Chương 7
Sau kì thi tốt nghiệp cũng là lúc con đường của họ lần đầu chia đôi. Cung đường ban đầu đã không còn là một lối đi thẳng tắp nữa, và ai cũng có các ngã rẽ riêng cho mình.
Ngân Khánh sang Anh du học, Hạ Vy chọn Nhật Bản là nơi gửi gắm hoài bão, và đương nhiên Nhật Quân cũng sẽ theo cô bằng mọi giá.
Ngân Khánh xuất ngoại trước cô 2 tuần, sớm hơn dự kiến ban đầu vì thủ tục trao nhận học bổng khá là phức tạp. Trước ngày anh bay, Ngân Khánh có hỏi cô rằng:
"Nếu được lựa chọn nơi du học một lần nữa, em có theo anh không?"
Hạ Vy đang ngồi trên ban công nghe lời anh nói mà xém chút ngã ngữa, vẻ mặt tràn ngập khó hiểu nhìn Ngân Khánh đăm đăm, băn khoăn không dám trả lời.
Cô lúc ấy không nhận ra rằng, chính Ngân Khánh đang có dự cảm không tốt về mối quan hệ ba của người họ. Thiếu niên mười tám tuổi ấy bắt đầu có những suy nghĩ chín chắn hơn nhưng vẫn chưa hết non nớt. Anh dường như đã lờ mờ ngộ ra, tình bạn giữa anh và Nhật Quân có lẽ không còn duy trì nổi nữa.
Câu hỏi sâu sắc đắn đo của anh không thể nhận được một lời trả lời mà anh mong muốn. Ngân Khánh thất vọng tràn trề, tuy nhiên lại không hiện ra trên mặt.
Kì nghỉ hè đầu tiên vào một năm sau, Ngân Khánh cùng Hạ Vy đến Ý du lịch. Họ đặt chân đến Venice, cùng nhau hẹn ước trước đài phun nước Trevi, nắm tay nhau và quay lưng lại với đài phun nước, ném đồng xu xuống mặt nước.
Buổi tối, hai người trở lại khách sạn, nằm cùng nhau trên một chiếc giường và đan mười ngón tay vào nhau.
Khi ấy anh biết, thì ra trong trái tim cô cũng có anh.
Khi ấy cô biết, thì ra cũng không phải cô đơn phương yêu anh.
Vào lễ hội thả đèn vào Tết Nguyên Tiêu, Hạ Vy đã tự tay làm cho mình một chiếc đèn trời mà không cần sự giúp đỡ của Nhật Quân. Chiếc đèn mà Hạ Vy làm ra không quá xuất sắc, nhưng nói chung là tạm ổn.
Một mối quan hệ của ba người, ắt sẽ có một người đau khổ, và Nhật Quân là kẻ bất hạnh chịu khổ đau trong mối tình tam giác này. Trái ngược với vẻ hí hửng của Hạ Vy, Nhật Quân lại đau lòng hơn khi biết người khiến mười đầu ngón tay của cô xuất hiện những vết xước chằng chịt vì Ngân Khánh.
Tối hôm lễ hội, Hạ Vy đem chiếc đèn lồng tự tay mình làm với dòng chữ nắn nót bằng bút lông đi ra ngọn đồi thả đèn. Nhật Quân lén nhìn dòng chữ trên đó, trái tim anh hình như đang thắt lại, máu đỏ âm thầm nhỏ giọt.
"Ngân Khánh, em rất thích anh. Anh có phải cũng thích em?"
Ánh mắt Nhật Quân dán chặt vào dòng chữ ấy, anh từng muốn xé ngay chiếc đèn lồng đó đi nhưng không thể. Cũng như khi nhìn thấy lá thư tỏ tình sến sẩm mà cô viết cho Ngân Khánh, anh cũng rất muốn xé nát nó ra, nhưng sau cùng Nhật Quân lại lựa chọn giữ nó lại. Bởi vì anh chỉ cần tẩy đi tên người nhận đề góc trái bức thư và buông thả bản thân, để mình ngộ nhận rằng đây là bức thư cô viết cho anh mà không phải Ngân Khánh, anh có thể hão huyền mơ tưởng rằng Hạ Vy đang thích mình.
Đúng vậy, như một trò đùa của ông trời, lá thư mà Hạ Vy muốn gửi cho Ngân Khánh cuối cùng lại thất lạc vào tay Nhật Quân.
Nhật Quân đọc rất nhiều lần, anh nhớ từng câu từng chữ, thậm chí từng dấu chấm dấu phẩy và xuống dòng, anh đều ghi nhớ.
"Em sẽ nói cho anh nghe một bí mật, điều mà họ không dạy anh ở thánh đường: các vị thần ghen tị với chúng ta. Họ ghen tị bởi vì chúng ta có thể chết, vì mỗi khoảnh khắc đều có thể là giây phút cuối cùng."
Nhật Quân đọc đến đây, anh vô thức vò chặt mảnh giấy hồng trong tay. Sau cùng, như là hối hận, anh ngồi xổm nhặt lại cục giấy bị vo viên, cẩn thận vuốt chặt từng chút một, dùng bút xoá tẩy đi tên Ngân Khánh đề ở góc trái tờ giấy.
Bức thư tình không dành cho anh nhưng Nhật Quân lại giữ gìn nó vô cùng cẩn thận. Cho đến tận lúc cuối đời, Nhật Quân cũng chưa khi nào mở nó ra một lần nữa.
Đối với Hạ Vy, Nhật Quân và cô chỉ đơn thuần là bạn. Thậm chí có lúc Hạ Vy đã cố gắng giữ khoảng cách với Nhật Quân, đơn giản vì cô và Ngân Khánh đang hẹn hò. Nếu không phải chuyện đó xảy ra, cô cũng không cảm thấy áy náy với Nhật Quân mà đánh mất khoảng cách do mình tạo ra.
Hạ Vy nhớ rõ ngày ấy, hôm đó là vào giữa đông, tuyết trắng xoá rơi trắng đường phố. Hạ Vy đi liên hoan cùng một nhóm bạn đến khuya mới trở về, trong người có chút hơi men, tính tình cũng ngang ngược bất thường.
Hạ Vy cùng hai cô gái đi trước, miệng hát nghêu ngao một bài đồng dao cổ, theo sau tầm chục bước chân là Nhật Quân. Anh lãnh đạm đi theo 3 cô gái, âm thầm bảo vệ như một chàng kị sĩ dũng cảm.
Phía đối diện có một nhóm thanh niên, trông dáng vẻ và đầu tóc của họ, Nhật Quân đoán họ nhất định không thuộc loại tốt lành gì, đặc biệt là ánh nhìn suồng sã của họ dán lên thân ảnh 3 cô gái nhỏ. Nhưng khi chúng thấy người đi cùng 3 cô gái ấy là nam giới, cho nên họ không dám làm gì quá quắt ngoài nói mấy câu trêu ghẹo bằng tiếng bản xứ.
Hạ Vy vì vài chén rượu mà trở nên ngông cuồng, cô quay đầu lại chửi nhóm thanh niên kia một tràng bằng tiếng Anh, sau đó như sợ họ không hiểu mà chuyển sang chửi bằng vốn tiếng Nhật khiếm khuyết của mình.
Hai bên cứ vậy mà to tiếng, Nhật Quân vẫn cố gắng hoà hoãn bằng lời nói. Cho đến đỉnh điểm của bất đồng bị thổi bùng bằng cú lên gối vào hạ bộ của một gã thanh niên tóc nhuộm màu ánh tím từ Hạ Vy, cuộc ẩu đả mới chính thức khai hoả.
Một mình Nhật Quân cản lại nhóm thanh niên đó, cố gắng mở đường máu cho mấy cô gái chạy thoát. Hạ Vy chứng kiến Nhật Quân bị đánh mà tỉnh hẳn rượu, bấy giờ cô mới biết hậu quả vài phút bốc đồng của mình sẽ ra sao. Nhìn bọn chúng xông vào thay nhau đấm đá anh, máu đỏ túa ra nhuộm đỏ lớp tuyết trên mặt đường. Hạ Vy sợ đến mức hồn bay phách lạc, lúc gọi điện thoại cho cảnh sát giọng nói còn lộ rõ sự run rẩy.
Nhật Quân được đưa đi bệnh viện ngay sau khi cuộc ẩu đả bị giải tán với cơ thể chằng chịt vết thương, từng vết từng vết chồng chéo lên nhau, máu đỏ chảy ướt đỏ áo lông anh đang mặc.
Điều khiến Hạ Vy càng ân hận hơn chính là lời bác sĩ nói sau khi ca phẫu thuật được hoàn tất: Tay phải của Nhật Quân sẽ không thể cầm dao mổ được nữa.
Nhưng trái ngược với suy nghĩ của Hạ Vy, Nhật Quân không hề giận như cô đã nghĩ, ngược lại lúc tỉnh lại anh còn lo lắng, không biết cô có bị thương hay không.
"Em không sao là tốt rồi." Nhật Quân đã nói vậy khi cô cúi đầu thú lỗi với anh.
Anh như vậy càng khiến cô giận bản thân mình hơn.
Một tháng sau Ngân Khánh bình phục, anh trở lại trường học và xin chuyển sang khoa Hoá dược, đồng nghĩa với việc bỏ ngang ước mơ trở thành bác sĩ ngoại khoa khi còn dang dở.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip