Open ending (4)
Link Wordpress: thaoisyume.wordpress.com
MinHo cầm chiếc thẻ WooKyung đưa cho, ngồi trong quán café ở dưới khu chung cư, lòng ngổn ngang những suy nghĩ phức tạp.
"Hyung, tạm thời anh cứ lánh ra chỗ khác trước đã nhé? Em cần phải nói chuyện với mẹ." Anh nhớ lại lời nói vội vàng và sắc mặt tái nhợt của hắn khi có sự xuất hiện của người phụ nữ kia.
Đây là lần đầu tiên MinHo diện kiến người phụ nữ được mệnh danh là phu nhân của tập đoàn danh tiếng. Suốt khoảng thời gian anh sống ở căn hộ này, dù không xác định rõ là bao lâu, nhưng chắc chắn không hề ngắn, thế nhưng chưa bao giờ thấy bà ta đến thăm con trai một ngày nào.
"Có lẽ là vì lần bị thương lần này của cậu ta." MinHo thầm nghĩ. Sự việc ầm ĩ đến độ lên hẳn báo đài, không chỉ gia đình tài phiệt như hắn, mà ngay cả những gia đình bình thường cũng ngay lập tức sẽ đến để tìm ra nguyên do con trai họ bị thương. Thế nhưng MinHo đã chầu chực ở đồn cảnh sát mấy ngày nay rồi, mới thấy được khuôn mặt của người phụ nữ kia.
"Có vẻ như quan hệ gia đình của họ không tốt." Một suy nghĩ chợt hiện lên trong đầu MinHo. Anh bất giác nhớ lại thái độ của WooKyung khi gặp những người được gọi là "gia đình" của hắn. Lúc trước là em trai, giờ là mẹ. Dù là người nào, WooKyung đều bày ra vẻ mặt khiến anh ngạc nhiên. Lúc đó vì đang sợ hãi bị bắt lại nên anh không để ý, giờ nghĩ lại anh mới nhận ra...
Là nỗi nợ...hắn ta sợ hãi khi giáp mặt với bọn họ, đã thế còn có thái độ trốn tránh nữa. Có phải vì nguyên do đó mà hắn mới bảo anh lánh đi chỗ khác không? Lẽ nào...hắn không muốn để cho anh biết điều gì đó? MinHo bối rối nghĩ, nhưng sau đó anh chợt nhận ra có điều gì đó không đúng.
"Tại sao mình lại quan tâm đến tâm trạng của cậu ta?" MinHo thảng thốt. "Nỗi lòng của kẻ đã bạo hành mình thì có gì đáng để tò mò cơ chứ?"
MinHo nắm chặt lấy thành cốc, nhìn vào khoảng không phía trước, tự nhủ. "Tốt nhất là đừng nên suy đoán làm gì."
Vì nếu có biết, anh sợ bản thân mình sẽ dao động, mà lí do khiến anh dao động...anh cũng không rõ nữa.
Trong lúc tâm trí MinHo đang rối bời, ở trong căn hộ kia, WooKyung lại đang ôm lấy cái đầu băng bó của mình. Cuộc hội thoại với mẹ vọng lại trong đầu hắn làm đại não của hắn đau nhức dữ dội.
"Giải thích cho tao đi!" Khi MinHo vừa đi khỏi căn hộ, phu nhân Cha đã tiến đến xách cổ đứa con đang bị thương trước mặt mình lên, nghiến răng hỏi. Trong lòng bà ta giờ đang tràn ngập sự tức giận.
Thời gian này đang là lúc "dầu sôi lửa bỏng", bà ta đang gấp rút chuẩn bị cho cuộc họp đại cổ đông sắp tới để giành quyền thừa kế về cho con mình. Vì việc này mà bà ta đã phải mất công liên hệ rồi ra nước ngoài để gặp nhân vật có ích cho việc bầu phiếu. Vất vả đến như vậy mà lúc trở về lại nghe tin thằng con quý tử của mình lại bị thương phải vào bệnh viện, rồi còn làm mếch lòng những cổ đông khác trong Tập đoàn. Sau đó đến tìm nó lại gặp phải cảnh tượng nó âu yếm với một thằng đàn ông trên sàn nhà. Một phụ huynh có tính kiểm soát như bà ta, làm sao có thể nuốt trôi cục tức này được.
"Thằng kia không phải là người yêu mày đó chứ?"
WooKyung gỡ bàn tay của mẹ ra, khó nhọc nói. "Đừng quan tâm đến anh ấy."
Lúc đầu còn nghi ngờ, nhưng nhìn thái độ của hắn lúc này, phu nhân Cha đã hiểu ra tất cả. Lửa giận ngùn ngụt trong đôi mắt, bà ta lập tức cho thằng con cao lớn trước mặt mình một cái tát.
"Lý do mày từ chối các buổi xem mắt mà tao sắp xếp cho."
Bàn tay truyền đến sự đau rát làm bà ta cảm nhận rõ, đây là hiện thực.
"Tao đã cảm thấy kỳ lạ rồi. Mày cứ liên tục nói bố sẽ không chấp nhận mày làm người thừa kế. Hoá ra...hoá ra là..."
WooKyung ôm lấy đôi má bị in hằn vết đỏ do mẹ hắn đem lại, im lặng không nói nên lời. Hắn biết sẽ có một ngày mẹ biết được chân tướng con người này của hắn, chỉ là không ngờ ngày đó lại đến sớm như vậy, lại còn là khi mẹ bắt gặp với hyung...
"Đúng như mẹ nghĩ."
Phu nhân Cha sửng sốt, lùi lại. Trong thời gian qua, dù biết gã con mình không thực tâm muốn sở hữu khối tài sản lớn kia, nhưng bà chỉ nghĩ là do nó có công ty riêng rồi nên không cần đến, hoặc là do nó còn trẻ con nên mới chống đối vậy thôi. Bà không ngờ lý do thực sự khiến hắn làm thế lại là...
"Mẹ, con chính là loại người tồi tệ đó." WooKyung nhắm mắt nói, không dám nhìn đôi mắt toé lửa của mẹ. Hắn nhớ tới những lời tổn thương trước kia của hyung đã nói với hắn, nên vô tình mà thốt ra.
Thực ra, hyung nói không sai. Hắn là một kẻ lăng loàn, một tên bạo dâm lại còn lưỡng tính. Từ lâu hắn đã rõ, một kẻ thối nát từ trong tim như hắn, dù mẹ có cố gắng bồi dưỡng hắn đến thế nào đi chăng nữa, thì cũng "sôi hỏng bỏng không" mà thôi.
"Tài sản đó, xin mẹ, hãy từ bỏ đi."
"Đừng ép nữa, con mệt mỏi lắm rồi."
Vì cho dù có giành được khối tài sản đó đi chăng nữa, hắn cũng không cảm thấy hạnh phúc. Thứ hạnh phúc vì giành giựt đó, thực chất chỉ thuộc về mẹ hắn mà thôi. Còn hắn, thứ hạnh phúc của hắn là...
"Con muốn..."
"Mày nghĩ làm vậy thì sẽ được sống bên thằng kia ư?"
WooKyung ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Phu nhân Cha đứng trước mặt hắn, vòng tay lạnh lùng nói.
Sau một lúc bị shock vì lời bộc bạch của thằng con trời đánh này, bà đã dần bình tĩnh lại. Bà nhớ lại Cha Wookyung trong quá khứ. Thời trung học, đã có lúc hắn dậy thì nổi loạn, đã vì một thứ đồ chơi mà bà cho là không tốt cho sự phát triển của hắn rồi đem vứt đi mà hắn đã làm loạn lên. Lúc đó, bà cũng đã dùng bạo lực để trấn áp hắn, thế nhưng lại phản tác dụng, hắn đã bỏ nhà đi mấy ngày liền. Thế nên, bà đã nghĩ ra một cách khác...
"Cho dù mày có muốn bỏ tất cả để đi theo tiếng gọi tình yêu đi chăng nữa, mày có chắc thằng kia sẽ chịu theo một thằng khố rách áo ôm như mày không?"
Phu nhân Cha nghiêng đầu nhìn phản ứng thảng thốt của Wookyung, bắt đầu chiêu thức bà đã từng dùng vô cùng hiệu quả trước kia.
Bà sẽ làm thằng con còn mụ mị vì tình cảm này quay về lí trí vốn có của nó.
"Mày nghĩ nó theo mày là vì yêu mày sao? Hay là vì tiền của mày?"
Phu nhân Cha chậm rãi nói từng câu, từng câu một. Mỗi một lời đều như mũi dao nhọn hướng đến trái tim vốn đã đau khổ của Wookyung.
"Những thứ mày có bây giờ, đều là do tao, do thân phận này của mày đem tới."
Nếu bạo lực không còn tác dụng, vậy thì bóp chết hi vọng trong tâm hồn, là cách kiểm soát hiệu quả nhất.
Đầu óc Wookyung quay cuồng. Những thanh âm gào thét của MinHo bỗng nhiên hiện về trong đầu hắn.
"Ngay từ đầu, mục đích của tôi đến với cậu cũng là vì tiền."
"Cha Wookyung, chúng ta không phải là gì của nhau."
Dù hắn cố phủ nhận, cố trốn tránh, nhưng những lời của mẹ hắn đều đúng hết.
Cha Wookyung, nếu như mày không phải là con của tài phiệt, nếu mày không dùng thủ đoạn và tiền bạc để dẫn dụ MinHo, không đời này anh ấy để ý tới mày. Mà từ những lời anh ấy nói lúc đó, đã thấy rõ anh ấy không hề yêu mày. Mày còn mong đợi gì ở tương lai với anh ấy ư?
Thực tế là, sẽ không có chuyện hạnh phúc đó sẽ đến với hắn.
Phu nhân Cha ngạo nghễ đứng trước mặt Wookyung đang vì gục ngã mà ngồi sụp xuống. Bà ta biết chiêu này của mình đã thực sự có tác dụng. Thế nên, bà ta tung nốt một câu chốt cuối cùng.
"Cha Wookyung, con trai yêu quý của mẹ, hãy nhận rõ thực tế đi."
WooKyung cúi đầu, thoát khỏi hồi tưởng. Hắn suy nghĩ một chút, sau cùng cũng nhấc máy lên, gọi cho một người.
"MinHo hyung, quay về đi, em muốn nói cho anh một chuyện."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip