Chương 11: EARTHFALL

(Note từ người dịch: chương cuối được viết bằng giọng văn của Alpha Trion như các chương khác. Tuy nhiên về mặt sự kiện thì các sự kiện đều nằm trong series hoạt hình Transformers: Prime. Khuyến khích bạn đọc xem series Prime để hiểu sâu hơn về Earthfall.)

Trong chương kết thúc này của Giao ước, ta quyết định cung cấp cho các bạn những đoạn trích trực tiếp từ nhật ký cá nhân của Optimus Prime và Arcee. Mặc dù có nhiều điều được viết về thời kỳ này trong Giao ước, nhưng không có gì ngoài những quan sát cá nhân của họ truyền tải được đầy đủ sự phức tạp về câu chuyện của chúng ta. Có rất nhiều sự thật, nhưng đâu là sự thật không có ý nghĩa chủ quan, hay đâu là sự kiện không có sự tham gia của nhân chứng chính? Có thể chúng là những đồ tạo tác, nhưng trên hết chúng chỉ như những thứ im lặng, ngu ngốc, vô dụng giống một cuốn sách chưa đọc. Các chú thích và bổ sung của riêng ta sẽ được thêm vào để hoàn thiện cuốn sách.

PERSONAL ARCHIVE: OPTIMUS PRIME

Sau một thời gian dài, việc đến được hành tinh này một lần nữa thực sự là một điều kỳ lạ. Mặc dù tôi nghe nói nó tràn đầy sức sống, thì tôi vẫn không ngờ những gì chúng tôi tìm thấy còn bao gồm một nền văn minh đi kèm công nghệ tiên tiến. Trong những tháng vừa qua, khi chúng tôi đi đến bước cuối cùng, chúng tôi đã học được cách nhận biết loài người qua các chương trình phát thanh của họ. Dẫu cho những người khác không nói gì về việc này, điều làm tôi ngạc nhiên là hai chủng tộc giống nhau đến mức nào. Cơ thể chúng tôi khác nhau, tuổi thọ và nhu cầu của chúng tôi cũng không giống nhau, nhưng điều thúc đẩy cả hai bên lại rất giống nhau: con người nói về trái tim, người Cybertron nói về Tia lửa. Con người biết yêu, biết sợ hãi, biết suy nghĩ, chiến đấu với nhau, giống như người Cybertron.

Tôi tìm kiếm những dấu hiệu khi chúng tôi đến trong ánh sáng mặt trời của họ, và tôi thấy chúng ở khắp mọi nơi - rất nhiều bản ghi chép công nghệ Cybertron nằm trên thế giới họ, cường độ đấu tranh của họ, sự phong phú kỳ lạ trong những câu chuyện của họ bất chấp mọi khó khăn. Unicron - Kẻ hủy diệt, đang mang trên mình vô số sự sống. Tôi cảm thấy mọi thứ đang ở thế cân bằng. Nemesis vẫn theo đuổi. Chúng tôi vẫn theo dõi AllSpark. Cuộc hành trình này đã trải qua một thời gian dài, nhưng bất chấp mọi trận chiến, nó vẫn không hề đổi thay.

Tôi đã bắt đầu tuyệt vọng về một kết luận có thể xảy ra theo bất kỳ cách nào, khi cái chết của những người có liên quan gây ra nhiều thứ mà lòng quyết tâm khó khắc phục được. Nhưng con người cũng giống như các Prime, sở hữu sự phân tán tiềm năng chưa được biết đến, khí phách chưa được thử thách, những số phận đa dạng thay đổi như những đàn flybot. Tôi nhớ đến mạn-đà-la của Vector Prime, Blades of Time, nhớ cách nó quay xuyên qua sự hỗn loạn rồi đột nhiên tạo thành một hình dạng dứt khoát. Cuộc hành trình này kết thúc ở đây. Vì lý do kỳ lạ nhất, một câu nói nhân văn trong truyện cứ hiện lên trong đầu tôi - "Những chuyến hành trình kết thúc trong cuộc gặp gỡ của các tình nhân" (Journeys end in lovers meeting). Ma trận cộng hưởng với nó, cùng những thứ liên quan khác mà Ma trận thu được từ đài phát sóng, chẳng hạn như một trong những động cơ luyện kim của Alchemist, hay chiếc bút viết nguệch ngoạc trong Giao ước.

Tôi không đề cập đến những điều như vậy với những người khác. Kể từ khi tôi trở thành Prime một lần nữa, có rất ít điều tôi có thể chia sẻ với họ. Tôi ước - nhưng chẳng ích gì khi ước.

Nhưng những tình nhân (lovers) là ai?

Tôi không thể trả lời điều này. Tuy nhiên, với suy nghĩ của mình, tôi đã xem xét vai trò của các thành viên khi chúng tôi bắt đầu có mối liên hệ với nhau. Cố gắng ẩn mình là vô ích. Bumblebee và Areee là những người tốt bụng nhất, biết cảm thông nhất trong số chúng tôi. Tôi sẽ giao cho họ những nhiệm vụ đến gần với con người. Chắc chắn họ sẽ chạm mặt nhau. Mặc dù lần tiếp xúc đầu tiên này sẽ diễn ra bên ngoài môi trường chính thức, nhưng tôi tin rằng nó tốt hơn, tự nhiên hơn, do đó ít có khả năng gặp phải kiểu phản kháng mà con người thường đưa ra khi tiếp cận thông qua các tổ chức của họ. Đó là một rủi ro, không thể phủ nhận.

Trong khi đó, chúng tôi sẽ xây dựng căn cứ của mình, chuẩn bị cho việc thiết lập Ground Bridge.

Trong một thời gian sau khi đến Trái đất, các Autobot cố gắng giữ bí mật về bản thân, giảm thiểu sự tương tác của họ với con người. Tuy nhiên, họ buộc phải đưa ra lời đề nghị chính thức với Sở Mật vụ Hoa Kỳ, tại nơi họ đã xây dựng căn cứ bí mật trên sa mạc, khi Optimus chứng minh được rằng đúng là Bumblebee với Arcee tình cờ gặp phải, vấp ngã, lăn qua khoảnh khắc tiếp xúc đầu tiên với con người theo kiểu ngẫu nhiên.

Không lâu sau, Nemesis cũng tìm thấy quỹ đạo quanh Trái đất.

PERSONAL ARCHIVE - OPTIMUS PRIME

Decepticons đã hành động để kích hoạt lại cây cầu không gian trong hệ mặt trời của Trái đất. Điều này xảy ra sau nhiều tháng làm việc của họ để phục hồi các phần của Dark Energon, huyết mạch của Unicron rồi sử dụng nó để hồi sinh người chết.

Lúc đầu, các bài kiểm tra của họ vẫn là Earthbound - Ratchet với tôi phải chiến đấu với một đội quân gồm những người lính Cybertron còn sót lại ở đây, ai biết được quá khứ của họ bao nhiêu tuổi? Thời đại Hoàng kim chắc chắn đã gửi họ đến đây trước khi con người tồn tại. Tôi nhớ là không có cuộc thám hiểm chính thức nào đến thế giới này diễn ra vào thời điểm đó, nhưng với mối quan tâm luôn lan truyền giữa các nhóm tin vào thần thoại, tôi đoán rằng chắc chắn đã có Transformers ở đây. Họ từng làm gì thì khó nói nhưng rất có thể họ là những nhà khảo cổ học, đến để tìm lại những cổ vật huyền thoại xa xưa. Tôi rất tiếc vì đã không chú ý nhiều hơn đến bảo tàng của Alpha Trion.

Trong mọi trường hợp, những nỗ lực của Megatron chắc chắn là những nỗ lực cần cù nhất mà cậu ta từng thực hiện. Megatron định triệu hồi tất cả những người Cybertron đã ngã xuống bên cạnh cậu ta như một vật chủ zombie nhằm chinh phục Trái đất dưới danh nghĩa Unicron. Giới hạn hẹp nhất đã giúp các Autobot giành chiến thắng. Bị cắt khỏi nguồn sức mạnh của mình, đội quân thây ma trở lại thành những xác chết, những mảnh vỡ buồn bã quay quanh mặt trời như một đàn chim kim loại. Bản thân Megatron dường như đã bị giết khi con tàu của cậu ta gặp nạn, nhưng tôi không cảm thấy sự kết thúc nào cả. Đây không phải là kết thúc.

Nỗi ám ảnh của Megatron với Unicron làm tôi khó chịu. Tôi thấy rằng cậu ta tin việc đánh thức con quái vật sẽ mang lại cho cậu ta sức mạnh mà mình luôn mong muốn. Chỉ có tôi biết sự ngây thơ tuyệt đối của giả định đó. Tuy nhiên, tôi không thể nói gì đủ để làm thay đổi hướng đi của Megatron. Bạn có thể kéo robot đến với kiến thức nhưng bạn không thể bắt nó phải suy nghĩ. Megatron yêu thích Dark Energon và việc tiếp xúc thường xuyên với nó chỉ khiến cậu ta rơi vào ảo tưởng nhanh hơn. Tôi có nên đợi một trong những phụ tá của cậu ta bắt đầu nổi dậy khi cơn điên loạn của cậu ta ngày càng gia tăng không? Khả năng là gì? Starscream quá đáng sợ, Shockwave được Megatron đối đãi tốt dù có điên đến đâu, Airachnid đã thất bại - phải coi như bị loại khỏi cuộc chơi. Soundwave—à, ai biết được điều gì đang diễn ra trong tâm trí cậu ấy kể từ sau chiến tranh? Số còn lại quá nhỏ nên không thể tổ chức nổi loạn. Không, sẽ không có ai trong số họ lật đổ được ngai vàng của Megatron. Đúng ra thì chứng thư đó là của tôi, mặc dù tôi không biến cậu ta thành con người như vậy. Megatron từng là bạn tôi, từng là anh em với tôi. Tôi sẽ không để cậu ta đi xa hơn, nhưng đồng thời, tôi không tìm ra cách nào để giữ cậu ta lại ngoài việc chiêu mộ con người vào mục đích Autobot. Nếu không phải vì sự sống còn của chúng tôi thì chắc chắn là vì sự sống còn của họ.

Than ôi, họ rất bướng bỉnh, không muốn thừa nhận một nửa những gì tôi nói, tin chắc rằng họ vẫn là những sinh vật quyền lực với những quyền lợi riêng cần được quan tâm. Đơn giản là họ không biết công nghệ của chúng tôi có khả năng gì.

Tôi chỉ thấy sự không chắc chắn trong tương lai của chúng tôi. Không có chiến lược nào có vẻ phù hợp. Chiến đấu với Megatron một lần và mãi mãi có thể mang lại chiến thắng cho cậu ta, vì cậu ta đã tiêu diệt chúng tôi một cách dã man. Để cậu ta rơi vào những âm mưu của mình có thể hủy diệt cậu ta nhanh hơn, nhưng nó cũng có thể mang lại cho cậu ta những sức mạnh không thể chống lại được. Vì vậy tôi tiếp tục chuyển động từng ngày trong phản ứng, không trong hành động. Chờ đã. Thật khó để chờ đợi mà không biết kết quả ra sao. Đối với những người khác, tôi chỉ thể hiện sự tin chắc. Bên trong tôi không cảm thấy gì cả. Tôi chờ đợi thời điểm mà tôi sẽ biết. Tôi phớt lờ giọng nói cứ cất lên hỏi - nếu không có thời điểm ấy thì sao? Nhưng tôi biết nó ở đó.

Những chuyến hành trình kết thúc trong cuộc gặp gỡ của các tình nhân.

Nó ở đó.

Sau khi sự thất bại trên con tàu của Megatron khiến nó hạ cánh xuống mặt nước, Starscream nhanh chóng nắm quyền lãnh đạo Decepticon. Nhưng Megatron nhanh chóng lấy lại cuộc sống lẫn hình dạng, khiến Starscream rất thất vọng. Họ tranh cãi như một cặp vợ chồng già và như mọi khi, vẫn hòa giải với những quan điểm thông thường của họ. Các phe phái bất đồng về việc phát hiện trên Trái đất xuất hiện nhiều đồ tạo tác khác nhau sau khi chúng bị loại khỏi Kho lưu trữ lacon vào đầu cuộc chiến, trong số đó có Polarity Gauntlet (Găng tay phân cực), Phase Shifter (Máy chuyển pha) và Apex Armor (Bộ giáp Apex). Tuy nhiên, tất cả những cuộc giao tranh này đều nhỏ. Việc đào các mỏ Energon đã bị chôn vùi từ lâu, việc sử dụng lặp đi lặp lại công nghệ cầu nối đất với cầu không gian, cùng với sự hiện diện gắn liền Dark Energon của Megatron, tất cả đều nhằm mục đích đánh thức người đang ngủ bên dưới. Unicron khẽ tỉnh dậy khiến Trái đất rung chuyển.

PERSONAL ARCHIVE: ARCEE

Thật hiếm khi tôi có cơ hội ghi lại nhật ký của mình! Nếu Optimus không nhắc nhở tôi, có lẽ tôi sẽ không viết gì kể từ ngày chúng tôi đến Trái đất! Tôi thấy mục cuối cùng của tôi là lo lắng làm thế nào để đòi lại công lý rất cần thiết cho Shockwave. Cứ như một đời người đã trôi qua vậy.

Kể từ đó - tôi không nghĩ mình có thể nhớ được một nửa những điều đã xảy ra, vì vậy tôi sẽ tập trung vào những phần có ý nghĩa nhất và hy vọng người khác sẽ kết nối các dấu chấm ở phần còn lại. Ratchet khá kỹ lưỡng. Tôi chắc chắn anh ấy là một downloader giỏi.

Con người thật mong manh. Đó là những gì diễn ra trong tâm trí tôi hàng ngày. Chúng ta đang ở đây, mang theo thế giới rắc rối này, đã quen với chiến tranh Cybertronian, và dường như như con người có thể bị dập tắt trong một cơn gió mạnh. Hãy đưa Jack đi, bạn của tôi. Cậu ta không chỉ nhỏ bé, yếu đuối mà còn không có bất kỳ hình dạng hay vũ khí nào khác, nếu bạn không tính bộ não của cậu ta. Ngay cả bộ não đôi khi cũng chống lại chính nó. Tôi không biết làm thế nào giống loài này có thể tồn tại được lâu như vậy, nhưng điều kỳ lạ là sự xui xẻo do thiếu những vũ khí không thực sự khiến họ bận tâm. Tôi nghĩ hầu hết họ đều giống Miko, người hay cưỡi ngựa đi vòng quanh với Bulk - cô ấy phát cuồng vì sự nóng bỏng, vì sức mạnh, kích thước với độ dẻo dai. Tôi phải nói rằng tôi sẽ giống cô ấy nếu tôi là con người. Có lẽ bớt điên hơn. Chắc chắn là ít ồn ào hơn.

Tuy nhiên, có một điều mà bạn không thể không thích khi được yêu mến. Tôi đã lo lắng cho đến khi tôi thấy Bee gắn bó với Raf, Bulk thân thiết với Miko như thế nào. Tôi đã nghĩ việc mất Clifflumper lẫn Tailgate từng khiến tôi mất ổn định vĩnh viễn hay tương tự thế khi tôi chở Jack đi khắp nơi, hành động như một anh hùng vĩ đại và - thích điều này. Vâng, không có giải thưởng cho việc phát hiện ra những mất mát. Không cứu được Cliffumper, không cứu được Tailgate, phải cứu Jack. Nhưng khi tôi loại bỏ điều này khỏi hệ thống của mình, tôi nhận ra rằng tôi vẫn không muốn Jack hoặc bất kỳ ai trong số họ bị 'Cons' chỉ trích. Đây là điều không ai có thể làm được, và tôi sẽ không khoanh tay đứng nhìn nó xảy ra. Không thể cứu Cybertron? Cứu một con người. Hãy cho Airachnid một cú hạ gục tốt. Heh, đoạn cuối thật ngọt ngào.

Tôi thực sự hy vọng nó không xảy ra với thế giới của chúng tôi hoặc của họ. Tôi thực sự không muốn. Thế giới của họ vẫn phát triển ổn định cho đến hiện tại. Nhưng bây giờ Unicron đang thức dậy, khiến nơi này giống như đang sụp đổ. Thiên tai, làn sóng golem đá hay bất cứ thứ gì - đó là sự hỗn loạn còn những con người yếu đuối này đang chết dần ở khắp mọi nơi. Hôm nay chúng tôi đã ra trận với quy mô của nó cũng tệ như Cybertron trong thời kỳ tồi tệ nhất của cuộc chiến. Tôi đã xem một số trận chiến, nhưng chúng luôn ở mức độ mà tôi có thể hiểu được. Còn tình hình bây giờ giống như một cuộc xóa sổ hơn. Khoảnh khắc kỳ lạ nhất là lúc Megatron xuất hiện cùng với 'Cons để giúp chúng tôi giải quyết vấn đề.

Megatron đề nghị tham gia lực lượng. Chỉ để đánh bại Unicron, bạn hiểu chứ. Vì vậy, bây giờ tôi có thời gian viết nhật ký. Trong vài giờ nữa, chúng tôi sẽ di chuyển ra ngoài, đi xuống trung tâm Trái đất, giúp Optimus và Megatron tiêu diệt Spark của Uni. Thực ra, tôi không chắc lắm về chi tiết của việc đó, tôi luôn tập trung vào những gì tôi phải làm, nhưng phần của tôi là bảo vệ Prime, đảm bảo rằng họ sẽ vào được lõi Trái đất. Đương nhiên, tôi sẽ theo dõi từ phía sau của chúng tôi. Ý tưởng đi xuống hố địa ngục nào đó cùng 'Cons' với tư cách là đối tác không hề dễ chịu chút nào. Vả lại tôi không tin Megatron. Tôi không chắc Optimus có làm được không, nhưng chúng ta đâu còn lựa chọn gì khác? Tôi đoán Megatron sẽ rút một số mảnh vụn ra khỏi ống xả của mình vào phút cuối, nhưng ngay cả hắn ta cũng có thể thấy rằng, nếu Unicron thức dậy hoàn toàn thì tất cả chúng ta sẽ kết thúc. Chỉ cần dựa vào Bản năng sinh tồn của mình là được.

Hãy dựa vào Megatron. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ viết như thế!

Ồ, Ratchet đang gọi. Phải đi thôi. Sẽ trễ hơn nếu có ... ừ, phải đi thôi!

PERSONAL ARCHIVE: OPTIMUS PRIME

Liên minh ngắn ngủi giữa hai phe chúng tôi được duy trì khi chúng tôi chiến đấu theo cách của mình, băng qua các sảnh, hầm ẩn, chống lại hệ thống phòng thủ tự miễn dịch của Unicron trên mọi chặng đường. Tôi không thể không nhớ đến Hội Thập Tam cùng cuộc hành trình của họ - rất khác, đầy lạc quan: "Vector, hoặc người cùng tên với anh, Megatronus, đủ dũng cảm để chiến đấu với Unicron lẫn con quỷ bên trong cậu ấy". Giá như Megatron biết - nhưng tất nhiên là cậu ta không thể. 'Một bên là sự hỗ trợ từ Cons, bên còn lại là đồng đội Autobot của tôi, tôi chưa bao giờ cảm thấy cô đơn trong trận chiến, nhưng chúng tôi quá bận rộn với việc chống lại lũ robot và sống sót bên dưới Unicron để có thể nhận thức được nhiều hơn về họ trong thời gian ngắn. Tôi cứ nghĩ về những vòng tròn. Chúng tôi lại ở đây, chỉ có điều, chúng tôi không như vậy.

Tất cả đã cho thấy kế hoạch của chúng tôi diễn ra tốt đẹp. Tôi chứng kiến Megatron bị tấn công bởi ý chí mạnh mẽ của Unicron, nhưng cậu ta chống lại nó—một chiến công không thể cường điệu hóa. Hai chúng tôi cùng nhau đến được khoang Spark của Unicron. Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho chiến thuật duy nhất mà chúng tôi biết là có hiệu quả—sử dụng Ma trận Lãnh đạo để chống lại Unicron ở dạng thô rồi buộc hắn phải phục tùng. Một lần nữa, Unicron tấn công vào sự tự chủ của Megatron, buộc cậu ta giết tôi, định làm tôi tê liệt bằng hào quang của mình... nhưng một lần nữa Megatron lại chống cự đến giới hạn của bản thể. Tôi đã chờ đợi sự phản bội của Megatron nhưng nó không bao giờ đến. Cậu ta có thể vẫn coi mình là kẻ thù của tôi, nhưng không có người anh em nào có thể làm tốt hơn được việc đồng hành cùng bạn khi cần thiết. Unicron đánh bại cậu ta, chiếm hữu cậu ta, làm những điều tồi tệ nhất, nhưng Megatron đã cho tôi đủ thời gian để hoàn thành nhiệm vụ.

Những chuyến hành trình kết thúc trong cuộc gặp gỡ của các tình nhân.

Bản chất của Ma trận, của Thập Tam, cộng với sức mạnh bổ sung từ tần số Spark của Primus đã khiến Spark of Unicron tiêu tan: hắn chưa chết, chỉ bị biến đổi thành một sinh vật phi vật chất. Nhưng mối nguy hiểm tồi tệ nhất tạm thời được ngăn chặn. Việc tôi một lần nữa tin rằng mình là người thư ký, Orion Pax, trung thành với Megatronus— đó đơn giản là một sự thay đổi không lường trước được.

Bây giờ nghĩ lại, nếu tôi không bị mất ký ức trong trận đấu thì Megatron đã giết tôi ngay tại chỗ. Đúng như vậy, cậu ta nhận ra sự thật đủ nhanh và đưa tôi trở lại tàu Nemesis với tư cách là người hầu trung thành của cậu ta.

Nó đã không kéo dài. Một nhân viên tò mò luôn có thể nhìn thấy những dữ kiện mà cậu ta yêu cầu quản lý lẫn cách chúng cộng lại. Tôi phát hiện ra sai sót của mình, sự lừa dối của cậu ta cùng nỗ lực của cậu ta nhằm phá vỡ kiến thức về Kho lưu trữ lacon. Một lần nữa chúng tôi quay trở về vị trí của mình. Cuộc đấu tranh của chúng tôi vẫn chưa kết thúc nhưng dấu chấm hết đã đến gần. Tôi biết điều tồi tệ hơn sẽ đến trước khi điều tốt hơn xảy ra.

Con người sống mà phần lớn không biết bản thân đã đến gần sự tuyệt chủng như thế nào. Nhiệm vụ tiếp theo của chúng tôi đang chờ đợi - bảo vệ các di tích còn sót lại của Iacon khỏi sự chú ý của Decepticon.

Bất chấp hành động của ta khi liên hệ với Optimus về các đồ tạo tác, Megatron đã sớm có được Cây búa của Solus Prime. Hắn quay trở lại Cybertron cùng với nó, tìm thấy ngôi mộ bị bỏ quên từ lâu của Liege Maximo. Ngôi mộ không được đánh dấu bằng bất kỳ cái tên nào, mặc dù ta biết rõ đó là của ai. Spark của Maximo có thể đã yên nghỉ, nhưng đây không phải  số phận của cái xác được bảo quản của cậu ấy. Megatron chặt đứt cánh tay  Maximo, gắn nó vào cơ thể của chính hắn để sử dụng Cây búa, chế tạo cho mình một thanh Dark Star Saber, lên kế hoạch kết liễu Optimus bằng nó một lần và mãi mãi. Ta cho rằng một số người sẽ tìm thấy nhiều điều trớ trêu trong chuyện này.

Đương nhiên, Optimus đã chiến đấu với Megatron. Trong những đòn chí mạng mà họ giáng xuống, những vết nứt cổ xưa bên trong Star Saber khiến nó bị gãy. Optimus sống sót, nhưng trong những sự kiện tiếp theo, phe Cons lại quay lưng: các Autobot đã nhận được Cây búa của Solus như một món quà từ Dreadwing đang đào tẩu, còn Megatron cho phép Starscream trở lại nhóm để phục vụ cho những tầm nhìn mới của hắn. Các Decepticon đã bắt giữ các đồng minh con người của Autobot làm con tin và do đó lần lượt nhận được Chìa khóa Omega từ các Autobot. Giờ đây Megatron có đủ khả năng để sử dụng sức mạnh của Omega Lock, giải phóng sức mạnh nguyên thủy của Primus nhằm điều khiển Trái đất, tiêu diệt tất cả các dạng sống bản địa. Một lần nữa các Autobot lại ngăn cản hắn ta, nhưng cái giá phải trả là Khóa bị phá vỡ - dường như đã phá hủy mọi hy vọng về sự phục hồi của Cybertron.

Bất chấp những nỗ lực to lớn của Decepticon để giành được lợi thế, bao gồm cả việc tái cấu trúc loài quái vật cổ xưa nhất, Predacon, họ không thể vượt qua khả năng phòng thủ của Autobot. Tuy nhiên, người lật ngược tình thế không phải là Optimus mà là một người khác.

Bản thân sự kiện đó chính là chìa khóa mở ra mối bế tắc bấy lâu nay giữa Autobot và Decepticon. Như ta từng viết trong Giao ước, khao khát một chất xúc tác, giờ đây số phận ném vào Nemesis một sự kết hợp mạnh mẽ của các sự kiện mà đỉnh điểm là trận chiến sinh tử trên Trái đất, nơi một lần nữa bùng nổ cuộc tranh giành Omega Lock. Star Saber được rèn lại đã đến tay Bumblebee. Trước khi cậu có thể khôi phục nó —Optimus— Megatron đã bắn hạ Bumblebee khi cậu cố gắng đánh cắp Star Saber từ kho của Nemesis. Việc này lấy đi sinh mạng Bumblebee, khiến cậu vô hồn rơi vào thứ chất lỏng nguyên thủy màu bạc của CNA kết hợp và Energon tổng hợp cung cấp năng lượng cho Omega Lock. Trái tim của các Autobot tan vỡ khi chứng kiến Bumblebee chết, thậm chí cả Optimus cũng phải lùi lại trước cuộc tấn công dữ dội của Megatron. Khi Megatron sẵn sàng hạ thủ Optimus, cuối cùng thời khắc của Bee cũng đến. Megatron giơ cao thanh kiếm. Chính bàn tay của Bumblebee giữ nó lại và giọng nói của Bumblebee cất lên—"Ngươi đã lấy giọng nói của ta, giờ ta sẽ đòi lại Spark của ngươi."

Hai cuộc hành trình kết thúc ở đó khi Megatron rơi xuống còn Bumblebee được hồi sinh. Các Autobot, sử dụng hỗn hợp thần kỳ tại Omega Lock để phục hồi sức khỏe cho lõi của Cybertron.

Nhưng mọi chuyện chưa đi qua, vẫn chưa tìm được đích đến. Mặc dù Megatron rơi xuống Trái đất, hoàn toàn chết, nhưng linh hồn còn sót lại của Unicron vẫn vui vẻ tìm thấy cái vỏ trống rỗng của mình. Một cách lặng lẽ, cẩn thận, nó lẻn vào trong....

Ta kể lại những sự thật này một cách khô khan. Chúng chẳng là gì hết, tuy nhiên thời gian lẫn độ dài buộc ta phải viết ngắn gọn. Như các bạn nói, chúng ta phải "bắt tay vào cuộc".

Megatron nổi dậy, nhận thấy mình đang sống sót nhưng đang bị chiếm hữu cơ thể. Tuy nhiên, hắn học được điều mà những người chống lại Unicron hiểu được bằng cách này hay cách khác - không có ý chí nào lớn hơn, không có sự thách thức nào có thể chống lại những mệnh lệnh đen tối của Unicron. Megatron, lần đầu tiên kể từ khi bước ra khỏi Giếng, thực sự bị bắt làm nô lệ. Trong cái nhà tù ấy, hắn buộc phải chịu đựng, không chỉ bất cứ điều gì Unicron muốn gây ra cho hắn, mà còn là nỗi nhục nhã khi thấy cơ thể của mình bị sử dụng làm công cụ giúp Unicron sẽ phá hủy mọi thứ. Trái đất và Cybertron giống nhau. Unicron không phải là đồng minh của hắn như hắn nghĩ. Unicron là kẻ thù không đội trời chung của mọi người.

Những gì xảy ra tiếp theo, qua lăng kính lịch sử, có thể được coi như một loại công lý thi vị, là sự kết thúc cho một cuộc đấu tranh dài đằng đẵng biết bao thiên niên kỉ.

Optimus Prime đã tìm thấy AllSpark.

PERSONAL ARCHIVE: OPTIMUS PRIME

Tôi nghĩ rằng bản thân mình đã kết thúc khi Bumblebee rơi xuống—một khoảnh khắc tuyệt vọng tột cùng khi đó từng là những gì Unicron làm để tiêu diệt Thập Tam. Tại sao lại là cậu ấy? Tại sao không phải là hàng triệu người khác đã đi qua cánh cổng đó trước cậu ấy? Tôi không thể nói, chỉ biết rằng có một ánh sáng đặc biệt ở Bumblebee, và khi nó tắt, niềm tin của tôi cũng đi theo cậu ấy luôn. Tôi đã nhìn thấy cái chết của mình khi thanh Dark Saber trong tay Megatron hạ xuống. Tôi hơi ngạc nhiên, hơi thất vọng. Và rồi đột nhiên Megatron không còn nữa. Sự ân xá là điều không thể tin được. Nó lay động đến tận Spark của tôi, đột nhiên khiến tôi cảm thấy mình thật ngu ngốc. Tôi không đơn độc. Tôi chưa bao giờ ở một mình, dù có ở cương vị Prime hay không. Chúng tôi, các Autobot, đều là một.

Điều này còn xuất hiện trong tâm trí tôi, khi cuối cùng tôi cũng tìm thấy chiếc bình chứa AllSpark. Những nỗi lo toan không còn quanh quẩn trong tâm trí tôi nữa. Những cuộc hành trình kết thúc.

Những cuộc hành trình thực sự kết thúc.

Tất nhiên, các Autobots sẽ chống lại Unicron, bất kể dưới hình thức nào hay chiếm giữ cơ thể của ai. Chúng tôi sẽ không để Trái đất hay Cybertron sụp đổ, miễn là bất kỳ ai trong chúng tôi vẫn đứng vững. Nhưng chỉ có tôi - không phải là người cuối cùng trong số Thập Tam, mà là một trong những người cuối cùng và là người duy nhất có mặt - biết cách làm điều đó.

Unicron không thể bị giết. Chỉ có sự hợp nhất với Primus mới kết thúc cuộc hành trình của hắn và chúng tôi không có lựa chọn nào khác. Tôi đang cầm trong tay một chiếc bình, một phần của Primus, có khả năng chứa Spark có độ lớn ở tầm cỡ Unicron một cách an toàn, vì nó đang giữ AllSpark ngay bây giờ.

Để giam giữ Unicron, tôi chỉ cần làm trống vật chứa đó. Để làm trống chiếc bình đó, tôi phải đặt những thứ bên trong ở nơi nào đó an toàn, nơi chúng có thể được chuyển trở lại Cybertron. Chỉ có một khả năng.

Tôi lưỡng lự một lúc. Những cuộc hành trình kết thúc. Tôi hy vọng rằng tôi sẽ có đủ thời gian để làm tất cả những gì phải làm trước khi kết thúc. Tôi nghĩ đến Solus, Megatronus, Quintus, Alchemist, Onyx, Micronus, Amalgamous, Nexus và Vector, Prima và Alpha Trion. Đặc biệt tôi nghĩ đến Maximo, một Maximo thông minh, người hiểu rằng con người không bị thúc đẩy từ trên cao bởi sự chuyên chế mà từ bên trong bởi ham muốn.

Tôi mở khoang chứa...

Sau đó, các sự kiện diễn ra theo đà riêng của chúng, chúng đưa tôi đến cuộc tập hợp trên Cybertron một cách dễ dàng. Tôi cảm thấy thỏa mãn một cách kỳ lạ khi được làm kẻ giở trò, dù rất buồn khi lừa dối bạn bè nhưng nếu họ biết kế hoạch của tôi thì kế hoạch đó sẽ không thành công.

Unicron, Decepticon, Autobot với tôi tấn công và phản công. Autobot mất thế đứng, cho đến khi tôi chỉ còn lại một mình, chạy trốn trong không gian như thể muốn cứu mạng mình với AllSpark Vessel trên tay. Tất nhiên Megatron, do Unicron kiểm soát, đã bắn hạ tôi.

Tôi đâm vào Cao nguyên Hydrax, còn Megatron theo sát, với tay giật lấy Vật chứa khỏi tay tôi khi tôi nằm đó. Tôi đã nói, với kỹ năng xứng đáng cùng sự tự tin tuyệt đối của Liege Maximo, "Tất cả dường như đã mất ...."

-Ta sẽ nuốt chửng toàn bộ AllSpark của ngươi, tận hưởng hương vị của những cuộc sống sẽ không bao giờ tồn tại! - Unicron nói. Không dừng lại, hắn ra hiệu điều khiển và Vật chứa mở ra.

Tôi tiếp tục quan sát. Sau một lúc, Vật chứa trống rỗng.

Tôi tự hỏi bạn sẽ cảm thấy thế nào khi ý nghĩ cuối cùng của bạn là bạn đã bị lừa gạt. Đánh giá qua biểu hiện trên khuôn mặt của Megatron/Unicron, nó khá khó diễn tả.

Nghĩ về Thập Tam, về Trái đất, về Autobot, tôi lên tiếng:

-Unicron, chính ngươi là người sẽ không bao giờ được phép trở về.

Sức mạnh của Vật chứa hút linh hồn Unicron vào sâu bên trong. Megatron ngã úp mặt xuống đất, một thân xác vô hồn. Những bầy thú săn mồi gầm gừ mà Unicron triệu hồi để phá hủy Giếng tan biến. Primus, loạng choạng và khụy xuống - chẳng khác gì một mảnh vụn. Không có thân xác, bên trong nhà tù không phải do chính mình tạo ra khiến Unicron nổi cơn thịnh nộ. Một quả cầu đầy ác ý, gào thét trong sự bất lực mãi mãi.

Tôi đưa tay ra đón lấy vật chứa. Megatron từ từ đứng dậy.

Những cuộc hành trình kết thúc.

Chúng tôi nhìn nhau. Cả hai đều biết những cuộc hành trình được đặt dấu chấm hết ở đây.

Megatron rời mắt khỏi Optimus, quay sang nhìn chằm chằm về phía chân trời. Cậu ta mơ hồ nhận ra tiếng Starscream đang lắp bắp ở phía sau- "Thưa AllSpark! Chúa tể, ngài còn sống!"

-Đương nhiên - Megatron kiểm tra giọng nói của mình. Cậu ta hoàn toàn kiểm soát được nó. Starscream kéo cậu ta một cách vô hiệu.

-Cùng nhau, chúng ta sẽ tập hợp tất cả các Decepticon, một lần nữa nghiền nát Cybertron dưới gót chân hùng mạnh của ngài!

Megatron xua đuổi Starscream. 

-KHÔNG!

Cậu ta nhìn các robot vừa chuyển đổi hình dạng. Autobot, Decepticon, Optimus - và cậu ta nhớ ra...

Megatron im lặng một lúc. Cậu ta đợi, cho đến khi bản chắc chắn rằng mình đã quay trở lại, rằng mình không bận rộn. Suy nghĩ của cậu là của riêng cậu, nhưng cậu lại không cảm thấy như vậy. Cậu ta hiểu rằng sẽ không có sự quay trở lại. Cậu ta hoàn toàn biết rằng điều anh khẳng định bấy lâu nay là không đúng sự thật.

Megatron tự hỏi làm thế nào mà cậu lại đến được đây, qua một con đường dài tưởng chừng được lót bằng sự thật nhưng cuối cùng lại trở thành sai lầm. Nó không công bằng. Nhưng ý nghĩ này khiến Megatron mỉm cười, vì cậu ta nhớ rằng đây là ý nghĩ đầu tiên của mình cái đã khởi đầu cho cậu, cách đây rất lâu trong khu mỏ sâu bên dưới Thành phố Kaon.

SECTOR D-16

It was not fair. Không công bằng.

Tại sao một số robot lại đến đây trong bóng tối để lao động nặng nhọc, trong khi những robot khác thì không. Cậu ta nói như vậy với bạn mình - một người bạn đồng hành không có tên hoặc thậm chí không có danh hiệu: vậy hãy gọi cậu ta là Vô danh, mặc dù điều này sẽ không phân biệt cậu ta với những người khác. Họ biết nhau, làm việc cùng một vị trí, thế là đủ.

Vô Danh tạm dừng việc chất quặng lên xe và suy nghĩ một chút về vấn đề này 

-Sẽ bằng cách này hay cách khác. Ý tôi là, cậu phải là một cái gì đó, đúng chứ? Thợ mỏ là một công việc, luôn bận rộn.

Người máy tương lai tên Megatron, nhưng lúc đó chỉ được gọi là D-16, cắm cái cuốc của mình vào tường. Cậu ấy đã nghiền ngẫm rất lâu về số phận của mình, cảm thấy mỗi ngày trôi qua càng phẫn uất hơn. 

-Nhưng việc khai thác có thể được thực hiện bằng những cỗ máy vô tâm. Chúng ta đang bị lãng phí ở đây, không có gì đáng chú ý. Chúng ta có thể làm được nhiều hơn thế. Chúng ta thậm chí không có tên. - Và cậu ta vặn cái cuốc, vật lộn với hòn đá. Hòn đá thắng. Cái cuốc gãy. Cậu ta ném cái trục xuống, nhìn chằm chằm vào phần gốc của nó cắm vào mặt đá.

-Tên là một thứ khó - Vô Danh bảo - Mọi người sẽ giả định mọi thứ về cậu bằng một cái tên. Có nghĩa là cậu sẽ phải sống theo nó mãi mãi. Bằng cách này, cậu có thể là chính mình. Bất kể nó là gì.

-Mọi người thường có tên. Không có tên, chúng ta ở đây. Bị sử dụng. Bị loại bỏ. Không có gì và không có ai cả. - D-16 không biết tại sao con robot kia lại có thể quan tâm ít đến vậy. Trong vài ngày, cậu ấy đã cố gắng tiếp thu quan điểm của Vô Danh, nhưng không được. Sự bất công đã đốt cháy cậu như ngọn lửa từ bên trong. Thay vào đó, cậu bắt đầu nghĩ cách tìm kiếm một cái tên, tìm kiếm thứ danh tiếng có thể kéo cậu từ công việc vô nghĩa này sang một công việc phù hợp với khả năng của cậu. Trong những giờ rảnh rỗi khi ra khỏi mỏ, cậu ấy đã cùng vô số người khác đến các bàn chơi bạc lẫn đấu trường ở thành phố Kaon phía trên.

Lúc đầu, D-16 chỉ thấy các cuộc đấu tay đôi bạo lực là trò giải trí dành cho những người máy ở xa như Iacon, những sinh vật chắc chắn có tên và có lẽ ở những vị trí quan trọng. Không ai trong số họ có mặt trên võ đài. Các chiến binh đều thuộc tầng lớp dưới cùng, tham lam hoặc tuyệt vọng, hoặc đơn giản là hung ác vì thất vọng. Họ tàn sát lẫn nhau. Trên khuôn mặt họ, D-16 nhìn thấy vinh quang, chiến thắng, tuyệt vọng... rồi cậu tự hỏi làm sao khoảnh khắc đáng thương đó có thể là đủ đối với bất kỳ ai. Nhưng về sau, cậu nhìn thấy những tiềm năng khác, điều này khiến cậu trở nên lạnh lùng, tính toán quyết tâm thoát khỏi xiềng xích mà thế giới đưa ra. Gông cùm về Hình dạng và Chức năng (Form and Function), một tôn chỉ tồn tại từ thời Quintesson, dù chúng đã bị đuổi đi nhưng sự hiện diện của chúng vẫn ở khắp mọi nơi.

D-16 nhìn thấy trong những chiến thắng là sự áp bức thực sự của hệ thống; những con bot dưới võ đài bị cướp ngay từ Giếng, không chỉ địa vị mà còn cả trí tưởng tượng lẫn ước mơ. Họ bị đẩy vào một nền văn hóa có nguồn gốc từ Quintesson, trong đó đỉnh cao khát vọng của họ là gây ra sự hủy diệt, phải đứng trong một cái hố, bị coi thường và gọi ấy là vinh quang.

D-16 tham gia vào các cuộc thi, biết rằng chỉ cần một cuộc biểu tình là đủ để lay động đồng đội của mình.

-Tên của anh?

-Người quảng bá hỏi cậu ta, cầm bút đặt trên bảng dữ liệu.

Trong một khoảnh khắc, cậu trống rỗng. Cậu nghĩ lại những câu chuyện mà những người thợ mỏ thường kể cho nhau nghe - những câu chuyện cổ chẳng có ý nghĩa gì về Thập Tam cùng vũ khí quyền lực, thời đại của những anh hùng với những chiến công vĩ đại trong quá khứ, Trận đại hồng thủy rồi cuộc xâm lược. Cái tên đó chợt đến với cậu, khiến cậu cảm thấy đúng đắn. Megatronus; The Fallen. Những gì có thể giảm chắc chắn có thể tăng trở lại.

Người quảng bá nhìn lên, do dự. "M-Megatronus?"

Nó có vẻ uy quyền như vậy, những lời hứa đen tối chính đáng như vậy. D-16 cảm thấy nó bao quanh mình, một bộ áo giáp quyền lực, và trong giây lát nhớ lại người bạn đồng hành của mình, về những gì cậu ấy nói về những cái tên. Thế là đủ công bằng rồi.

Megatron nhớ lại những cuộc trò chuyện đầu tiên của mình với Orion Pax, khi Pax chỉ là một nhà lưu trữ đọc được một số cuốn sách nhỏ, cảm động trước sự thật của mọi thứ đến mức phải bước ra khỏi cổng sau hình tháp ngà của mình để đi thăm các hố đấu sĩ. Đã có lúc tưởng chừng như họ sẽ hợp lực, cùng nhau phá hủy trật tự không thể chịu đựng được của mọi thứ. Megatron vẫn có thể cảm nhận được cảm giác cân bằng kỳ lạ mà ngày hôm đó cậu ta sở hữu, như thể các sự kiện có thể dễ dàng bị lật đổ theo cách này hay cách khác. Tiếp theo là những chuyện đã biết. Alpha Trion, cùng những tay sai trong Hội đồng Tối cao trao quyền lãnh đạo cho Orion Pax, còn Pax chứng tỏ rằng bản thân không phải là một nhà cách mạng, mà chỉ là một thành viên thuộc hệ thống cũ, nhưng mang hình dạng mới hơn, ít suy tàn hơn. Sentinel Prime định dùng Optimus như con rối, nhưng Optimus Prime đã thế chỗ anh ta.

Megatron cảm thấy sự tức giận chính đáng khi nhìn Optimus Prime lúc này: Optimus Prime, người anh em, kẻ hành hạ cậu ta, với một thứ không thể tin được - Unicron trong một cái khoang chứa trên tay.

Ôi, cơn giận chính đáng thật thú vị khi trở thành nạn nhân. Nó bùng cháy rõ ràng làm sao, cảm giác thật dễ chịu làm sao! Megatron đã yêu nó ngay trong hầm mỏ, năng lượng dâng trào của nó luôn ở mức đủ cho cậu ta không bao giờ mệt mỏi. Sự thờ ơ, thiếu quyết đoán của những người còn lại, thật thảm hại, quá yếu đuối khi đem so sánh, khiến cho lời khẳng định "Hòa bình thông qua chế độ chuyên chế" giúp Megatron có niềm tin về đức tin của một người cải đạo thực sự. Cậu ta phù hợp để lãnh đạo vì chưa có ai khác từng cố gắng thể hiện một con đường mới. Và rồi cậu ta bị cản trở bởi Trion, cũng như bởi tiết lộ đáng kinh ngạc rằng một phần huyền thoại xưa kia là có thật.

Ma trận Lãnh đạo chọn Pax. Pax sinh ra để lãnh đạo, còn Megatron sinh ra để lao động. Pax - người dao động, người hòa giải, nhà ngoại giao.

Còn cậu ta, Megatron, rơi vào lưới tình tư tưởng của chính mình, trở thành nạn nhân của chính mình. Giờ đây, cuối cùng, cậu cũng là nạn nhân của Unicron, để rồi biết được sự thật về sự phù phiếm về bản thân. Tất cả. Trong suốt những thời kỳ đấu tranh, lý tưởng của Decepticon chưa bao giờ sáng sủa hay chân thực hơn, sức mạnh của chính Megatron không ngừng được thiết lập hết lần này đến lần khác, cho đến khi nào cậu ta cảm thấy mình thống trị đến mức không gì có thể chạm vào - tất cả chỉ là sự phù phiếm.

Megatron cảm thấy cái tôi của mình đang cố gắng đứng lên để khẳng định lại bản thân, nhưng giờ cậu ta đã hết yêu nó; mối tình ấy đã tan vỡ. Nó đã dẫn cậu đến trạng thái này – con rối cũ của Unicron. Cậu ấy có khả năng tốt hơn. Bất cứ điều gì.

Khi Megatron nhớ lại điều này, chỉ một khoảnh khắc trên Cybertron trôi qua. Cậu ta thấy mình đang nhìn vào khuôn mặt khúm núm của Starscream.

-Nhưng thưa ngài, tại sao vậy?

Megatron lớn tiếng trả lời câu hỏi của Starscream. 

-Bởi vì bây giờ ta đã biết ý nghĩa thực sự của sự áp bức - thế nên ta không còn hứng thú gây ra nó nữa.

-Rõ ràng ngài bị tổn thương rồi. Hãy tắt nguồn, đi dạo quanh lò luyện kim để giúp bản thân liên kết trở lại với chúa tể trong nội tâm của mình...- Starscream bắt đầu, nhưng Megatron quay lại với cậu ta bằng một tiếng gầm gừ ác độc.

-Nói thêm một chữ nữa là ta sẽ kết liễu ngươi.

Megatron quay sang Optimus, dịu giọng. Khẽ gật đầu một lần, cậu ấy chậm rãi lên tiếng:

-Không có hòa bình thông qua sự chuyên chế.

Optimus gật đầu đáp lại, đôi môi mỉm cười dịu dàng.

Megatron nhìn Optimus lần cuối, phớt lờ những người còn lại. Cậu ấy bay lên, lao vút lên bầu trời xanh rộng lớn. Sau một lúc, Starscream cũng lao đi, nhưng theo một hướng khác.

Các Autobot hồi hộp chờ đợi, nhìn vào Optimus để xem liệu điều đó có thực sự đúng hay không.

 -Tập hợp mọi người. Có điều này tôi muốn nói với các bạn.

Optimus bình tĩnh giải thích những gì anh ấy đã làm để bắt được Unicron: đưa AllSpark vào Ma trận, vào chính cậu ấy...

-Có phải anh đang nói với chúng tôi rằng anh hiện là một với AllSpark? - Ratchet chậm rãi hỏi.

Smokescreen cười lo lắng phía sau.

-Heh, đó thường là những gì người ta bảo khi...- Cậu ấy ngắt giữa chừng.

-Nhưng cậu đang ở đây, khỏe mạnh và ổn định.

Ratchet phản đối một cách yếu ớt. Optimus gật đầu.

-Nhiệm vụ của tôi vẫn chưa hoàn thành. Phải trả AllSpark về Giếng. Spark của riêng tôi đã hợp nhất với nó nên không thể tách rời khỏi những cái khác nữa. Việc không cung cấp AllSpark sẽ ngăn cản Primus ban sự sống mới cho Cybertron. Đó là sự hy sinh mà tôi phải thực hiện.

Optimus mỉm cười một mình khi những người khác bắt đầu phản đối, cầu xin anh đừng đi, rằng họ sẽ tìm một con đường khác, phải có một giải pháp thay thế... Nhưng không còn giải pháp nào cả.

-Ngày hôm nay, chính Megatron cũng đã chứng minh rằng, mọi sinh vật đều có khả năng cứu chuộc - Optimus nhẹ nhàng nói với họ, còn họ im lặng lắng nghe - Tôi chỉ yêu cầu các bạn điều này, các Autobot: hãy tiếp tục chiến đấu trong những trận chiến cao quý nhất và trên hết, đừng buồn về sự vắng mặt của tôi.

Optimus kích hoạt máy bay phản lực của mình, trong khi tất mọi người đều đứng lùi lại, khuôn mặt đầy thất vọng nhưng cũng kinh ngạc khi Optimus tràn ngập niềm vui vì được trở về quê hương.

-Đối với Spark của tôi, tôi biết rằng đây không phải là kết thúc, mà chỉ đơn giản là sự biến đổi tiếp theo (another transformation).

Không hề dừng lại, Optimus đứng dậy và bay xuống Giếng. Mọi người nhìn theo cậu ấy, và thấy tấm giáp ngực của cậu mở ra với ánh sáng rực rỡ của Ma trận và AllSpark, chào đón bình minh như mặt trời thứ hai, khiến họ tạm bị choáng ngợp.

Khi họ hồi phục, ánh sáng đã tắt gần như vĩnh viễn, họ nhìn thấy Tia lửa mới đầu tiên trỗi dậy - một vệt sáng chói bắn ra từ Giếng, nhảy múa khắp vùng đất. Họ nắm lấy tay nhau, reo hò trong hạnh phúc, rồi đứng lùi lại khi cơn mưa Tia lửa khổng lồ phun ra từ Giếng, không phải hàng trăm hay hàng nghìn mà ngày càng nhiều, mang đầy màu sắc rực rỡ, vẻ đẹp sống động khi chúng nhảy lên và bay lên bầu trời sáng ngời.

-Đây là kết thúc ư? - Arcee hỏi, nhận ra bản thân đang nắm lấy tay Ratchet - Cuộc Đại chiến đã thực sự kết thúc rồi chăng?

Mọi người nhìn nhau.

-Tôi nghĩ điều này phụ thuộc vào chúng ta bây giờ - Ratchet trả lời.

-Tôi chọn hòa bình - Prowl lên tiếng, nhìn vào vô số những tia lửa phun lên.

-Tôi nữa! - Bulkhead.

-Tôi cũng thế - Bumblebee.

Và họ bắt đầu truyền tin vui tới toàn bộ những người còn có thể nghe được.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip