|||
- Được, lão già, ta sẽ mua cô gái này.
- Trời ơi... Anh Vy?? Anh đang làm cái gì thế??
Đôi lời vừa dứt, hàng mi bứt rứt.
Cậu Hạ khóc thật rồi. Cuộc khảo sát còn chưa bắt đầu mà cậu chủ đã tạo thêm rắc rối, đã vậy còn là rắc rối to. Mặc dù trong đời cậu đã gặp nhiều chuyện còn táo bạo hơn thế này nhưng không phải là chuyện liên quan đến cậu, còn chuyện này thì liên quan rồi. Cậu không biết phải giải thích thế nào với chủ tịch cho êm chuyện đây...
Trái ngược với vẻ mặt hối hấp hốt hoảng nửa tỉnh nửa mê của trợ lý Hạ thì Vy tổng lại mang gương mặt điềm tĩnh, thanh đạm vô cùng. Cậu nhìn qua một lượt cô Thuống - cô gái mình định "chuộc" - rồi lại nhìn qua lão tỷ phú giờ đây đang mang khuôn mặt nửa tức giận nửa nghi ngờ. Lão quay qua quay lại giữa khuôn mặt của vợ nhỏ và cậu Vy, không biết nói gì, dù sao thì lão cũng không yêu cô này đến thế vì cô này ngoại hình cũng không phải gu lão. Gu lão phải là mấy em xinh đẫy đà nảy nở cơ. Cô này thì lại quá gầy gò, chỉ là hắn được một anh em tốt bán cô này cho nên đành "nhận".
- Ý- Ý ngươi là sao...? Ngươi sẽ mua vợ lẽ của ta à! À! Ngươi dám? Thế nào cũng phải cống ít nhất 3 tỷ thì may ra ta sẽ xem xét!
- Được, anh Lào, chuẩn bị ngay cho lão 10 tỷ đồng, cả tiền bồi thường tổn thất và tiền mua cô gái này! - cậy Vy không chút do dự vung tay, tiện còn vỗ má ông Lào một chút, nháy mắt - Cứ lấy trong thẻ của tôi.
Phi cơ trưởng đâu còn cách nào khác, đành phải gọi vội đến bộ phận ngân hàng để rút tiền, chuyển gấp. Có thể thấy cơ mặt lão tỷ phú giãn ra gấp bội, cứ như miếng đậu phụ mềm nhũn. Ngược lại, khuôn mặt cô Thuống có chút thoáng buồn bã không thể giấu diếm. Cuối cùng thì vụ lộn xộn này cũng kết thúc trong yên bình, ít nhất là đối với nhà lão tỷ phú và riêng cậu Vy. Chỉ đứng cãi nhau có tí, mà đã hơn 9 giờ. Cậu Hạ lập tức thông báo với Vy tổng, mau chóng đến gặp mặt trưởng làng trước khi quá muộn. Anh chào tạm biệt lão tỷ phú, ra lệnh cho phi công quay về, rồi dắt theo cô Thuống. Mãi đến lúc này cô Thuống mới lên tiếng, giọng nhỏ hơn hẳn:
- À, ừm... là anh đã cứu tôi khỏi ngôi nhà của lão, tôi rất mang ơn anh... nhưng mà...
- Chuyện này không quá to tát, cô có thể về nhà của mình. Nếu như cô muốn, cô có thể đến ứng tuyển vị trí nhân sự ở công ty của tôi, đây là danh thiếp!
- Trời! Anh lại là giám đốc đứng đầu của dãy công ty thức ăn cho chim nổi đình nổi đám đó? - cô Thuống sửng sốt, cầm tờ danh thiếp đầy mùi thức ăn cho chim trên tay.
- Đúng vậy, giờ thì tạm biệt cô! - Vy tổng vừa nói, vừa vẫy tay ra hiệu cho cậu Hạ từ nãy đến giờ đang ngồi ăn vạ rơm rớm lệ đi theo đến cổng làng Uhaha.
- Chờ- Chờ đã! Chờ tôi với! - đột nhiên cô Thuống hét vọng lại phía cậu Vy và Hạ - tôi còn việc này phải nói với anh...
Cảm giác như giọng của cô Thuống đã mang lại chút tự tin, cô đến gần cậu Vy và cậu Hạ, hơi bẽn lẽn.
- Thực ra... tôi... tôi có thể đưa theo một người nữa đi thử việc ở công ty của anh không?
- Chúng tôi chào đón tất cả loại người, kể cả furry, nên sẽ ổn thôi, cô gái.
- À, thật sao? Cảm ơn anh! Tôi dự định sẽ rủ cả chị Thèm đi cùng, chị ấy muốn thoát khỏi căn nhà đó lắm rồi!
Cậu Vy có vẻ suy nghĩ, còn cậu Hạ thì đắn đo, hơi thắc mắc.
- Tôi cứ tưởng cô ghét cả cái gia đình đó chứ? Chẳng phải cô thường hay bị bắt nạt sao? - cậu Hạ lúng túng hỏi.
- Đúng vậy... tôi thường bị bắt nạt, nhưng chị Thèm lại khác! Chị ấy rất xinh đẹp... đẹp đẽ như một nàng tiên vậy, khó mà có thể tưởng tượng được. Chị ấy có lắm tài lẻ như là được trời ban vậy. Chị ấy giống như là một công chúa trong truyện cổ tích. Chị ấy như là...! Là...! Tôi muốn phát khóc vì ý nghĩ muốn được tôn thờ chị ấy. Có một lần, chị ấy đã nhặt giúp tôi quả dừa, làm chấy trên tóc chị ấy rơi xuống, thực sự giống như một cơn mưa tuyết vậy. Kể từ lần đó tôi đã yêu chị ấy...
- C- CÔ LÀ LES??!?
Mặt của cậu Hạ đã đủ giãn, nay còn giãn hơn. Há hốc mồm, mắt mở to như nhìn được thú ghi trong sổ đỏ. Riêng Vy tổng chỉ nhắm mắt, gật gù không nói gì.
- Vậy cũng được, hãy dẫn theo cô ta đi. Thứ sáu tuần sau chúng tôi bắt đầu tuyển người, hãy đăng kí. Tạm biệt cô.
- Tôi đội ơn anh nhiều! Cảm ơn các anh! Tạm biệt!! - cô Thuống hồ hởi, vẫy tay lia lịa. Mặt nom hạnh phúc lắm.
Còn cậu Hạ chỉ nghĩ không biết cô này có bị lây chấy của cô Thèm không, nếu thế thì khi vào làm ở công ty có vẻ sẽ nguy hiểm...
Sau bao nhiêu chuyện, cuối cùng 2 người đã bước chân được vào ngôi làng Uhaha. Sau khi đi qua cánh cổng đính trang trí 2 cánh thiên thần và ác quỷ nhựa, đính chữ "làng Uhaha" phông Times New Roman cùng với tông màu đỏ đen, kèm theo cái mặt cười bảy sắc cầu vồng. 2 người họ rẽ từ đường này sang ngõ khác, chào hỏi bà con trong làng và hỏi đường đến nhà trưởng làng, cuối cùng lại quay về điểm xuất phát ban đầu là cổng làng.
- Má.... anh Vy ơi, rốt cuộc là cái nhà ông trưởng làng nó nằm ở đâu vậy anh?
- Anh hỏi tôi, làm như tôi biết! - Vy tổng hơi nhăn mặt, giờ chẳng lẽ lại bỏ về? 2 hàng lông mày của cậu sắp hôn nhau đến nơi.
Bây giờ đã là 10 giờ sáng, sắp đến trưa đến nơi, mà họ vẫn tìm mãi không ra. Cuối cùng họ đành phải tìm một người dẫn đường đến. Nhưng hỏi ai cũng bảo họ chỉ biết nhà trưởng làng ở gần cổng làng, không ai biết chính xác nhà ông ở đâu trừ một người - cháu gái của ông ấy.
- Vậy là bây giờ chúng ta cần phải tìm một người tên là Vybidi để hỏi cô ta dẫn đến nhà ông mình? Nhưng ở đâu mới được chứ! - trợ lý Hạ vò đầu bứt tóc, định làm bàn thân trọc đến nơi.
Lúc này, cậu Vy đột nhiên phát hiện ra có vật gì to lù lù, đen xì xì ở đằng xa. Thấy vật lạ, cậu Hạ cũng im bặt, còn tưởng 2 người đã bị ấm đầu dưới trời nắng 40 độ. Họ quyết định đến gần để xem thử, biết đâu lại là ông trưởng làng... Nhưng không, giữa cánh đồng bát ngát, thế mà lại chỉ là một cô gái đang cưỡi một con trâu ngủ chảy dãi. Cô nằm ngủ với tư thế trơ trẽn và táo bạo, mặc dầu vẫn mặc quần áo đàng hoàng, người ta có vẻ thấy nó có phần phản cảm hơn cả văn hóa phẩm đồi truỵ. 2 cậu Vy và Hạ nhìn nhau, không biết liệu việc đánh thức cô gái này dậy có phải là quyết định đúng đắn hay không. Đột nhiên, cậu Vy cười khúc khích, dù đã cố giấu, nhưng với 1 người đã luôn bên cạnh phụ việc như cậu Hạ thì nhận ra chuyện này tương đối dễ.
- Anh Vy này... cô gái này không có ổn đâu anh...!
- G- gì chứ? Ahem, tôi không biết anh đang nghĩ gì, nhưng tôi nghĩ chúng ta nên hỏi thử cô gái này, biết đâu cô ra sẽ biết? Anh hãy đi vào làng một lần nữa rồi hỏi thử những người khác xem, còn tôi sẽ ở lại với cô gái này.
Cậu Hạ có vẻ đắn đo, "rõ ạ...", anh nhìn cậu Vy, nhìn cô gái kì lạ, rồi nhìn cả con trâu... Cuối cùng đành lựa chọn lững thững bước đi về phía ngôi làng. Về phần cậu Vy, cậu vuốt ve con trâu vài cái, rồi ngước lên ngắm bộ dạng của cô gái. Cô gái này có bộ tóc màu xanh lá cây nhạt, đeo một chiếc kẹp tóc khá thú vị, có hình bàn chân phải. Trông có vẻ đang ngủ rất ngon lành. Mặc dù với tướng ngủ kỳ quặc, phải công nhận cô này hợp mắt của cậu Vy nhất. Các đường nét khuôn mặt có vẻ mềm mại, nhưng khi trông tổng thể thì rất hài hoà, mặc dù không hề đeo một lớp trang điểm nào. Cậu Vy ngắm đủ mọi loại góc nhìn, chỉ khi có một con ruồi không biết phận đậu lên chân cô gái, anh mới tỉnh lại, xua nó đi rồi ra quyết định.
- Này... cô gì ơi, cô dậy cho, tôi có câu hỏi này. Nếu cô không dậy, tôi có thể trả cô 10 tỷ để cô dậy.
Cô gái không nhúc nhích.
- .... Cô gì ơi. - cậu Vy vẫy vẫy trước mặt cô gái ấy.
Cô gái không động đậy.
- Tôi có 10 tỷ đây, cho cô tất. - cậu cầm sấp tiền 10 tỷ đưa qua đưa lại trước mặt cô gái.
Cô gái vẫn yên ắng. Tưởng như là một bức tượng xinh đẹp, hoặc là một xác chết....
- Haizz... chẳng lẽ tôi phải hôn cô giống như trong truyện cổ tích thì cô mới dậy hay sao? Được thôi, nhưng nếu cô không dậy thì biết phải làm sao đây? - bây giờ Vy tổng đã hơi mất bình tĩnh, nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng chọn cách khá hoang đường này. Cậu cúi gầm đầu xuống khuôn mặt nhỏ nhắn của cô gái, khi 2 hàng môi của họ chuẩn bị giao nhau thì.....
- ỐI! Chú ơi, thịt nướng! Cho cháu 1 suất! Đừng đi mà!
Tiểu quỷ ấy bật dậy 1 cách tình lình, đập thẳng đầu vào trán của cậu Vy. Vy tổng giờ đây đã bàng hoàng, giờ lại còn hoang mang thêm, ngồi ôm trán, mắt nhìn cô gái vừa tỉnh dậy đã la hét om sòm. Vừa la lối vừa xua xua tay như đang đuổi thứ gì.
- Ối... Ơ, ủa? Thì ra chỉ là mơ à... hửm? - cô quay phắt lại, dường như đã nhận ra những gì mình vừa làm, vội vàng xin lỗi, chỉ là do cô ngửi thấy có mùi thịt nướng trong kẽ răng của Vy tổng, nên tưởng bác bán thịt nướng vừa đi qua.
- Gì... hoá ra chỉ là thịt nướng sao? - lần này Vy tổng có cảm xúc lẫn lộn, không biết phải tỏ ra biểu cảm nào mới là chuẩn nhất. Đúng là sáng nay anh đã cùng ăn thịt nướng hảo hạng với cậu Hạ, không ngờ cô gái này lại có mũi thính đến thế!
- Bỏ qua đi, tôi không đau đâu, cỡ này chỉ cần 2 ngày sẽ lành lại như cũ. Dù từ trước đến giờ vẫn chưa có ai dám làm tôi chảy máu như thế này như cô đâu. À, nhân tiện, cô có biết cháu gái của ông trưởng làng này là ai không? Chúng tôi muốn đến nhà ông ấy để bàn bạc chút truyện.
Nghe đến "cháu gái trưởng làng", trong mắt cô gái đột nhiên loé lên gì đó mờ ám, cô cười tinh nghịch, chỉnh lại dáng ngồi cho thoải mái trên lưng trâu.
- Tôi biết cháu gái của trưởng làng là ai đấy! Nhưng anh phải giúp tôi chuyện này thì tôi mới nói cho anh biết. Ai biểu anh làm tôi thức giấc sau cơn mơ đẹp đẽ ấy! Nào nào, trông anh giống công tử bột thật đấy, sao da trắng hơn cả tôi thế kia?
- À, ừm... cô có thể nói cho tôi biết luôn không? Chúng tôi đã gặp chút chuyện hồi sáng sớm và không còn thời gian để làm gì nữa. - Vy tổng đã khá mất kiên nhẫn, ngay cả khi có đứng trước người đẹp thì cũng phải ưu tiên công việc trước. Mặc dù cách nói năng của cô gái này khá thú vị.
- Thông tin quý giá như là cháu gái trưởng làng là ai hay nhà ông ấy ở đâu có rất ít người biết đấy! Cho dù anh có hỏi cả cái làng cũng không có ích gì đâu! - cô gái bĩu môi, rồi lại cười hì hì - anh hãy giúp tôi cày nốt thửa ruộng kia, tôi sẽ nói cho anh ngay!
- Hừ, thật là, phải trả giá mới được nhỉ? - Vy tổng nở nụ cười, mặc dù trong người anh cảm thấy khá tức giận và mất kiên nhẫn, còn dưới thời tiết 40 độ này nữa, ai mà chịu cho nổi. - phải rồi, tên của cô là gì thế?
- Tên của tôi là "Vydibi" á!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip