Chương 1

Ánh nắng mặt trời mặc dù đã xuyên qua một lớp rèm mỏng manh nhưng chiếu vào căn phòng vẫn có chút gay gắt. Dưới sàn nhà vương vãi đủ loại áo quần, nhìn qua đã biết là vừa trải qua một đêm hoan ái. Cô gái nhỏ bé đang nằm trên giường khẽ co cái chân đang lộ ra dưới chăn lại vì lạnh, sau đó lại cảm giác có gì đó không đúng mà chợt mở trừng mắt ra.

1 giây...2 giây...đếm đến giây thứ ba thì Hạ Vy mới hoàn toàn tỉnh táo. Người nằm cạnh bên nếu không phải tên thanh mai trúc mã chết bầm chết dập mà cô vẫn nguyền rủa thì cũng không đến mức phải khiến cô phải gật mình đến vậy. Hạ Vy nhất thời cảm giác có gì không thật liền sờ soạng thân thể mình, sau đó dường như chưa hoàn toàn tin tưởng còn vén chăn lên nhìn vào. Cuối cùng là hối hận rủa thầm trong đầu: thôi rồi, bị làm thịt thật rồi.

Người nằm bên bị đánh thức vì hành động nhốn nháo của cô. Hắn khẽ trở mình quay mặt về phía cô, trong một giây ngắn ngủi đôi mắt yêu nghiệt nào đó chợt hé ra, không những vậy còn quyến rũ chớp mắt hai cái.

"Vội vàng cái gì? Vẻ hoảng hốt đó là sao? Đêm qua là em thách thức tôi cơ mà."

Hạ Vy chậm chạp nhớ lại, cô chỉ nhớ đêm qua mình uống rượu đến say khướt, sau đó được tên này đưa đến đây, giờ tỉnh lại cái gì cũng không nhớ. Nếu không phải vì cảm giác khác lạ và trên người không còn một mảnh vải, cô đã nghĩ đêm qua họ chỉ đơn thuần nằm ngủ trên một chiếc giường như hồi còn bé.

Hạ Vy lắc đầu thật mạnh, quyết tâm không cố nhớ lại nữa, thay vào đó là hằn học với kẻ kia.

"Quay mặt đi chỗ khác, em cần mặc đồ."

Ai ngờ được độ mặt dày của gã này đã nâng đến độ thượng thừa, hắn giở giọng lưu manh, nằm nhoài chiếm gần hết diện tích chiếc giường mở miệng công kích cô.

"Sờ cũng đã sờ, nhìn cũng đã nhìn, chỉ thiếu tờ giấy chứng nhận là thành vợ chồng. Em còn ngượng ngùng sao?"

Hạ Vy nháy mắt vài cái, nghiến răng nghiến lợi nín nhịn mấy lời giễu cợt kia, sau đó xuống giường nhặt quần áo rơi rải mặc vào.

Lúc bấy giờ anh mới chậm rãi bò dậy, nhìn vết màu đỏ lộ ra dưới lớp chăn bị kéo lệch, dường như rất vui vẻ cười ra thành tiếng.

"Hôm nọ chẳng phải em nói là đã lên giường với một anh chàng nào đó làm DJ trong một quán bar ở Venice sao? Thế cái vệt màu đỏ này mang ý nghĩa gì?"

"Tôi có nói vậy à? Khi nào thế? Thiển cận đến thế sao, anh không biết màng trinh còn có thể vá lại à?" Hạ Vy cười cợt khinh thường, trong đầu khẽ rủa xả người kia, anh được phép quen bạn gái còn ngăn cấm tôi đi xem mắt hay sao? Lấy cái quyền vô lí đó ở đâu mà hay vậy?

Sắc mặt Ngân Khánh chỉ vì một câu nói này mà xấu đi trông thấy, cô có nhìn thấy nhưng lại cố tình làm ngơ.

"Chuyện đêm qua tôi cũng không đòi hỏi anh phải chịu trách nhiệm, chuyện gì xảy ra rồi thì quên hết đi. Còn nữa, tốt nhất anh cũng nên giải thích với bố mẹ hai nhà về chuyện tôi với anh chẳng có dính líu gì với nhau như lời đồn đại cả, mọi chuyện chỉ là do họ thêu dệt lên thôi."

"Vì sao?"

"Không vì sao cả, chỉ là tôi muốn mối quan hệ giữa hai chúng ta quay lại đúng thời điểm lúc anh mới từ nước ngoài trở về, chính xác mà nói đó là mối quan hệ người dưng, hoặc cũng có thể gọi là người qua đường."

Hạ Vy lạnh nhạt đi đến bên đầu giường nhặt áo sơmi lên, chậm rãi mặc vào người, sửa sang tóc tai và quần áo đôi chút, từ đầu đến cuối không hề liếc anh dù chỉ một lần. Cuối cùng, Hạ Vy khom người cầm túi xách ở góc phòng, kiêu ngạo quay người bỏ đi. Nhưng mới bước được một bước, cổ tay đã bị người kia giữ lại.

Ngân Khánh đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt ủ rũ mang chút hối hận hỏi cô.

"Chúng ta không thể quay về như trước kia được sao?"

"Vốn dĩ chuyện anh gây ra lúc trước đã đủ cản trở quay về hồi đó rồi, thêm chuyện xảy ra đêm qua thì càng không thể." Hạ Vy cố gắng rút cổ tay ra nhưng đành bất lực, cô cúi đầu nhìn Ngân Khánh từ trên xuống, ở góc độ này cô có thể thấy sống mũi cao ương ngạnh và đôi lông mi dài dài cong cong của anh, nhưng cô chẳng cảm thấy anh giống với chàng trai ngày xưa cô yêu nữa rồi.

"Không còn cách nào sao?"

"Còn." Hạ Vy mỉm cười, cho anh một tia hi vọng sau đó liền vô tình dập tắt ngay lập tức. "Trừ khi anh chết đi."

Căn phòng trở lại trạng thái trầm mặc, chỉ còn nghe thấy hơi thở của hai người. Anh và cô không nói gì nhưng đều cho phép kí ức quay về những ngày nào đó đã sớm xa xôi.

**********

Hai nhà cách nhau một bức tường và một vườn hoa nhỏ, nằm trong khu dân cư cao cấp trong thành phố. Cả bố mẹ hai nhà đều là bạn thân thời từ thời cấp 3, quan hệ vô cùng tốt đẹp.

Cô nghe mọi người kể không dưới trăm lần nguyên nhân cô tồn tại trên cuộc đời này, nhiều đến nỗi tưởng chừng tai mình đã hoá kén. Tóm lại có thể vắn tắt sự tình như sau: trên Hạ Vy là một ông anh trai hơn cô 4 tuổi, nhưng ước muốn của bốn bậc cha mẹ không chỉ giản đơn như vậy, họ ao ước có một cặp " thanh mai trúc mã" đến mức phát điên phát rồ lên. Có một khoảng thời gian, Ngân Khánh và anh trai Hạ Vy cảm giác họ không khác con ghẻ là bao.

Trời không phụ lòng người, vậy là sau bao ngày chờ mong, khi Ngân Khánh được hơn 2 tuổi thì đã biết đến sự tồn tại của cục thịt khác giới- hiện tại là Hạ Vy. Còn anh trai Hạ Vy, Nhật Dương, hắn cảm thấy bản thân mình là đứa trẻ thật đáng thương khi sinh trưởng trong một gia đình có tư tưởng "trọng nữ khinh nam" thấm nhuần vào văn hoá.

Năm Hạ Vy mới vào lớp 1 luôn được thầy cô khen ngợi thông minh, trí tuệ phát triển trước tuổi. Theo lời khuyến nghị của giáo viên, bố mẹ để cô thi nhảy lớp, không ngờ cô bé lại được phê chuẩn. Cân nhắc vài hôm, bố mẹ cô cũng đồng ý để cô học lên thẳng lớp 3, cùng lớp với Ngân Khánh, vừa thuận tiện đi đón hai đứa trẻ.

Vì Hạ Vy kém tận 2 tuổi so với các bạn cùng lớp nên vóc dáng cũng thấp bé hơn họ, vậy nên rất hay bị bạn bè bắt nạt. Những lúc như vậy, Ngân Khánh lại ra dáng một người anh trai, luôn luôn đứng ra dạy cho bọn kia một bài học. Hạ Vy khi ấy vô cùng hâm mộ anh.

Từ hồi còn bé Hạ Vy đã rất thích bám lấy Ngân Khánh, đến cả giờ ngủ trưa cũng nhất quyết phải nằm cạnh anh.

Trẻ con thời công nghệ phát triển, tư tưởng cũng đổi mới, đương nhiên có tư duy sớm hơn thời kì trước. Ngân Khánh xem phim thấy nam nữ chung một giường chỉ có thể là vợ chồng, mặc nhiên nghĩ rằng mình cần phải chịu trách nhiệm với bạn thanh mai nhỏ bé của mình. Một buổi tối hai nhà ăn cơm chung, Ngân Khánh anh hùng đứng lên ghế oai phong vỗ ngực khẳng định: "mình lớn lên nhất định sẽ chịu trách nhiệm với cậu." Bề trên lần đầu bị đả kích về tâm lý, trợn tròn mắt kinh ngạc.

Ai ngờ đâu Hạ Vy lại bĩu môi chê bai nói rằng: "Vậy cậu phải chịu trách nhiệm với nhiều người lắm." Dù sao Ngân Khánh cũng không ngủ chung giường với mỗi mình cô.

Lúc này người lớn đồng loạt phun sạch cơm canh trong miệng, âm thầm xác định lại tuổi tác của hai đứa này, chúng nó mới chỉ là học sinh tiểu học thôi mà.

Ngân Khánh từ khi bé xíu đã được mọi người đặc biệt yêu mến, chưa nói đến vẻ "diễm lệ" giống đặc sệt con gái kia mà hãy nói đến cử chỉ hành động của hắn, mười người thì chín người sẽ bị cái vẻ nhu hòa của hắn đánh lừa. Ngày bé, Ngân Khánh rất hay bị người ta nhận lầm là con gái bởi vì khuôn mặt trắng trẻo, thanh tú quá mức kèm theo cái tên cũng vô cùng nữ tính ấy. Năm đó cô nhớ có không ít bạn nam chạy theo Ngân Khánh, đến khi biết giới tính thật của anh thì không khỏi thất vọng tràn trề.

Mặc dù hồi bé "yểu điệu thục nữ" là thế nhưng khi lớn lên liền biến thành hotboy sơmi trắng chính hiệu, Hạ Vy dường như không còn nhận ra được bạn Ngân Khánh có hai má hồng hồng đáng yêu hồi nhỏ nữa rồi.

Trong mắt Hạ Vy, anh vẫn luôn là người giỏi nhất, đẹp trai nhất, là nhân vật lớn có sức ảnh hưởng ở trong trường. Trước mặt thầy cô là hình mẫu con ngoan trò giỏi điển hình, đối với bạn bè rất trọng nghĩa khí và uy tín, còn đối với các nữ sinh thì lại là một chàng trai có phần lạnh lùng nhưng vẫn rất tốt bụng, nói chung là không có nửa điểm để chê bai.

Vậy nên mới nói, Ngân Khánh được bạn học nữ ái mộ là chuyện không đáng ngạc nhiên, mặc dù là có tin đồn Hạ Vy là con dâu nuôi từ bé của bố mẹ Ngân Khánh nhưng nữ sinh muốn có dính líu đến anh không hề vơi đi.

Nhưng cho dù là nhiều nữ sinh thích bám theo anh nhưng họ ít nhiều cũng phải nể mặt Hạ Vy mà không dám đi quá giới hạn, vì tin đồn thanh mai trúc mã của họ đã được người trong cuộc khẳng định rồi.

Cảnh mà mọi người hay nhìn thấy nhất ở trường, ví dụ như là trong lúc Ngân Khánh chơi bóng rổ trên sân thì Hạ Vy sẽ ngoan ngoãn ngồi ở khán đài trông áo và cặp sách của anh, hay là khi tan học sẽ bắt gặp hai người họ đi chung, Hạ Vy sẽ cố tình đi chậm lại vài bước, Ngân Khánh không vui sẽ dừng lại đợi bước chân của cô, sau đó khoác lấy vai cô đi về nhà. Họ nói rằng, cặp đôi thanh mai trúc mã như vậy sau này nhất định sẽ về một nhà, vấn đề chỉ là sớm hay muộn mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip