1.
Cái nắm tay đầu tiên xuất hiện trong "Toska", truyện ngắn nữ nữ đầu tiên của tôi, thật ra là một kí ức từ mối tình đầu. Không bao giờ tôi quên cái nắm tay gượng gạo ấy, thậm chí những ngón tay của chúng tôi còn không đan vào nhau, chúng tôi thả tay xuống để những ngón tay đung đưa chạm vào nhau rồi lại tách ra ngay lập tức. Sự khăng khít và cảm xúc từ cái nắm tay ngoài đời của tôi với trong "Toska" khác nhau, nhưng màu nhiệm là khả năng phai nhạt của chúng đều như nhau.
Bất chấp hoàn cảnh khác nhau, độ sâu sắc khác nhau, bất chấp thời gian, không gian, có một số kí ức dù đã phai màu xúc cảm vẫn ở lại mãi, trở đi trở lại và trở nên quen thuộc đến độ dù nó có trở về ta cũng chẳng còn để tâm hay phiền não nữa. Nhưng theo một cách nào đó, chúng có ảnh hưởng đến ta, âm thầm nhưng sâu đậm.
Có đôi lúc khoảnh khắc một người tôi từng yêu yêu cầu tôi ở yên dưới vệt nắng lại lướt qua trong tâm trí tôi. Nhưng khi nhớ kĩ lại, tôi chẳng còn nhớ lúc đó cảm xúc của tôi là gì, nét mặt của cậu ấy ra sao, tôi chỉ cảm thấy tràn ngập trong kí ức là màu của nắng, tôi thành thật nhìn nhận rằng, tất cả mọi kí ức đẹp đẽ cũng như sầu thảm nhất đều mất đi mùi vị cũ. Những cái ôm hôn, không cái nào còn xúc cảm nồng nhiệt hay tuyệt vọng nữa, tôi như khán giả ngồi xem những thước phim quen thuộc, hoặc như lạc vào những kí ức của kiếp trước. Tựa như déjà vu.
Tôi thực sự mất đi tình yêu của mình, tôi không còn cảm nhận được nữa. Nhưng những gì chúng tôi đã có thì không thể biến mất hay bị phủ nhận. Và cũng chỉ khi những kí ức trong tôi thực sự chết đi, bị rút cạn hoặc phai hẳn màu của buồn, vui, thương nhớ, dằn vặt, tôi mới có thể viết tiếp. Mảnh vụn từ kí ức là cảm hứng cho tôi viết nên những câu chuyện khác, nhưng mang những sắc thái và bối cảnh hoàn toàn khác. Kì diệu là khi trải nghiệm thực tế và những viễn cảnh trên giấy được bắt nguồn từ nhau nhưng lại không hề giống nhau. Đây giống như cách tự tái sinh của một con phượng hoàng, thiêu rụi bản thân thành tro rồi tái sinh từ đống tro tàn.
Chính vì những kỉ niệm cũ tác động đến ngôn ngữ của tôi, nên sau này, mỗi khi viết, tôi lại làm xáo động những kí ức cũ, gắn vào cho chúng những ý nghĩa khác, những suy tư khác. Như khi nhớ lại lúc tôi đi xe bus trở về sau một lần chúng tôi gặp nhau ấy, tôi đột nhiên hiểu được sự cô đơn và tuyệt vọng của tôi khi đi trên chuyến xe vắng người mà khi ở trong nó tôi không cảm nhận được. Về sau khi tôi ra đi với tình yêu chưa chết hẳn, tôi lại lần nữa đi trên một chuyến xe bus vắng người: có những người ở trong cuộc đời tôi khi ấy, nhưng tôi không tỏ lòng được với ai, chỉ có tôi với những dằn vặt tự thân. Không ai hiểu được tôi khi ấy, và cả tôi sau này, cũng không hiểu làm thế nào mình đã vượt qua những năm tháng này.
Thế nên thực chất, trong đời tôi, đã có nhiều trải nghiệm mang điềm báo cho một kết quả không hay, nhưng tôi không nhận ra hoặc không chịu chấp nhận sự thật đó. Chỉ đến khi đã mất hết vị ngọt ngào, sự cay đắng, tôi mới có thể nhận ra sự mù lòa của tôi trong những trải nghiệm, khi viết, tôi lạnh lùng rạch vén những sự thật sau màn sương mù của kí ức.
Khi viết, tôi là tôi trần trụi, và vì thế, mỗi lần viết lại tựa như gột mình trong những kí ức phai màu. Tôi hiểu thêm về chính mình, trong quá khứ cũng như hiện tại, tôi điều chỉnh chính mình như cách tôi thay đổi những nhân vật. Thêm cái nọ, bớt cái kia, tôi kí thác hi vọng của mình vào tác phẩm cũng như vào tương lai. Bằng cách đó, tôi đã xây dựng nên tôi của tương lai trong khi viết.
Viết không đơn thuần là một quá trình truyền đi một chiều, đó là quá trình tự vật lộn với bản ngã của mình. Giống như tưởng tượng những gì tồi tệ trong mình đang tích tụ thành một khối màu đen trên tay rồi quăng nó đi thật mạnh, để nó vỡ tan ra. Murakami cũng từng thuật lại quá trình này trong "Tôi nói gì khi nói về chạy bộ" như rút nọc độc ra khỏi mình. Tôi đồng cảm sâu sắc với ông về điều đó.
Viết, có thể trở nên rất cô đơn, vì đó là lúc ta phải đối mặt với tất cả những tốt đẹp cũng như xấu xa trong mình. Có đôi khi nó sẽ làm ta căm ghét chính mình. Nhưng tự thanh lọc là phải thế, cái giá phải trả nhiều khi là sự sụp đổ của cả một thế giới quan, cả một lí tưởng sống, để lại ta trơ trọi, không biết phải bám víu vào đâu. Song, chỉ khi đó ta mới bắt đầu xây được quan niệm mới, tư tưởng mới, làm nên điều đúng đắn hơn. Viết là phải chấp nhận rủi ro, chấp nhận đau đớn, đó là cái giá cho một tôi tốt đẹp hơn. Chính vì thế mà sự thành thực trở nên vô cùng quan trọng trong việc viết, thành thực là không u mê, không tự lừa dối, thành thực là dũng cảm và bởi thế mà thành thực là chìa khóa dẫn đến sự khôn ngoan.
Viết lời tự thú như trên vào lúc này là không thích hợp, nhưng tôi cảm thấy cần thiết phải để những từ ngữ này có chỗ đứng thật sự trên đời. Giờ tôi đặt nó ở đây, và mong nó đừng chết yểu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip