìn ra cửa sổ, nơi thấy những toà nhà trọc trời đang sáng đèn, anh thầm nghĩ có khi nào tên kia đang ở trong những toà nhà đó không, chứ không thể nào lại biến mất đột ngột như thế được.

Khi Minho giật mình tỉnh dậy sau ngày hôm đó, bên gối đã không còn thấy hơi ấm của Wookyung. Anh nghĩ chắc hắn chỉ giận dỗi nên không về một ngày thôi, hoặc hắn đi có việc thâu đêm gì đó như trước đây đã từng.

Thế nhưng, lần này có vẻ nghiêm trọng hơn anh nghĩ rất nhiều.

Đã hơn 2 tuần rồi, Wookyung vẫn không thấy về nhà. Không một cú điện thoại, cũng không để lại lời nhắn gì cho anh.

"Em hiểu rồi."

Vẻ mặt như buông bỏ mọi thứ đó của Wookyung hiện lên trong tâm trí Minho.

Quả thật Minho đã từng nghĩ không có sự xuất hiện của Wookyung bên cạnh mình sẽ tốt hơn, nên anh mới trốn tránh hắn mà đăng ký làm việc ở trung tâm gia sư ở xa lắc này, nhưng anh chưa từng nghĩ hắn sẽ thực sự không hiện hữu bên anh nữa.

Tựa như ánh mặt trời, Wookyung ở bên cạnh sẽ làm nguời lạnh lùng như Minho cảm thấy nóng rát khó chịu, nhưng khi hắn biến mất, bóng tối lại ập tới khiến Minho không thích ứng kịp, anh lại cảm thấy chơi vơi như chìm vào sông băng.

Không phải là do cô đơn, Minho nghĩ thế. Bởi vì bây giờ đã không còn giống như lúc trước. Minho sau khi nhận ra nguyên do vì sao bạn bè, người yêu cũ đều xa lánh anh thì đã thay đổi cách hành xử tồi tệ của mình. Anh giờ không hẳn là người tốt bụng như Jonghoon sunbae, nhưng cũng không đến nỗi làm người ta chán ghét. Thậm chí, còn có người quý mến anh, như Minah, con gái của chị anh, và "mẹ" của cô bé, cô Yoon. Thêm việc dạy học cũng mở rộng thêm nhiều mối quan hệ tốt đẹp nên cuộc sống của Minho hiện giờ rất nhiều sắc màu, chứ không ảm đạm chỉ loanh quanh trong căn penthouse như trước nữa.

Chỉ là...anh thấy áy náy với cậu ta.

Vẻ mặt Wookyung khi thả đôi tay ra thật sự rất buồn. Điều đó làm anh nhớ đến bản thân khi chia tay Doona.

"Em chưa bao giờ cảm nhận được tình yêu của anh."

Câu nói của Doona và ánh mắt của cô ấy hiện lên, trùng hợp với ánh mắt của Wookyung.

Rõ ràng hai người đó hoàn toàn khác nhau, thế mà giờ đây ngẫm lại, họ đều khiến Minho rối bời.

Yêu hay là hận? Với Doona thì đã quá rõ ràng, còn Wookyung, đúng là đã có hận, nhưng yêu...

Minho đã khẳng định với Wookyung từ rất lâu trước đó, rằng anh sẽ không bao giờ yêu cậu ta. Anh ghét gay và chỉ đến với cậu ta vì tiền. Thế nhưng sau đó khi có cơ hội ra đi, anh lại chọn ở lại. Lúc đó anh đã nghĩ đó là lòng đồng cảm, vì anh cảm nhận được tình cảm của Wookyung cũng khá đáng thương. Nhưng nếu là đồng cảm vì cậu ta khóc lóc đau khổ, thì tại sao khi nhìn thấy dòng chữ "my dearest", trái tim anh lại cảm thấy rung động, thậm chí còn nhớ tới nụ cười ngốc ngếch của cậu ta?

Minho vốn dĩ lí trí, nhưng giây phút đó, anh chợt nhận ra hình như suy nghĩ của mình đã có chút khác lạ.

"Này, rốt cục anh có lên xe không?"

Minho giật mình ngẩng lên nhìn khuôn mặt cau có của bác tài. Đầu anh chợt nảy ra ý tưởng gì đó, thế nên anh đổi hướng, quay về phía khác, mặc kệ tiếng quát bực bội của người phía sau.

Nghỉ một ngày làm việc, chắc cũng không sao đâu. Bị đuổi việc anh cũng trải qua rồi, có gì sợ chứ.

Điều quan trọng nhất bây giờ là tìm ra người kia.

Minho đứng trước cửa Công ty Gorae books, âm thầm hạ quyết tâm.

Dù hôm nay có gặp được Wookyung hay không, anh cũng phải biết được hắn ta đang ở đâu. Không thể cứ mãi bồn chồn buồn bã ở góc nhà chờ hắn trở về được. Minho không phải kẻ chủ động, nhưng cũng không thụ động đến mức đó.

Thứ suy nghĩ rối bời chết dẫm này, Minho sẽ không chôn vùi đi nữa, anh sẽ đối diện nó.

"Em hiểu rồi." Hiểu rồi là sao? Cậu thì hiểu cái mẹ gì chứ, vốn dĩ cậu còn chưa nghe tôi giải thích hết câu, tên chết tiệt.

Ngay khi anh đang định bước vào cổng công ty, bỗng hai người một nam một nữ từ bên trong tiến ra. Liếc nhìn thấy một người trong số đó, Minho giật mình, theo phản xạ quay người đi.

Vì người đó là em trai Doona! Anh quên mất cậu ta cũng làm trong ngành xuất bản sách, mà còn là làm dưới trướng của Wookyung.

Cậu ta ôm một thùng lớn mang ra ngoài. Có vẻ như tâm trạng đang bực bội nên cậu ta cũng không để ý Minho đang núp ở một góc. Cậu ta vừa đi vừa nói chuyện với người phụ nữ đi cùng cho đến khi lên xe taxi rời đi.

"Aishh sao tên khốn Cha Wookyung lại nổi máu điên sa thải cậu chứ! Vốn dĩ cậu làm việc rất tốt mà..."

"Thôi, tớ cũng đã muốn rời khỏi đây lâu rồi, dù sao hắn ta cũng không ưa gì chị tớ, ở lại đây áp lực quá."

"À...chị cậu...mấy năm trước tình cờ thấy hai người họ, tôi lại còn tưởng họ là một cặp đấy, còn hẹn nhau đi chơi bời gì đó..."

"Sụyt, đừng nói vậy nữa, chị tớ vẫn đang hẹn hò với bạn tớ, hai người họ sắp cưới đến nơi rồi, tớ cũng đang nhức đầu đây."

"Cũng phải ha, giờ tên họ Cha đó cũng đã có đối tượng mới rồi."

"Cậu không phải nói cô Shannon diễn viên nổi tiếng chứ? Là cô ấy sao?"

"Chắc chắn là vậy rồi, cậu nhìn đi! Dạo gần đây cô ấy còn đến đây kí hợp đồng quảng cáo cho đầu sách của chúng ta, nhưng lại ở lại phòng giám đốc rất lâu. Nói không có gian tình, chỉ là lừa người!"

"Giám đốc tài phiệt và nữ minh tinh, ôi đúng là xứng đôi hơn hẳn một nhà văn quèn!"

"Nói gì thế, chị gái tớ cũng rất đáng giá đó nhé, chỉ là hơi lười tí thôi!"

"Tớ lại lạ gì cô chị ở dơ của cậu ha ha..."

"..."

Cho đến khi âm thanh huyên náo của hai người kia đã tắt, Minho vẫn đứng tại chỗ đó. Tai anh lùng bùng những thông tin rối ren cùng tâm trạng tụt mood không phanh.

Doona và Wookyung đã từng thân thiết, anh biết, không phải vấn đề.

Doona, cô ấy và Haesol đang chuẩn bị cưới nhau, anh cảm thấy hụt hẫng, nhưng cũng không phải vấn đề.

Vấn đề ở đây là Wookyung không hề biến mất, và cậu ta...lại đang gặp gỡ chị gái anh!

Không một lời giải thích! Không một tin nhắn hay cuộc gọi liên lạc nào! Cậu ta cứ thế lẳng lặng tìm đến người thân của anh, vì mục đích mờ ám gì đó, chắc chắn không đơn thuần chỉ là công việc.

Như lúc này đây, Cha Wookyung, người anh tưởng đã đi đến nơi nào, lại đang xuất hiện trước mặt anh, và sát bên cạnh hắn ta, không ai khác, chính là người chị thất lạc từ lâu của anh.

Shannon, tên thật Byun Min Kyung!

P/s: Dạo này tui khá bận nên chắc update chap mới khá lâu, mọi người qua mấy truyện ngắn tui viết để trong kho đọc tạm nhé 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip