Ở một thế giới khác

Link Wordpress: thaoisyume.wordpress.com

Một ánh sáng chói lọi chợt chiếu thẳng vô mắt WK, khiến hắn giật mình tỉnh dậy. WK kéo áo khoác, mới phát hiện ra mình đang ngồi trong một góc tối. Hắn ngỡ ngàng không hiểu sao mình lại ở đây.

"Lúc nãy không phải mình đang ôm hyung ngủ sao? Sao giờ lại chui vào cái xó xỉnh nào thế này?"

Thắc mắc đó của WK chợt bị cắt ngang bởi vài âm thanh kỳ lạ. WK dỏng tai lên nghe, thì mới phát hiện đó là tiếng khóc.

"Khóc ư?" WK thảng thốt nghĩ. "Sẽ không phải là MH hyung chứ?" Hắn hé mắt ra nhìn, quả nhiên là tiếng khóc đó phát ra từ người hắn nghĩ trong đầu. Thế nhưng MH lúc này trông có vẻ gì đó khác với người hôm qua hắn vừa ôm vào lòng. WK ôm đầu ngẫm nghĩ. Sau một hồi trăn trở, hắn mới hiểu được lý do.

MH đang khóc trong góc kia, trong trẻ hơn rất nhiều so với hiện tại, là vì hắn đang trở lại quá khứ 7 năm trước! Lúc ấy, hyung khóc vì không đạt được giải thưởng mà người nhận lại là DN, cũng là giây phút thấy anh khóc, hắn đã nảy sinh cảm giác muốn chiếm hữu anh!

Khi phát hiện ra sự thật này, trong lòng WK trở nên cực kỳ vui vẻ. Đối với một người đang trong trạng thái tuyệt vọng hối hận vì sự lạnh lùng của người mình yêu như hắn thì đây chẳng phải là cơ hội để hắn sửa chữa lỗi lầm hay sao?

Nếu ngày đó hắn không bày ra vô vàn thủ đoạn để gài bẫy anh, nếu hắn không đánh đập anh, nếu hắn cho phép anh đi làm... Chỉ cần không làm những điều đó ngay từ đầu, có khi nào cục diện bế tắc hiện tại sẽ thay đổi không?

WK nắm chặt tay.

Vậy thì cứ thực hiện thôi, biết đâu hắn sẽ thay đổi được thế cờ.

Lần này, hắn sẽ kiên nhẫn hơn, biết kiềm chế hơn, nhất định sẽ có được trái tim của anh ấy.

MH đang rấm rứt khóc thì chợt phát hiện một đôi giày da đắt tiền xuất hiện trước mặt mình, anh thảng thốt ngẩng đầu lên.

"MH, đây là lần đầu tiên em thấy anh khóc đấy."

WK cúi xuống, nửa quỳ nửa ngồi đối diện MH.

MH hoảng hốt, vội vàng lấy ống tay lau đi giọt lệ còn vương trên khuôn mặt mình.

"Cậu...cậu theo tôi ra đây làm gì?"

"Cậu...không ở lại chúc mừng DN sao?"

WK không nói gì, hắn giơ tay ra tính kéo hyung đứng dậy, nói rằng "DN đạt giải thì kệ cô ta" nhưng sau đó ngay lập tức rụt tay lại.

Lúc này, hẳn anh ấy vẫn nghĩ mình đang tán DN.

Hắn vẫn nhớ khi hắn bày tỏ sự hứng thú của mình đã doạ anh ấy né tránh mình như thế nào, trong khi anh vẫn mặc định hai người là tình địch.

Thế nên hắn phải cẩn thận.

"Những người trong Câu lạc bộ ở lại với cô ấy rồi." WK chuyển hướng, ngồi xuống cạnh bên MH. Hắn duỗi chân, chầm chậm tìm câu từ để nói một cách chân thành. "Anh cũng tham gia cuộc thi mà, nhưng họ không hề nhắc đến anh."

Hắn nhìn sang anh, tình cảm sâu đậm làm giọng hắn trầm lại.

"Nên em nghĩ anh cần người ở cạnh hơn."

"Anh không cần nói gì cả, em sẽ giữ im lặng, chỉ ngồi đây thôi."

MH thấy hành động đó của hắn, vội xích người ra, nhưng đồng thời trong lòng cũng tràn lên cảm giác không nỡ.

Dẫu sao, MH đang trong trạng thái cô đơn. Những người bạn kia đều vui vẻ chúc mừng cho bạn gái của anh, không một ai nhớ tới MH cũng tham gia cuộc thi đó với tham vọng chiến thắng. DN chỉ tham gia cho vui, nhưng anh thực sự coi đó là hi vọng để thay đổi cuộc sống khốn khổ hiện tại, thế mà cô ấy lại đạt giải. Điều ấy làm tự trọng của anh bị tổn thương nghiêm trọng, thế nhưng bản tính kiêu ngạo không cho phép anh khóc trước mặt người khác, chỉ có thể ngồi trong góc tối này gặm nhấm một mình.

Những lời nói của WK đã đụng đến nỗi đau trong sâu thẳm con tim của MH. Vả lại, MH cũng chẳng có người bạn nào ra hồn để tâm sự. Thế nên MH gạt đi cảm giác bài xích mà ngồi cạnh tình địch của mình.

Anh ghét hắn, nhưng hắn lại là người duy nhất ở cạnh anh lúc này. Dù tính MH có xấu xa đến mấy, cũng biết thực ra WK đang có ý tốt, anh hẳn không nên từ chối người này.

Cứ như thế, hai người im lặng ngồi trong góc tối, ngẩn người ra cho đến khi hoàng hôn buông xuống.

WK lẳng lặng quan sát MH, thấy anh đã thả lỏng người ra. Hắn biết, có vẻ như MH cũng không hẳn chán ghét hắn đến mức đó, chỉ cần cho anh ấy chút không gian riêng để thở.

WK ngửa đầu lên, nhìn cánh chim bay cuối chân trời, bình tĩnh suy nghĩ.

MH cũng giống vậy, anh là con chim kiêu hãnh vẫy vùng giữa bầu trời rộng lớn này. Để giữ được chân anh, không phải giam anh trong lồng là có thể được, mà phải học cách bay cùng anh ấy.

"Tác phẩm của anh cũng hay lắm." Lúc MH đứng dậy tính kiếm gì ăn tối thì WK chợt cất giọng nói.

Bước chân của MH chợt dừng lại, trái tim anh cũng vậy, chỉ có thể phát ra một tiếng "hả" kinh ngạc.

WK từ từ bước đến, trước con mắt mở to của MH, dịu dàng nói.

"MH, tác phẩm của anh, dù không đạt giải thưởng, nhưng không có nghĩa là nó không hay bằng DN."

Hắn đã từng đọc tác phẩm của MH và DN, dẫu không hấp dẫn như những gì DN thể hiện, nhưng văn phong của MH cũng không tệ, yên bình và lạnh lùng hơi hướng cổ điển, như chính tính cách của anh ấy vậy.

"Em sẽ giúp anh xuất bản tác phẩm này."

Ở kiếp trước, WK đã từng là Giám đốc, tổng biên tập của một công ty xuất bản sách, có mắt nhìn rất tốt, những tác phẩm hắn duyệt qua đều trở thành hiện tượng. Hắn tin rằng với tài năng marketing và tiềm lực tài chính của mình thì dù là tác phẩm nào của hyung hắn đều có thể biến nó trở thành tác phẩm ăn khách.

MH sững người, anh không ngờ cái tên to cao trước mặt này lại nói ra những lời chấn động đến thế.

"Tại sao?" Anh thực sự thắc mắc. Trong ấn tượng của anh, rõ ràng là WK đã luôn khen ngợi DN, thậm chí còn khó chịu với anh vì những chỉ trích anh dành cho cô ấy, nhưng bây giờ lại nói tác phẩm của anh cũng không hề kém cạnh với DN.

MH chỉ là người bình thường, anh thật sự không hiểu tâm trí của tên thiếu gia nhà giàu này chứa cái gì trong đầu mà nói ra điều ấy.

WK tiến tới, nắm lấy bờ vai của MH. Hắn thở phào vì lúc này anh ấy vẫn đầy đặn, chứ không phải gầy rộc đến thương như ở kiếp trước. Hắn cố khống chế lực đạo để MH không hoảng sợ mà bỏ chạy mất.

"Không tại sao cả, chỉ vì em thấy được tiềm năng từ anh thôi."

"Thật sao?" MH nghi hoặc. WK nhìn khuôn mặt ngây thơ của anh, trong lòng rất muốn hôn lên đôi môi đáng yêu kia một cái, nhưng lại sợ anh đẩy mình ra, nên chỉ đành đổi thành một cái vỗ tay lên vai anh rồi bỏ ra.

"Tin em."

Hắn đánh cược lần này, chỉ để lấy lại niềm tin đã mất giữa hai người. Chỉ cần anh ấy còn tin hắn, có lẽ kết cục giữa hắn và anh, sẽ khác đi đôi chút.

MH nghiêng mặt ngẫm nghĩ một chút. Đề nghị này quá bất ngờ, lại từ kẻ anh không ưa, nhưng cũng làm lòng anh nhen nhóm lên hi vọng.

Ước mơ của MH là trở thành nhà văn. Anh khắt khe và tỉ mỉ, cũng bởi vì anh coi nghệ thuật là ánh trăng sáng của đời mình, nhưng anh cũng để ý đến ánh mắt của người khác, muốn họ công nhận tài năng đó của mình. Thế nên việc được xuất bản tác phẩm mình đã bỏ nhiều tâm huyết để hoàn thành, chẳng phải đã thực hiện hoá ước mơ đó của anh hay sao? WK đáng ghét thật đấy, nhưng thiện ý của hắn cũng có lợi cho anh, tác phẩm của anh có thể được độc giả thưởng thức thì quá tốt còn gì!

Khi WK thất vọng tưởng anh sẽ từ chối mình thì cuối cùng MH cũng khẽ nói.

"Để xuất bản thì tôi phải làm gì tiếp theo?"

WK mở to mắt, mừng rỡ đến nỗi MH như hoa mắt nhìn thấy cái đuôi vô hình sau lưng hắn.

"Anh đừng lo! Cái đó...em sẽ lo hết cho anh! Anh chỉ việc đến ký hợp đồng thôi!"

MH hơi bất ngờ bởi phản ứng quá khích của hắn nên lùi ra sau một chút.

"Vậy...cho tôi số điện thoại của cậu đi."

Anh rất hiếm khi xin số điện thoại của người khác, tình địch lại càng không bao giờ, nhưng thôi, dù sao cũng vì việc xuất bản sách, hạ thấp lòng tự trọng một chút vậy.

WK mong còn không kịp, vội vã rút điện thoại ra.

"OK! Để em nhá cho anh."

MH trợn mắt, WK cũng giật mình nhìn xuống, sau đó MH không nhịn được nữa, ôm miệng bật cười.

Hoá ra là vì tên điên WK trong lúc loạn xạ đã làm rớt điện thoại vào bụi rậm, giờ muốn lấy thì phải bê thùng rồi thò tay vào khều ra mới được.

WK đau khổ nhăn hết cả mặt lại. Mới có dịp thể hiện độ giàu có của bản thân trước mặt crush thì đã lâm vào tình huống này, thiếu gia như hắn cảm thấy xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu.

"MH hyung chờ em tí, để em lấy điện thoại đã."

MH vẫn chưa hết buồn cười, nhưng nhìn vẻ mặt nhăn nhó của WK, anh cảm thấy không nên trêu hắn nữa, nên dứt khoát lấy trong túi ra một cái bút.

"Giơ tay ra đây."

WK "ơ" một tiếng, ngẩn người ra nhìn hyung kéo tay hắn lại, dùng bút viết lên một dãy số.

"Số của tôi đấy, chút nữa lấy được điện thoại thì lưu vào. Giờ tôi phải đi ăn đã."

Hơi ấm từ cái đụng chạm nhẹ của MH giống như điện giật, khiến con mèo lớn như WK bị tê liệt. Đến khi MH viết xong quay bước định đi, WK mới hoàn hồn, vội chạy theo chân của anh.

"MH, mình đi ăn chung với nhau đi."

"Thế còn điện thoại của cậu?"

"Em sẽ mua cái khác!"

"Vậy còn mấy số liên hệ với cậu nữa chứ?"

"Có số của anh là được rồi. Những người khác sẽ tự động liên hệ với em! Em giàu mà!"

"Chết tiệt, đồ nhà giàu hợm hĩnh."

"Hihi, em sinh ra đã vậy rồi mà, em đâu được lựa chọn đâu hyung."

"..."

Cứ thế, quan hệ của WK và MH ở thế giới này, vì sự trưởng thành của WK, đã thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip