DIE SCHÄCHER -NHỮNG TÊN TRỘM- (3.1)
DIESCHÄCHER-NHỮNGTÊN TRỘM-(3.1)
Để kể về tuổi thơ của tôi, kể về sự bao bọc của bố và mẹ, kể về tình yêu thương con trẻ và cuộc sống ham chơi trong một bầu không khí nhẹ nhàng, yêu thương và tràn đầy ánh sáng thì tôi có thể nói rằng đó là những điều tốt đẹp, ấm áp và ngập tràn tình yêu thương. Tuy vậy tôi chỉ hứng thú với việc làm sao có thể tự tìm ra chính bản thân mình trong cuộc đời này. Những điểm dừng chân đáng yêu, những đảo niềm vui, những thiên đường với những phép màu mà tôi không hề biết, tất thảy những thứ đó tôi chả mấy hứng thú và cũng không hề mong muốn gặp lại.
Vì thế tôi chỉ kể về thời niên thiếu của mình, chỉ kể về những điều mới mẻ đẩy tôi về phía trước và giải thoát cho tôi.
Lúc nào cũng là sự thôi thúc của "Thế giới khác", lúc nào nó cũng mang đến nỗi sợ, sự ép buộc và những suy nghĩ xấu xa, lúc nào nó cũng biến hóa khôn lường và phá hủy bình yên mà tôi luôn muốn sống trong đó.
Rồi cũng đến cái năm mà tôi phải tự tìm cho mình cái bản năng đang tồn tại trong chính bản thân, bản năng trốn thoát và ẩn náu trong thế giới sáng và mẫu mực kia. Cũng giống như bao người, tôi dần cảm nhận được cảm giác thức tỉnh chậm rãi của giới tính như thể kẻ thù và kẻ phá hoại của hắn, như thể những điều cấm đoán, như thể sự quyến rũ và tội lỗi. Những điều mà sự tò mò trong tôi tìm kiếm, những điều hình thành lên ước mơ, khát vọng và nỗi sợ hãi trong tôi đó chính là bí mật của dậy thì, là những thứ không hề tồn tại trong tuổi thơ yên bình tràn đầy yêu thương này. Tôi làm như tất cả mọi người. Tôi sống trong hai thế giới mà ở đó tôi không còn là một đứa trẻ nữa. Tư tưởng của tôi sống trong gia đình và phép tắc, ý thức của tôi từ chối thế giới mới mẻ hé rạng. Tôi sống trong những giấc mơ, trong sự thôi thúc và ước muốn trong sâu thẳm về câu hỏi cuộc sống ý thức nào luôn dựng lên sự sợ hãi, bởi vì thế giới trẻ con trong tôi luôn cảm nhận được điều đó. Bố mẹ tôi cũng như bao người khác không thể làm gì được với bản năng trưởng thành này. Điều duy nhất họ có thể làm chính là chăm sóc yêu thương tôi không ngừng nghỉ, là ủng hộ những cố gắng vô vọng của tôi, chối bỏ hiện thực phũ phàng và tiếp tục trú ngụ trong một thế giới trẻ thơ hão huyền và dối trá. Tôi không biết liệu bố mẹ tôi có thể làm thêm được gì và liệu có lại sẽ trách mắng tôi không. Việc của cá nhân tôi chính là hoàn thiện bản thân và tìm được con đường cho riêng mình, và tôi thực hiện những việc này một cách tồi tệ giống như hầu hết những người được nuôi dạy tốt.
Ai rồi cũng sẽ phải trải qua khó khăn này. Về tổng thể thì đây chính là một điểm quan trọng trong cuộc đời, nơi mà những đòi hỏi cá nhân phải đấu tranh khó khăn với ngoại cảnh, nơi mà con đường tiến về phía trước phải chiến đấu một cách đầy cay đắng. Nhiều người đã trải nghiệm cái gọi là chết đi và sống lại, đó chính là định mệnh của chúng ta, chỉ duy nhất một lần này trong đơi, khi ta sa đọa và dần già giết chết tuổi thơ, khi tất cả muốn bỏ rơi ta và đột nhiên ta cảm thấy trống trải và cảm nhận được sự lạnh lẽo đến chết của thế giới quanh mình. Và rất nhiều người chỉ biết bám chặt mãi mãi vào nỗi đau đó và gắn cuộc sống của mình đau đớn khôn nguôi với những điều đã qua không thể bù đắp lại được, với giấc mơ chứa đựng sự tội lỗi và giết chóc nơi thiên đường bỏ rơi.
Giờ thì hãy quay trở lại câu chuyện. Cảm xúc và những giấc mơ của tôi vào những năm tháng cuối của tuổi thơ không quá quan trọng lắm để kể. Điều quan trọng là: cái "thế giới tối tăm" kia, cái "thế giới khác" kia lại quay lại. Những gì xảy ra với Franz Kromer giờ đây lại xảy ra y hệt trong tôi. Và "thế giới khác" kia lại có thể kiểm soát được tôi.
Đó là vào khoảng thời gian sau chuyện của Kromer vài năm. Lúc đó tôi không còn nghĩ nhiều về mỗi khoảng thời gian kịch tính và đầy tội lỗi của cuộc đời tôi và nó chỉ như một cơn ác mộng ngắn ngủi. Franz Kromer đã biến mất khỏi cuộc đời tôi. Tuy nhiên một người quan trọng khác trong tấn bi kịch này, Max Demian, đã không hề biến mất khỏi tôi. Cậu ta lại tiến gần đến tôi, khắp người tỏa ra sức mạnh và uy thế.
Tôi tìm cách để nhớ lại những điều tôi biết trong thời gian với Demian. Có thể tôi đã không nói chuyện với cậu ấy khoảng 1 năm hoặc lâu hơn. Tôi tránh cậu ấy và cậu cũng không ép buộc. Đâu đó một lần, khi chúng tôi gặp nhau, cậu ấy gật đầu chào tôi. Thỉnh thoảng tôi cảm thấy trong sự thân thiện của cậu có một âm thanh nhẹ nhàng của sự chế nhạo mỉa mai, nhưng tôi khá thích sự liên tưởng đó. Những câu chuyện giữa tôi và cậu ấy, những suy nghĩ ảnh hưởng hiếm gặp rồi cũng sẽ trôi vào dĩ vãng cũng giống như cách cả hai chúng tôi quên đi.
Tôi tìm hình bóng cậu ấy, bởi lúc đó tôi nghĩ về cậu, thấy cậu vẫn còn ở đó và tôi nhận ra cậu. Tôi thấy cậu đi học, một mình hoặc đi cùng những học sinh lớn hơn, và tôi thấy hình ảnh cậu ấy lạ lẫm, cô độc và binh thản, tựa như có những ngôi sao đang bay xung quanh cậu. Không ai yêu thương cậu, không ai tin tưởng cậu, riêng chỉ duy nhất mẹ cậu và với bà cậu không còn là một đứa trẻ mà đã trở thành một người trưởng thành. Giáo viên luôn để cậu yên, cậu là một học trò ngoan, tuy nhiên lại không hứng thú với điều gì cả và rồi chúng tôi cứ nghe đi nghe lại những lời nói, phê phán hoặc trả lời mà đáng ra cậu phải nói với giáo viên và đừng mong chờ sự khiêu khích cộc lốc hoặc một lời mỉa mai.
Tôi nhắm mắt vào và nhớ lại và rồi nhìn thấy bức tranh của cậu ấy hiện ra. Đấy là ở đâu? Đúng rồi, bây giờ thì nó quay trở lại rồi. Đó là một bãi cỏ trước nhà chúng tôi. Ở đó vào một ngày tôi đã gặp cậu ấy đang đứng, trên tay là quyển sổ và đang vẽ. Cậu ấy vẽ một cái huy hiệu và một con chim ở bên trên cửa nhà chúng tôi. Và tôi đứng cạnh cửa sổ, trốn đằng sau rèm cửa và nhìn cậu ấy rồi ngạc nhiên tột độ trước khuôn mặt tập trung, lạnh lùng và sáng sủa của cậu, khuôn mặt của một người đàn ông, của một nhà nghiên cứu hay một người nghệ sĩ, đang suy tư và đầy hứng thú, sáng sủa lạ thường và lạnh lùng với đôi mắt tinh khôn.
Và rồi tôi lại nhìn cậu. Không lâu sau đó, ngay trên đường; chúng tôi đứng đó, xung quanh một con ngựa bị ngã. Nó nằm trước xe kéo, vẫn còn được đóng yên cương, thở phì phò một cách cố gắng, lỗ mũi mở to đáng thương và máu túa ra từ vết thương không nhìn rõ đến mức con chim bồ câu trắng bên cạnh còn từ từ sầm lại. Tôi cảm thấy buồn nôn và quay đi, và rồi nhìn thấy khuôn mặt của Demian. Cậu ấy không chú ý lắm, cậu ấy đứng đằng sau, bình thản và khá lịch lãm như những gì thuộc về cậu. Mắt cậu nhìn thẳng vào đầu của con ngựa và lại tập trung sâu, bình thản, gần như tuyệt diệu nhưng không mấy thiết tha. Tôi nhìn cậu ấy thật lâu và rồi cảm nhận được sự lạ lùng mà tôi chưa bao giờ thấy. Tôi nhìn khuôn mặt Demian và chỉ thấy rằng, cậu ấy không hề có khuôn mặt của một cậu bé mà là của một người đàn ông; và tôi còn thấy được hoặc cảm nhận được rằng khuôn mặt này không chỉ là khuôn mặt của đàn ông mà còn của một cái gì đó khác. Như thể khuôn mặt này của một người phụ nữ và khuôn mặt này với tôi mà nói không nam tính hay trẻ con, không già cũng không trẻ mà như thể hàng nghìn năm tuổi, như thể vô biên, được đánh dấu bởi thời gian như ta sống với nó. Động vật có thể trông như thế, hoặc là cây cối, hoặc là các vì sao – tôi không biết nữa, tôi không thể cảm nhận được những điều tôi đang nói như thể một người trưởng thành tuy nhiên có một chút gì đó tương tự. Có lẽ do cậu ấy quá đẹp, có lẽ cậu ấy cũng quý tôi, cũng có thể cậu ấy ghét tôi và điều đó cũng không được quyết định. Tôi chỉ thấy được: cậu ấy rất khác tôi, cậu như một con thú, hoặc giống như một hồn ma hoặc như một bức tranh, tôi không biết cậu ấy trông như thế nào nữa, nhưng mà cậu ấy hoàn toàn khác biệt so với chúng tôi.
Tôi cũng chẳng nhớ được gì nhiều nữa, và có lẽ hình ảnh này đã gây ấn tượng sau này với tôi phần nào đó.
Khi tôi lớn thêm vài tuổi, thì tôi mới có thể lại tiếp xúc gần hơn với cậu ấy. Demian đã không theo quy tắc mà xác nhận kỳ học cậu ấy tại nhà thờ và lại dính chặt vào một loạt những tin đồn. Trong trường đồn ầm lên là cậu là người Do Thái hoặc là một kẻ ngoại đạo gì đó và tất cả đều biết rằng cậu ấy cũng giống như mẹ không có tôn giáo hoặc thuộc về một tín ngưỡng xấu xa tội lỗi. Đồng thời tôi cũng nghe được lời xì xầm rằng cậu ấy sống cùng mẹ giống như sống với một người tình. Có lẽ đến giờ cậu ấy vẫn chưa hề đến lớp học tôn giáo và điều đó gây nguy hiểm đến tương lai của cậu. Dù gì thì mẹ cậu đã quyết định để cậu tham gia vào lớp học tôn giáo hai năm sau khi nghỉ ngơi an hưởng tuổi già. Và thế là sau hàng tháng trời cậu ấy lại là bạn cùng lớp của tôi.
Trong một khoảnh khắc tôi kiềm chế lại những suy nghĩ về cậu ấy, tôi không muốn nghĩ thêm chút nào về cậu ấy nữa, những lời đồn thổi những bí mật đã quá mức với tôi rồi, thứ làm tôi khó chịu chính là cảm giác của sự bắt buộc rằng những việc với Kromer lại quay lại trong tôi. Và lúc đó tôi đã quá đủ với những bí mật của bản thân. Với tôi lớp học tôn giáo cùng với thời gian khai sáng tự quyết nằm trong những thứ thuộc về giới tính và mặc cho ý thức của tôi tốt đẹp nhưng sự hứng thú của tôi về những tư tưởng truyền bá ngoan đạo lại bị chính điều đó ảnh hưởng. Những thứ mà những thánh thần nói tôi quy hết về sự ảo tưởng lặng im, thần thánh, có thể nó rất đẹp và trân quý nhưng không hề thực tế và thú vị, và mỗi thứ tiếp theo lại được đánh giá một cách khắt khe và nặng nề.
Tôi càng thờ ơ trước tiết học là tâm trí tôi lại càng chú ý đến Max Demian. Cái gì cũng có thể là sợi dây liên hệ giữa chúng tôi. Chắc chắn tôi phải đi theo dấu vết này. Những gì tôi nhớ được là, vào một tiết học sớm vào buổi sáng, khi mà đèn vẫn còn đang sáng. Thầy giáo giảng đạo lại bắt đầu kể câu chuyện hai anh em Kain và Abels. Tôi chả quan tâm mấy, cảm thấy buồn ngủ và chả nghe được gì. Rồi đức cha bắt đầu nói với tông giọng cao quyền lực về cái "ký hiệu" của Kain. Trong khoảnh khắc tôi cảm nhận được sự liên kết hoặc cảnh báo, và liếc sang hàng ghế phía trước ở đó khuôn mặt Demian cũng đang quay lại, với cặp mắt biết nói sáng lấp lánh đầy uy lực. Cậu ấy nhìn tôi chỉ một khoảnh khắc và đột nhiên tôi lại nghe thấy câu chữ của đức cha, ông ấy đang nói về Kain và ký hiệu đó, và tôi chìm vào suy nghĩ rằng mọi thứ không phải như ông ấy đang dạy mà có thể nhìn khác đi, ta có thể chỉ trích nó!
Và chỉ trong vài phút ngắn ngủi đó Demian và tôi lại có sợi dây liên kết với nhau. Nói cách khác đó là cảm xúc của sự đồng điệu tinh khôn trong tâm hồn đến mức mà tôi nhìn nó như thể phép thuật đang bay nhảy trong không gian. Tôi không biết liệu cậu ấy có thể tự tạo ra nó không hay đó hoàn toàn chỉ là một sự vô tình – tôi nghĩ là vô tình thì đúng hơn- vài ngày sau thì đột nhiên Demian đổi chỗ và ngồi trước tôi ( tôi không biết, làm thế nào mà tôi có thể nhận ra được mùi hương xà phòng tươi mát nhẹ nhàng từ cổ cậu ấy giữa cái mùi khó chịu của ngôi nhà cũ kĩ! ), và lại vài ngày sau cậu ấy đổi chỗ ngồi và giờ là ngay cạnh tôi và cứ ngồi mãi như thế suốt cả mùa đông và mùa xuân.
===============================
Mình lại ngoi lên rồi :D
Mình sẽ cố gắng dịch và up truyện đều, mong mọi người luôn ủng hộ ạ :D
Pr thêm mình cũng post truyện bên Wordpress nên hãy qua ủng hộ mình thêm nhoa :*
https://deutschmade.wordpress.com/
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip