Cả họ lẫn tên (3)
Vòng luẩn quẩn này không quá lớn
Vậy mà bao chuyện đều bắt đầu bằng "nghe nói"
Theo chân em lang bạc, như một loại tín ngưỡng
Anh đã thực sự nghĩ như vậy
Thử nghĩ xem điều đáng tiếc nhất trong tình yêu là gì? Sau khi dùng hết nhiệt huyết để yêu, lại thấy người đó không xứng đáng chút nào, hay sau khi mất đi mới phát hiện ra mình đã bỏ lỡ mất một người đáng giá nhất?
Lee Sanghyeok cho rằng mình nằm ở trường hợp thứ hai, cho đến khi muôn vàn ánh đèn qua đi mới luyến tiếc cảm giác tươi sáng ấy.
Thời khắc đáng buồn nhất trong một mối quan hệ, chắc chắn không phải là lúc mà yêu nhưng không có được, mà là bạn hiểu rằng, bạn và người đó không còn sau này nữa rồi.
Trước khi diễn ra buổi tụ họp đầu năm, Sanghyeok dành nhiều thời gian trở về nhà chuẩn bị, năm nào cũng vậy, chỉ cần nghĩ đến việc có thể cùng Wangho ngồi lại trong một không gian, anh liền cảm thấy vui vẻ, cũng nhẹ nhõm an tâm.
Giá như năm đó, anh nhận ra mình sẽ như thế này sớm hơn, có lẽ sẽ không để tuột mất ánh dương của đời mình. Hoặc có lẽ, bởi vì sau khi rời đi trải qua nhiều năm ngụp lặn, cậu càng ngày tỏa sáng, càng ngày đáng gờm, khiến cho anh hiểu, tình yêu không phải gông cùm hạn chế sự phát triển của ai. Anh chỉ là không đợi được đến ngày chậu hoa của mình nở rộ.
Lúc trước anh cứ nghĩ rằng, "bỏ lỡ" chẳng qua cũng chỉ là chuyện thường tình của đời người, không phí hoài thời gian để mãi nhung nhớ. Sau này, khi trải qua cảm giác của việc yêu nhưng không có được, có được nhưng rồi luyến tiếc, mới có thể hiểu ra rằng "chuyện thường tình của đời người" ấy, cũng có thể nổi gió gợn lên những cơn sóng cuồn cuộn trong lòng.
Bà nội giúp anh sơ chế một ít nguyên liệu, lúc nhìn đến nồi chân giò hầm, liền chậc lưỡi, thằng bé Wangho thích món này lắm, lần nào gặp cũng nói 'bà ơi, con thật nhớ món chân giò bà làm'. Sau đó lại lấy hộp nhựa để lại một ít chân giò trắng trẻo tròn lẳng, vừa đóng hộp vừa nói lại:
"Bà sẽ làm thêm món này, khi nào đứa nhỏ rời đi con nhắc bà đưa cho Wangho nhé!"
Anh gật đầu, mọi người trong nhà anh đều rất thích cậu, mà có ai lại không thích chứ. Han Wangho hệt như mặt trời nhỏ, đi đến đâu liền mang theo không khí náo nhiệt vui vẻ đến đó.
Khi cậu tiến vào cuộc đời anh, mang theo từng tia nắng ấm rọi vào dòng đời vốn dung dị, khiến cho nó trở nên ngập tràn sắc màu. Và khi cậu đi, cũng mang theo con tim anh theo mình. Dù không thể thẳng thắn thừa nhận, năm đó anh quá trẻ người non dạ để hiểu được cái gì gọi là tự bê đá đập chân mình. Nếu được quay lại, anh sẽ muốn đấm chính mình trong quá khứ một cái thật đau, muốn mình tiếp tục yêu đương với người con trai xinh đẹp đó, muốn ôm em ấy trong lòng, nghe em ấy nũng nịu gọi mình là 'hyung~'.
Trong lúc chờ mọi người tề tựu đông đủ, Faker ngồi trên ghế sofa nhàm chán lướt điện thoại, trong kakaotalk lúc này tài khoản của cậu đang online, anh nhìn chằm chằm vào cái tên quen thuộc. Biết là con người thì đừng quá tham lam, nhưng mỗi khi thấy tên tài khoản của Peanut bật sáng, lại ước gì cậu sẽ nhắn cho anh vài dòng.
Anh muốn nhắn cho cậu, lại sợ cậu phũ phàng hoặc lạnh nhạt ngó lơ, muốn dò tìm nơi cậu một chút tín hiệu, lại hụt hẫng thấy mình như mò kim đáy biển.
Có những thời khắc, mối tình một khi đã bỏ lỡ, thì chính là cả cuộc đời, chúng ta chẳng thể nói với quá khứ rằng: "Cứ xem như chưa có chuyện gì xảy ra nhé."
Đời người vốn dĩ không phải là tập phim truyền hình có thể tua lại, mà là một cảnh quay dài đến tận cùng. Nó chứa đựng tất cả những tiếc nuối của quá khứ và hoài niệm ở hiện tại.
Đoạn hội thoại của bọn họ ngày hôm đó vẫn còn lại trong lịch sử tin nhắn, không ai trong hai người lựa chọn xoá đi. Không biết lý do của cậu là gì, nhưng anh giữ chúng lại, là để nhắc nhở chính mình đừng bao giờ có ý nghĩ rằng chỉ cần được yêu liền có quyền làm phiền người khác. Bởi vì tình yêu cũng như bất kỳ thứ gì trên đời này, chúng có hạn định và có sự kiên nhẫn nhất định.
Nếu tiêu tốn hết, thì dù có bao nhiêu tiền vàng của cải cũng không đổi lại được.
Tiếng chuông cửa inh ỏi vang lên, thông qua màn hình thông báo, Lee Sanghyeok thấy được đoàn người dẫn đầu bởi Bae Junsik đều đã đến nơi, ở sau lưng vị xạ thủ có bạn nhỏ đi rừng đang đứng nói cười ríu rít, gò má có chút thịt đang nhô cao biểu hiện cho tâm trạng vui vẻ.
Dù cách một cái màn hình, anh vẫn bị nụ cười của cậu làm cho tâm tình tốt lên.
Khi bạn bắt đầu đặt cảm xúc của mình lên một người. Thì đó là lúc, bạn tiêu rồi.
Từ lúc nào đó không rõ, chuyện yêu đương vốn là thần và ngoại lệ của ngài, biến thành vì sao sáng đem lòng yêu lấy mặt trời. Dù biết sẽ phải thịt nát xương tan hoặc là chẳng bao giờ chạm được vào nhau, vẫn cố chấp tiến tới.
Lại được em nhắc về anh rồi
Nhưng là gọi cả họ lẫn tên
Thứ không thể thiếu nhất trong các buổi tiệc chắc chắn là thức uống có cồn. Bởi vì bên ngoài trời trở lạnh, nên nhóm người quyết định uống rượu cho ấm bụng.
Rượu đi vài vòng, cồn vào lời liền ra, dù sao hiện tại toàn là những gương mặt kỳ cựu, không có quá nhiều cố kỵ thân phận hoặc khoảng cách tuổi tác nhiều. Han Wangho sợ mình sẽ trở thành mục tiêu công kích của mấy người anh, liền trốn đi vệ sinh. Sau đó thì đứng trong bếp, lưng tựa vào bệ bếp mà ngẩn người uống nước lọc.
Đúng lúc này Kim Haneul cũng từ nhà vệ sinh đi ra, thấy cậu ở đó thì cũng đến cùng đứng trò chuyện.
"Dạo này sao rồi, đãi ngộ ở Hanwha có ổn không?"
"Rất ổn, cũng không phải lần đầu chuyển đội, vẫn thích nghi nhanh lắm"
Haneul vươn tay rót cho mình một ly nước lọc, nhìn thấy nhóm người ở ngoài phòng khách cười nói rộn ràng, lại đưa tầm nhìn trở lại nhà bếp:
"Nghe nói, có người hỏi cậu về cảm nhận khi Sanghyeok hyung quen nhiều người, mà ai đều có ít nhiều nét giống cậu."
Wangho bật cười, dưới ánh đèn vàng trong bếp, cộng thêm vệt đỏ ửng nơi gò má do rượu mang lại, vẻ dịu ngoan càng thêm rõ rệt.
"Chuyện đó sao, cũng không có gì to tác, chỉ là một bữa tiệc sau sự kiện, mọi người đi ăn uống một chút, bọn họ biết một chút nên tò mò hỏi. Sanghyeok hyung quen ai, ở bên ai, cùng mình đâu có gì quan hệ. Người giống mình, hoặc mình giống họ, là chuyện bình thường trên đời."
Lee Sanghyeok sau khi nhận điện thoại công việc thì từ phòng ngủ trở lại phòng khách, trên đường đi tới bếp thì nghe tiếng của cậu, nghe được tên của mình từ miệng của cậu thốt ra, chất giọng rõ to mang theo sự chậm chạp do chếnh choáng men say. Cảm giác giống như hai người họ đã trôi qua một đời, khi mà lần cuối cậu gọi tên anh bằng giọng điệu ngọt ngào xen lẫn vui vẻ, đã là của rất nhiều năm về trước.
Hiện tại, tên của anh qua giọng nói của cậu, cũng giống như bao nhiêu cái tên khác trên đời, không còn ý nghĩa tình yêu, không còn hào quang đặc biệt.
Có vẻ, nếu không vì phép lịch sự, cố kỵ thân phận đặc thù, cậu nhất định sẽ gọi anh cả họ lẫn tên, là Lee Sanghyeok sunbaenim hoặc là Faker-nim. Lột đi lớp vỏ ngoài quen biết, bỏ đi tên gọi cũ, giữa bọn họ không còn sót lại gì có thể khiến cậu sẽ trìu mến gọi tên anh.
"Cậu... vẫn còn hận anh ấy sao?"
"Mình không có, lúc trước sẽ lén ghét bỏ, nhưng hiện tại, mình cảm thấy đối diện với Sanghyeok hyung, lòng nhẹ tênh không vương lại chút muộn phiền nào nữa cả"
Trước đây cảm thấy, có rất nhiều thứ sẽ tồn tại mãi mãi. Nhưng bây giờ cuối cùng cậu cũng đã hiểu, ngay cả mối quan hệ tuyệt vời nhất cũng sẽ có ngày kết thúc, có thể trước cả khi bản thân mình nhận ra nó đã kết thúc.
Cách người lớn kết thúc một mối quan hệ không phải là cãi vã và đổ vỡ, mà là sự ghẻ lạnh trong thầm lặng.
Chỉ là Han Wangho không ngờ rằng tình cảm đã từng mặn nồng, nay còn không thèm nói lời chia tay.
Thì ra cuộc chia ly của người lớn là im lặng ra đi. Không có sự phô trương nói lời tạm biệt, cũng không có sự lưu luyến đau lòng.
Nếu không vì Peanut cố chấp không buông, có lẽ một tin nhắn Faker cũng sẽ keo kiệt gửi ra. Anh muốn cậu trong lòng ngầm hiểu, chậm rãi bước đi, lặng lẽ thoát ra một mối quan hệ.
Lúc đó hay bây giờ, Wangho đều không thể trách móc Sanghyeok, bởi vì cậu hiểu, sự kiêu ngạo mà anh có trong mối tình này là cậu dung dưỡng mà thành. Nếu như cậu sớm giữ mình tỉnh táo, sớm đọc vị được những lạnh nhạt trong thầm lặng hoặc là sự lặng thinh về tương lai trước mặt, thì có lẽ, kết cục của bọn họ sẽ êm đềm hơn nhiều.
Cậu không muốn thay đổi. Anh cũng không muốn chấp nhận. Cứ thế, mối quan hệ này không thể cứu vãn nữa. Không hối hả, không phô trương, cứ thế lặng lẽ rút lui khỏi cuộc sống của nhau.
Có lẽ cuộc gặp gỡ ngắn ngủi giữa hai người là do một mình cậu cầu xin ở kiếp trước.
Cuộc hội thoại nơi nhà bếp đã kết thúc, Peanut và Sky cùng nhau trở lại phòng khách hoà vào không khí sôi động, lưu lại một mình Faker đứng ngoài hành lang.
Anh ngửa đầu nhìn trần nhà, cảm thấy cả người như bị nhúng qua một bồn nước lạnh, đầu óc trống rỗng, đại não cũng chết máy.
Đột nhiên thật muốn lấy điện thoại ra mà đăng một cái chủ đề hỏi xin ý kiến, đại khái sẽ hỏi là:
"CHIA TAY RỒI NHƯNG KHÔNG KÌM ĐƯỢC MUỐN ĐI TÌM NGƯỜI YÊU CŨ THÌ PHẢI LÀM SAO?"
Muốn nhờ cộng động mạng chỉ giúp mình, cách để có thể vãn hồi lại trái tim của mối tình đầu và cũng là bạch nguyệt quang, thì phải làm thế nào.
Anh sợ là nếu như mình không nhanh tay, người yêu cũ sẽ sớm đổi chữ cuối, sau đó trở thành người yêu mới của người khác. Nếu như là trước đây, trong đáy mắt cậu nhìn anh vẫn còn tình yêu, anh liền thấy mình vẫn có thể đợi thêm một thời gian nữa, cậu cũng sẽ có thể yêu thích anh thêm một thời gian nữa.
Nhưng hiện tại, từng thấy qua dáng vẻ Peanut yêu mình, cho nên mới nghĩ rằng hiện tại cậu không yêu anh nữa.
Tự nhủ rằng là bạn bè
Nhưng lại giữ khoảng cách với nhau hết mức có thể
Trước sự dò hỏi của mọi người, lần nào Peanut cũng chỉ đáp lại mình và Faker là bạn bè, là đồng đội cũ. Không che giấu, cũng không công khai quá khứ từng có nhau.
Loại hờ hững không quan tâm này làm lòng Faker rét lạnh. Giờ mới thực sự cảm thấy những quả báo của bản thân lúc chia tay được hoàn về một cách nguyên vẹn.
Trong biển người mênh mông, anh có thể yêu bất kỳ ai, nhưng con tim anh lại không đồng ý, anh có thể lựa chọn bất kỳ người yêu cũ nào trong danh sách tình cảm của mình, nhưng cố tình lại phải là mối tình đầu đã đứt gãy một cách đầy ồn ào.
10 dặm hoa đào nở, chỉ lấy 1 bông hoa đặt trong lòng.
Vòng bạn bè của anh không rộng, vừa xinh là Peanut có mặt ở trong hầu hết tất cả mọi mối quan hệ đó, nên có cho Faker mười lá gan, anh cũng không dám ở trước mặt những người quen chung đó mà nói mình muốn nối lại tình xưa.
Anh sợ bọn họ sẽ đấm anh luôn mà không cần hỏi.
Quanh đi quẩn lại, người cuối cùng có thể thông cảm và chia sẻ được, cho lời khuyên được, và anh có thể đánh thắng được, chỉ còn lại mỗi Deft. Đối phương cũng không có quan hệ quen biết với Peanut, anh có thể nói ra cái ý muốn đáng ghét của mình.
Kim Hyukkyu không biết vì sao hôm nay người bạn cũ mười năm gọi mình ra đây uống rượu, nhưng đối phương chỉ mới hỏi đôi ba câu là anh ta liền nắm được đầu đuôi sự việc.
Trách anh ta đi, tại anh ta biết quá nhiều.
"Mày tìm tới tao, vì biết tao sẽ không đả kích mày, có đúng không?"
Không phải, vì nếu như mày phản bác tao, thì tao đấm luôn không cần giải thích. Còn mấy anh trai khác của Wangho tao đấm không lại.
Lee Sanghyeok có rất nhiều lời trong lòng không tiện nói ra, chỉ gật gù trong chán chường:
"Tao chỉ muốn có ai đó thực sự cho tao lời khuyên thôi, nếu như muốn quay lại, rốt cuộc là có phần trăm cơ hội thành công nào không?"
Anh sợ mình đi sai đường, phán đoán sai ý cậu. Anh sợ mối quan hệ rất khó khăn mới trở lại bình thường này lại lần nữa héo tàn bởi vì anh.
Mưu cầu được một lần trong vòng đời rực rỡ của Han Wangho, là điều mà Lee Sanghyeok vô cùng trân trọng. Có thật nhiều ký ức dù cay đắng ngọt bùi với cậu, là một kỷ niệm chương đáng giá đối với anh.
Anh muốn tiếp tục con đường ái tình này, lại sợ mình đem lòng gửi trăng sáng, trăng sáng lại chê mình không biết tự lượng sức.
Deft không vội trả lời đắn đo của người bạn, anh ta hỏi:
"Một năm mày gặp mặt Wangho bên ngoài sàn đấu được mấy lần?"
"Hai lần, trước lễ Giáng sinh và đầu năm mới"
Đôi mắt nhỏ lúc này lim dim như hai đường chỉ của Deft cũng không nhịn được mà toát lên sự dè bỉu, trong mắt Faker lúc này, anh ta giống như mỗi tay một quả bom, lần lượt ném xuống:
"Tao và Meiko mỗi người một bầu trời, một năm gặp nhau bốn lần. Và tụi tao còn chia tay trước cả hai đứa mày. Người mà đến chuyện gặp mặt cũng đã là khó, vậy mà còn muốn có sau này."
Bên ngoài trời lại đổ tuyết, đầu năm mùa xuân đến có vẻ chậm, khắp nơi đều bị tuyết trắng bao phủ, không có dấu hiệu ấm áp nào cho thấy mùa đông đã qua đi.
Một người sầu não vì tình yêu không tương lai, một người vì khuyên người khác mà tự chọc nguáy nỗi đau của chính mình. Hai người đàn ông ngồi im lặng nhìn ra ngoài đường, hồi lâu sau vẫn là Deft lên tiếng trước:
"Mày đáng ra không nên đợi, đợi đến khi bản thân tốt hơn mới theo đuổi người mình thích liệu có muộn không? Bởi vì cảm thấy hiện tại chưa phải thời điểm thích hợp."
Có một câu trả lời rằng: "Thời điểm gặp nhau chưa bao giờ phân đúng sai, chỉ có chuyện bạn có đủ dũng cảm hay không thôi."
Cảm giác bất lực do thời gian mang lại dường như rất rõ ràng trong tình yêu: em rất tốt, chỉ tiếc chúng ta gặp nhau quá sớm; anh chưa đủ trưởng thành, nếu chúng ta gặp nhau muộn hơn thì thật tốt.
Tình yêu là vậy, nó sẽ không bao giờ chờ chúng ta sẵn sàng mới xuất hiện.
"Giữa người với người cũng không có quá nhiều cuộc gặp gỡ đúng thời điểm. Lẽ ra nên nhân lúc trong mắt em ấy vẫn còn tình yêu mà vãn hồi, giờ đợi cho ngàn cánh buồm đi qua hết, ở bến tàu vẫy tay thì ai sẽ nhìn thấy?"
Thế sự đổi dời, địa vị của Faker và Peanut trong cán cân tình yêu đã hoàn toàn đảo ngược.
Nếu như khi đó, cậu điên cuồng theo chân anh, trong mắt chỉ có anh, tôn thờ anh như một thứ tín ngưỡng bất diệt, thì bây giờ trong đầu anh chỉ toàn bóng hình cậu.
Chưa gặp thì nhung nhớ, gặp rồi mới biết, Han Wangho tựa như cầu vồng vậy, xung quanh rạng ngời ánh sáng, rực rỡ vô cùng. Cậu giống như pháo hoa trên bầu trời chỉ xuất hiện trong giấc mơ của anh, cũng giống như người định mệnh của anh kiếp này. Lee Sanghyeok chỉ nhìn cậu trong nháy mắt nhưng lại chìm xuống nơi sâu thẳm, vậy mà cậu lại cứ ở nơi xa xôi đó. Anh như là chú chim muốn đuổi theo nhưng không bay lên được, cứ vỗ cánh vỗ cánh, hướng về nơi trời xanh xa xăm.
Tình yêu căn bản là cần một chút dũng cảm, cần một chút sáng suốt, cần một chút liều lĩnh, cần một chút hứa hẹn không sợ trời không sợ đất, cần một chút dám yêu dám hận, tự do thoải mái.
Anh chung quy vẫn là thiếu một chút. Không đủ dũng cảm, không đủ sáng suốt, thiếu liều lĩnh, thiếu đi khả năng hứa hẹn sao trời, cũng chẳng thể nào dám yêu dám nhận.
"Vậy là đời này, tao chỉ có thể làm người yêu cũ của Wangho sao?"
Lee Sanghyeok vô thức lấy tay đè lên ngực trái, nói ra mấy lời này, trái tim cũng không nhịn được nhói lên một cái. Tình yêu là một thứ quà tặng chết tiệt mà cuộc đời nhét vào tay, bỏ không được, giữ cũng không được.
Kim Hyukkyu gắp một ít rau bỏ vào bát, nồi lẩu trước mặt đã chuyển sang màu đỏ.
"Thôi, tầm này tuổi rồi, sợ cái gì nữa. Nhào lên đi, không bị unfriend là không quay đầu!"
Kết quả xấu nhất thì cũng là hai người không thể thành đôi thôi. Có những người trời sinh đã không thể làm bạn được rồi. Có chút đáng tiếc nhưng dù sao cũng sẽ không hối hận. Hơn nữa, cái kết cục này cũng có thể thay đổi vì sự chân thành và sự dũng cảm của anh.
Những điều không như ý trên thế giới này cũng phải chiếm điếm 8, 9 phần 10.
Biết bao người yêu anh
Nhưng anh lại không buông bỏ được em
Hyukkyu hỏi, rõ ràng là mày rất yêu Wangho, sao lại còn quen nhiều người khác như vậy, làm thế có khiến mày nhẹ nhõm hơn chút nào không.
Sanghyeok lắc đầu, đó không phải là tình yêu, chỉ là một kiểu tìm quên trong tuyệt vọng. Anh hy vọng việc bận rộn cân bằng giữa các mối quan hệ ngoài đời và công việc sẽ giúp anh thôi nghĩ về cậu.
Nhưng mà với tư cách là những người hoạt động trong cùng một lĩnh vực, việc có thể tránh mặt một ngôi sao, một tuyển thủ top đầu như cậu là chuyện không bao giờ có thể xảy ra. Và càng như thế, cảm tình trong anh ngày một nhiều lên thêm, có xu hướng không cách nào kiềm chế được dù là một ánh mắt.
Cuộc đời này nếu phải tính những chuyện đã làm tổn thương đến lòng tự trọng, vậy thì Lee Sanghyeok sẽ xếp việc "Người tôi thích lại không thích tôi" vào đầu danh sách.
Những người anh từng gặp qua, không có người nào là sở hữu điều kiện kém hơn cậu, thậm chí, giới tính của họ cũng rất phù hợp cho việc yêu đương lâu dài. Nhưng trong những cái ôm tạm biệt cuối mỗi cuộc hẹn hò, trái tim anh luôn trống rỗng như thể mình vừa làm xong một nhiệm vụ nhàm chán trong game, chỉ mang tính chất cho có, không đọng lại được bất kỳ suy nghĩ nào.
Chúng khác hoàn toàn với những cuộc hẹn dù chính thức hay không chính thức giữa anh và cậu. Han Wangho sẽ khiến anh lo lắng bồn chồn, vui vẻ nhộn nhạo. Cậu luôn có thể thu hút sự chú ý của anh bằng sự hài hước thông minh của bản thân, bằng nét đáng yêu cố hữu của một em bé lớn lên trong tình yêu thương che chở.
Cậu có nắng ấm của cậu, thứ mà không ai có thể giống được. Họ có ánh mắt đôi môi, nhưng điều mà Sanghyeok yêu, lại là một Wangho toàn vẹn.
Mỗi cuộc gặp gỡ trong đời chúng ta đều mang theo những ý nghĩa đặc biệt. Có người sẽ dạy cho ta cách yêu, có người sẽ dạy ta cách trưởng thành, và cũng sẽ có người để lại trong hồi ức ta nhiều điều hối tiếc.
Han Wangho là tất cả mọi thứ. Cậu là một bài học vừa ngọt vừa đắng, là một nấc thang trưởng thành cao ngất ngưỡng, và cũng là chương truyện mà Lee Sanghyeok luyến tiếc muốn đọc đi đọc lại, hết lần này đến lần khác. Anh nghĩ, nếu như coi đó là chương cuối trong quyển truyện tình yêu của mình cũng không vấn đề gì.
Gió lại thổi qua những khung cửa sổ, tuyết lại rơi dày thêm một chút, Kim Hyukkyu cũng đã sớm không còn giữ thái độ bàng quang ngoài cuộc như từ đầu nữa. Có thể là bởi vì về bản chất, chuyện tình yêu của hai người có quá nhiều điểm tương đồng. Đều là yêu đến chết đi sống lại, nhưng vẫn cứ ngu xuẩn phá hỏng mọi thứ.
Đến khi thuyền qua khỏi khúc quanh mới vội vã gọi í ới, đò không quay đầu, người không ngoảnh lại.
Có những cảnh đẹp chỉ có thể thích, nhưng lại không thể trân trọng; Có những người chỉ thích hợp để gặp gỡ, nhưng lại không thích hợp để bên nhau trọn đời.
Trong cuộc đời này, nhất định sẽ có một người dù rất yêu nhưng lại không thể có được, cho dù em ấy không thể cùng mình đi đến cuối cùng, nhưng lại trở thành người cả đời mình không thể quên.
Deft và Faker cũng thật khéo, giấu trong lòng một ánh trăng sáng như vậy.
Rõ ràng không thể bên cạnh nhau nhưng lại vô cùng ấm áp, rõ ràng không thể bên nhau trọn đời, nhưng để lại nhiều hoài niệm nhất.
Vào một ngày quá đỗi bình thường, có hai người con trai nhớ lại những ký ức vui vẻ mà bọn họ đã có với người trong lòng, những câu chuyện đôi bên cùng chia sẻ, những năm tháng họ từng bên nhau, và có lẽ trong một khoảnh khắc bất kỳ nào đó một câu nói vô tình của đối phương làm cho trái tim họ ê ẩm khôn cùng.
Có một loại tình yêu, không bên cạnh nhưng ở trong lòng, lúc nhớ về sẽ luôn là những giọt nước mắt.
Có một loại tình yêu, không bên cạnh nhưng ở trong lòng, dù gặp hay không vẫn luôn là hoài niệm.
Có một người, đi vào tim, cả một đời, đều nhung nhớ.
Nhìn thằng bạn lâu năm đang sầu khổ vì tình, Deft chép miệng ngửa đầu nhìn trời, thắc mắc không biết giờ này bạn nhỏ nhà mình ở bên ấy đang làm gì, có giống như người bạn đồng niên bên này, tìm một bờ vai mà nương tựa bước đến tương lai. Và nếu như ngày đó thực sự tới, anh ta phải làm gì để nhắc mình không được vọng động.
Trăng dù có cao đến đâu, cũng không cao hơn trời, dù anh có đi bao xa, cũng không ra khỏi nỗi nhớ của em.
Một bí mật mà người người đều biết
Chỉ mỗi em là không vạch trần anh thôi
Trong cuộc tụ họp lần đó, trong lúc vui vẻ có người hỏi Faker vì sao không giới thiệu người yêu cho anh em đồng nghiệp, lần nào đám người cũng biết tin sau cùng.
Anh lúng túng nhìn cậu rồi lại nhìn kẻ khởi xướng, môi mấp máy một hồi mới nói, do thời gian bận rộn nên không tìm được dịp.
Chỉ có trong lòng anh là minh bạch, tìm không được hay là căn bản không muốn.
Tâm tư đàn ông đơn giản cỡ nào, một bàn người lăn lộn bấy nhiêu năm chả lẽ không ai nhìn thấu.
Faker không bận đến thế, nhưng anh cũng không yêu đối phương nhiều như thế. Nhiều đến mức sẵn sàng dẫn họ đi gặp vòng giao tiếp thân mật của anh, cho họ gặp những người bạn ngoài đời của anh.
Đặc quyền đó từ sau Peanut, không còn ai có thể.
Không dám nói hay thừa nhận ra, nhưng nếu như để mọi người thấy được chỉ cần một trong số những người Faker đã từng quen, bọn họ sẽ liền biết rốt cuộc trong hồ lô vị này giấu cái gì.
Quy tắc tìm người yêu của Faker rất dễ hiểu, đó là Bang đúc kết được sau vài lần có cơ hội diện kiến dung nhan bọn họ. Mỗi người đều sẽ có một nét giống Peanut, nhưng nét đó phải là thứ nổi bật trong khuôn mặt, khiến cho người ta từ cái nhìn đầu tiên liền chú ý đến.
Lee Sanghyeok là đang nhìn người này trong thân xác người kia, làm loại chuyện đáng ghét nhất trong tình yêu, là dùng một người để khỏa lấp nỗi nhớ về một người.
Nhưng mà suy cho cùng, cũng không thể trách anh được, Bae Junsik thở dài. Đổi lại là ai đi chăng nữa, đã từng yêu đương qua với một người xuất sắc như Han Wangho đều sẽ khó lòng mà quên, cũng không sao dằn lòng lại mà thôi so sánh.
Lee Sanghyeok được yêu bằng thứ tình yêu vừa vụng dại lại tràn đầy nhiệt huyết, điều mà sau này anh có xới hết đất trên đời cũng không có người thứ hai yêu anh như cách anh muốn.
Han Wangho lại không nghĩ giống vậy. Cậu yêu xong rồi, đời này cũng không có ý định sẽ yêu lại khóm hoa đó. Mặc kệ bụi hoa đó hiện tại đang vào thời điểm nở rộ, toát ra thứ mùi hương mê hoặc hợp ý, cậu vẫn chỉ là đứng ở một bên thưởng thức sau đó rời đi.
Thoát ra khỏi một mối tình là một quá trình đau lòng, dù biết rằng mình đang ở trong một "bụi gai", cả người bị tổn thương nhưng chỉ có thể tự mình từng bước từng bước ra khỏi đó.
Cái tôi của anh còn lớn hơn cả tiếng khóc nấc của cậu.
Anh muốn cùng với ai yêu đương, muốn tìm người có mắt mũi môi ra sao, cậu không quan tâm, cũng không muốn dính dáng tới. Bởi vì trong tương lai, có thể cậu cũng sẽ lại muốn yêu đương, tìm một bờ vai vững chắc mà dựa vào, tìm một người có ý chí tương đồng và bước về phía trước.
Khi muốn bắt đầu một mối quan hệ mới, hãy dọn sạch trái tim mình. Nếu trái tim vẫn chưa hết vấn vương chuyện cũ, mà bắt đầu một quan hệ tình cảm khác, đối với cả ba người đều không tốt. Người yêu cũ – chỉ là người đã từng bước vào trái tim chúng ta.
Chỉ là trước hết, cậu muốn được hoàn toàn quên đi anh, quên đi chuyện tình cảm từng kinh thiên động địa này.
Luôn nghĩ trong đời có rất nhiều nghi thức từ biệt, chẳng hạn như một bữa tiệc rượu, một chuyến du lịch, hoặc khi không ngăn được dòng lệ nơi sân ga. Thế nhưng sau này cậu mới chợt hiểu, mỗi lần từ biệt trong đời đều diễn ra trong thầm lặng, phải rất nhiều năm tháng sau này ta mới hiểu ra, hóa ra ngày gặp mặt hôm đó đã là lần cuối cùng rồi. Từ đó về sau, dù không vượt núi băng sông, cũng chẳng thể gặp lại nhau nữa.
Chúng ta từng là bài hát đẹp đẽ nhất, giờ chỉ còn là cuốn phim buồn bã.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip