Chúng ta của sau này (1)
Trong xuyên suốt sự nghiệp của mình, Faker cảm thấy, mình đã thực hiện được hết thảy những hoài bão. Anh chạm đến hết mọi vinh quang mà một tuyển thủ có thể mong cầu, anh đã ở trên đỉnh nhân sinh lâu đến mức có chút cô độc và tự bế.
Sau cùng, anh lột đi lớp da thịt cằn cỗi của mình, nuôi sống một linh hồn tưởng chừng rệu rã, vực dậy như phượng hoàng chìm trong biển lửa mà tái sinh.
Lee 'Faker' Sanghyeok đã là một tuyển thủ mà bất kỳ thời điểm nào, nhắc về Liên Minh Huyền Thoại, anh là tín ngưỡng, là một vị thần độc tôn.
Vậy thì, chuyện gì sẽ xảy ra khi ánh đèn sân đấu vụt tắt, khi vầng hào quang chói lọi của những cuộc chiến mười người tắt đi? Khi mà trên người vị tuyển thủ chí tôn thiên hạ ấy không còn là chiếc áo đồng phục mang logo quen thuộc, cuộc sống của anh liệu sẽ ra sao, anh sẽ duy trì sự ngạo nghễ này, hay là lựa chọn cho mình một cuộc đời trầm lặng.
Faker đứng ở trong cánh gà, nhìn ra bên ngoài sân khấu mọi người đang tất bật chuẩn bị cho buổi lễ giải nghệ của một trong những huyền thoại bất diệt, Quỷ vương bất tử.
Anh thầm nghĩ, ngày này rốt cuộc cũng tới rồi, có chút hoảng loạn xen lẫn không dám tin. Hoá ra sẽ thực sự có một thời khắc, mà anh ở trước mặt rất nhiều người và nói rằng, tôi sẽ không chơi bộ môn thể thao điện tử này nữa.
Điều này thật khó chịu, cũng thật đáng sợ. Nhưng có vài chuyện trên đời, chính là bất khả kháng.
Bởi vì anh đã sống cả đời mình cho điều anh đam mê và tài giỏi, khi ánh hoàng hôn lụi tàn, anh muốn mau chóng gom nhặt những mảng miếng còn lại của phần đời mà mình đã bỏ sót. Anh cũng sợ không kịp, anh cũng sẽ sợ, phải nói lên vô vàn những thứ bắt đầu bằng 'Sau này,'.
Sau này, chúng ta cái gì cũng có, chỉ là không có chúng ta.
Sau này, người vốn chẳng để ý đến cái nhìn thế tục của người đời, cuối cùng cũng từ bỏ đi sự phản kháng.
Sau này, cái kết của chúng ta hệt như một cuốn tiểu thuyết dở tệ, thật chẳng xứng với khởi đầu đầy lãng mạn kia.
Sau này, mặt trời lặn xuống đáy biển, hoa hồng vùi trong đất, tôi yêu người, không ai hay biết.
Sau này, hoa nở rồi tàn, bốn mùa luân chuyển, hai ta thành những người lạ từng quen.
Sau này, gió thổi bông liễu rối bay, năm tháng làm nhòa đi kí ức, lại chẳng thể khiến tôi quên đi người.
Vẫn luôn có một chuyến tàu điện, chạy xuyên suốt cuộc đời Lee Sanghyeok, dù cho anh đã vô số lần bỏ lỡ cơ hội mua vé lên tàu. Nhưng tàu vẫn luôn kiên nhẫn đợi anh, mỗi khi anh đi tới nhà ga, sẽ vẫn thấy tàu ở đấy, đi rồi lại về, lẳng lặng đợi anh.
Vì vậy, lần này, anh hy vọng mình không để cho chuyến tàu ấy phải rời đi trong trống trải nữa. Anh mong rằng mình được là hành khách duy nhất.
Có nhân viên hậu đài đến giúp anh gắn tai nghe, đối phương nói sơ qua những điều cần lưu ý, và giới hạn thời gian giao lưu tối thiểu. Phía bên ngoài, MC đã làm nóng bầu không khí, khi giọng nữ thánh thót vang cao thêm một chút, ánh đèn ngay lập tức rọi vào nơi anh đứng.
Tiếng hò reo, tiếng vỗ tay, vô vàn lời cổ vũ gần như là gào thét.
Faker đi đến trung tâm sân khấu trong vô vàn lời chúc tụng, ánh đèn sân khấu tô điểm cho người đàn ông đã ngoài 30 dáng vẻ vững chãi và chín chắn. Mỗi một thứ mà anh thể hiện, đều cho thấy rằng, anh sinh ra chính là để đón nhận sự chú mục của công chúng.
Sở hữu một tài năng xuất sắc chưa bao giờ là sự đảm bảo cho thành công, đã có vô số lần Faker bước đến bên bờ vực sụp đổ. Nhưng nhờ vào lòng kiên trì, nhờ vào niềm tin không lung lay, anh níu giữ lấy cánh buồm cuộc đời, giông đến bến bờ mà anh tìm kiếm.
Và ngày hôm nay, tại sân khấu này, sau khi những lời chào tạm biệt cất lên, khi ánh đèn dần tắt, anh sẽ lại tiếp tục căng buồm ra khơi, đi về phía bến cảng mà mình mê đắm.
Có hai tôi trên thế giới này, một hướng sao trời, một thuộc nhân gian.
Sau khi tuyên bố giải nghệ, kế hoạch cuộc đời sắp tới của Lee Sanghyeok vẫn là như thế mà thôi, xoay quanh bộ môn Liên Minh Huyền Thoại, nhưng đây đã không còn là ưu tiên hàng đầu của anh nữa.
Thời gian kết thúc buổi lễ là đầu giờ chiều, Lee Sanghyeok ngay cả tẩy trang cũng không làm, thay ra áo vest liền nôn nóng muốn lấy bó hoa mình đã đặt sẵn rồi thông báo phải rời đi ngay.
Quản lý lâu năm từ nhân viên đưa tới trước mặt anh một bó hoa được gói một cách tỉ mỉ, Sanghyeok cẩn thận kiểm tra lại xem có đúng yêu cầu của mình không.
Khi anh nhìn đồng hồ trên điện thoại thêm một lần nữa để chắc chắn mình không bị muộn, thì cửa phòng chờ được mở, bộ đôi xạ thủ hỗ trợ Bang và Wolf bước vào, hai người họ nhìn bộ dạng gấp rút của anh thì hoài nghi:
"Không phải chỉ là tiệc tối thôi sao? Mày cầm hoa theo làm gì?"
"Còn nữa, sao mày không tẩy trang đi, khao khát làm nhân vật chính tới vậy hả?"
Faker nhìn lại mình trong gương, cảm thấy bộ dạng này chắc chắn có thể dùng nhan sắc đè bẹp những yếu tố ngoại hình thể lực khác, rồi xoay người cầm lấy chìa khoá xe:
"Hôm nay là ngày Wangho xuất ngũ, tao đến đón em ấy, tiệc tối cũng còn tùy"
"Gì? Không phải đợt rồi thằng nhóc ấy nói là cuối tháng sao? Hiện tại còn chưa hết nửa tháng mà?!"
Lee Jaewan cái hiểu cái không lôi điện thoại ra kiểm tra, đám anh trai trong nhóm chat ngày ngày trông chờ em trai nhỏ xuất ngũ để làm lễ chào đón. Rốt cuộc em trai một chút cũng không đoái hoài, còn dám nói khác ngày cho mọi người, chỉ cung cấp thông tin chính xác cho đúng một người mà thôi.
Bae Junsik thể hiện rõ vai trò anh trai thông cảm bao dung, vỗ vai hỗ trợ nhà mình:
"Đều gọi là hyung, nhưng Sanghyeok hyung và Jaewan hyung có sự khác biệt. Hơn mười năm quen biết, mày còn không rõ à mà tức tối?"
Jaewan giận không để đâu cho hết, vội vàng mở kakaotalk của mấy anh trai nhà ROX ra mà đồng loạt tố cáo, với vai trò là hội trưởng antifan của Faker, anh ta không thể nào đứng yên để cho mối lương duyên này diễn ra tốt đẹp được. Đặc biệt là khi Liên Minh Huyền Thoại đã không còn là xiềng xích trói buộc bước chân vị Quỷ vương, ai biết cậu ta có thể làm ra cái trò gì. Đột ngột một ngày thông báo tuyển thủ Peanut là bạn đời của mình chẳng hạn, hoặc đơn giản là đăng bừa một tấm ảnh tình tứ. Anh ta cá chắc, nó sẽ giống như một quả bom nguyên tử với sức công phá huỷ diệt mọi thứ vậy.
Ít nhất thì cũng phải thêm tí sóng gió, tí chia rẽ uyên ương, thêm một thời gian nữa cho mọi người có sự tập trung chú ý khác, hai người bọn họ có muốn góp lửa thổi cơm chung hẳn là cũng không kinh động mấy.
Lee Sanghyeok di chuyển ra bãi đổ xe, ngồi vào xe sau đó lái đi với tốc độ nhanh nhất có thể. Trên đường tới doanh trại nơi cậu đóng quân, trong đầu anh không ngừng lướt qua một số lời hay ý đẹp có thể thốt ra.
Nên nói là "lâu rồi không gặp" hay nên hỏi "em có khoẻ không", nên bảo là "anh rất nhớ em" hay là nói "mình yêu nhau đi". Tâm trạng đột nhiên rối bời, không biết mình rốt cuộc là đang dùng thân phận gì đến chào đón cậu.
Là anh em thân thiết thì lại không thực sự phù hợp, hai người bọn họ loại chuyện thân mật gì cũng đã làm qua. Mười năm như một cái chớp mắt, cùng ăn cùng ngủ, cùng khóc cùng cười. Cảnh giới cao nhất cũng đã làm đến mức thấu hiểu nhau từng chân tơ kẽ tóc, nói là anh em, thật sự quá xúc phạm hai chữ thuần khiết này.
Là đồng đội cũ, vậy thì càng vô lý hơn. Faker nổi tiếng trong giới vì chỉ qua lại với tuyển thủ cùng đội, dù có là từng kề vai sát cánh thì một lời hỏi thăm cũng đã đủ rồi. Làm sao có thể ở bên nhau, ở một mạch là một thập kỷ như thế.
Là người yêu, vậy thì lại không danh chính ngôn thuận. Từ những chàng trai đơn thuần, cho đến những người đàn ông đã nếm đủ phong ba bão táp, Lee Sanghyeok và Han Wangho vẫn luôn sát cánh với nhau trong mỗi một cột mốc trưởng thành. Họ có thể vì nhau mà kể rất nhiều câu chuyện, chỉ riêng việc cùng nhau nuôi dưỡng thứ tình cảm này là không bao giờ dám nói qua môi.
Định kiến xã hội kiềm bước chân bọn họ đi về phía nhau, cuối cùng vẫn không ngăn được bọn họ ở sau cánh cửa ôm lấy dáng hình mình yêu thương nhất. Hai người họ sống dưới sự chú mục của thế gian, yêu nhưng không dám nói là yêu, dùng vỏ bọc hoàn hảo nhất che đậy cảm tình khăng khít nhất.
Thế nhưng, oán trách xã hội này hà khắc. Cũng nên tự hiểu rằng là do bọn họ không đủ dũng cảm. Tình yêu nào có cần sự chứng nhận của nhân gian, chỉ cần hai trái tim đồng điệu và một lời tỏ tình rõ ràng. Thế thôi cũng đã là một thử thách lớn đến mức những con người đủ can trường chạm đến mọi đỉnh cao của nhân sinh mãi không vượt qua được.
Buổi sáng sẽ diễn ra lễ xuất ngũ dành cho mọi quân nhân, Han Wangho không có nhân lúc này vội vã rời khỏi đơn vị, cậu chậm rãi dọn dẹp đồ đạc cá nhân, mãi đến khi hoàng hôn chuẩn bị buông xuống mới mang theo một vali đơn giản rời khỏi doanh trại.
Mấy người đồng đội từ sáng vẫn luôn đuổi theo gặng hỏi là ai đến đón cậu xuất ngũ, có phải là mấy người trong ROX Tigers hay không, hay là những người trong SKT 2017, hoặc là đôi bạn đồng niên 98. Đứng trước mọi phỏng đoán, cậu đều cười cười cho qua, cũng âm thầm lựa chọn giờ rời đi khác với những người khác tránh sự chú ý. Bởi vì cậu biết, người mà cậu mong muốn đến nhất, hẳn là không tiện bị nhiều người bắt gặp.
Ráng chiều chầm chậm buông xuống trên đôi vai người lính trẻ, con đường trước mắt phủ đầy đất đá, gập ghềnh nhưng vẫn có thể bước đi, miễn là bàn chân đủ vững chãi.
Từ đằng xa, giữa đất trời trống trải, Wangho có thể nhìn thấy rất rõ ràng, người đàn ông đang đứng bên cạnh xe, dáng người đó quen thuộc đến mức, dù chỉ là một chỉnh thể không rõ mặt mũi cậu vẫn biết đó là ai.
Lee Sanghyeok trên người mặc vest chỉnh chu, mái tóc vẫn còn đang vào nếp để lộ vầng trán nhu hoà, gương mặt đã qua trang điểm càng làm nổi bật vẻ điển trai.
Người đó chỉ cần đứng một chỗ, cái gì cũng không nói, nhưng đã đủ thắp sáng đôi mắt người nhìn.
Nếu như có gương trên tay và nhìn vào đó, Han Wangho đã có thể lấy được đáp án mà nhiều năm qua bản thân chưa từng rõ ràng. Tình yêu đôi khi không cần sóng to gió lớn, chỉ là hai con người ở lại bên đời nhau năm này qua tháng nọ, dù có bao nhiêu phong hoa tuyết nguyệt bên ngoài cũng không khiến bàn chân rời đi.
Trong ánh mắt cong cong mà Wangho treo lên khi cất bước đi về phía Sanghyeok, có tình yêu dịu dàng cả đời người, có nhung nhớ khôn nguôi, có trân trọng lẫn mong chờ.
Có lẽ vì đã không còn quá đặt nặng vai trò tuyển thủ, trên người không còn danh xưng của bất kỳ đội tuyển nào, nên tâm trạng của cậu tương đối nhẹ nhõm. Đi về phía anh, có thể đi vô cùng thoải mái, không cần lo lắng thân phận không phù hợp, muốn nhìn anh mỉm cười sẽ vô cùng tự nhiên cười đến rạng rỡ.
Lee Sanghyeok tay cầm bó hoa, ánh mắt ngập tràn ngóng trông hướng về phía cậu trai nhỏ trong lòng mình. Mái tóc bồng bềnh đã không còn, thay vào đó là quả đầu trứng tròn ủm với một màu đen sát rạt. Trên người cậu còn mặc quân phục, gương mặt điềm tĩnh, dáng đi vững chãi. Nhưng nhìn kiểu nào, trong mắt của anh, vẫn chỉ thấy được hình dáng của tuyển thủ Peanut với gương mặt xinh đẹp, nụ cười tươi tắn, ngập tràn hơi thở thanh xuân.
Lúc này anh lại cảm thấy hồi hộp, lòng bàn tay ướt một mảng mồ hôi, quả tim nơi ngực trái rộn ràng lạ thường.
Cảm giác cả đời luôn khát khao một người thật sự rất kỳ lạ. Lee Sanghyeok đầu đội trời chân đạp đất, bôn ba muôn nơi, gặp gỡ biết bao gương mặt, loại xinh đẹp nào cũng đã nhìn thấy qua. Thế mà quanh đi quẩn lại, trong lòng anh vẫn chỉ cất giữ một ánh trăng, mỗi lần trăng ở trước mặt, lòng lại không kiềm được mà say sưa nhìn ngắm.
Han Wangho đi đến trước mặt anh, nghiêng đầu cong môi mỉm cười, chất giọng ngọt ngào cất lên:
"Hyung, anh đến lâu chưa?"
Cánh cửa vùng an toàn vẫn luôn khép kín giờ phút này được bật mở, tâm hồn Lee Sanghyeok nhẹ nhõm tựa như bong bóng bay lên tận không trung. Lòng anh khoan khoái, nụ cười cũng không che giấu được, khóe môi kéo cao:
"Anh vừa đến thôi. Đồ của em ít vậy thôi à, đã mang đi hết chưa?"
Bó hoa được chuyền đến tay người xinh đẹp, Wangho cầm bó hoa, gần như là cắm cả mặt vào trong để ngửi mùi hương thoang thoảng của mấy bông hoa ly đương lúc nở rộ. Sanghyeok thay cậu cầm lấy vali để vào cốp xe:
"Hành lý nhẹ như vậy, em là đem bao nhiêu đồ theo vậy?"
"Hyung ơi hoa thơm quá, sao anh lại chọn Ly đỏ vậy? Cắm trong phòng khách chắc chắn là sẽ rất dễ ngửi"
Lee Sanghyeok tiến đến bên cạnh, một tay đặt trên vai cậu, tay còn lại thay cậu mở cửa xe, lúc Han Wangho cúi người ngồi vào trong, bàn tay của anh cũng vừa vặn đặt trên thành xe tránh va chạm.
Bên trong xe vẫn luôn được mở máy sưởi, trong doanh trại làm sao có được loại đãi ngộ chu đáo như vậy, Wangho như một con mèo chui vào ổ chăn ấm, cả người hết duỗi ra lại co vào, tìm một tư thế thoải mái nhất mà vươn vai.
Anh ngồi vào trong xe, hết đưa nước ấm cho cậu uống, lại thay cậu cài dây an toàn. Lúc cài xong cũng không vội khởi động xe, mà dí sát mặt mình vào mặt cậu, hơi thở của anh vẫn còn thơm mùi kẹo bạc hà quẩn quanh trong khoang mũi cậu.
"Hoa Ly đỏ, tượng trưng cho tình yêu và sự đam mê, cũng như là sự gắn bó lâu bên vượt qua khó khăn"
Nói đến đây thì không bổ sung gì nữa, Sanghyeok nhìn Wangho tròn mắt nhìn mình, sau đó lại chuyển tầm mắt xuống đôi môi trái tim. Nhìn một lúc lại thật sự không nhịn được, cúi đầu mổ như gà mổ thóc vào môi cậu một cái.
Thật mềm, xúc cảm vẫn luôn êm ái như thế. Hôn nhẹ như vậy thật sự không đủ, Lee Sanghyeok liếm môi, biết vậy lúc nãy nên hôn lâu thêm một chút.
Han Wangho bối rối gãi đầu gãi ót, cuối cùng mới tằng hắng một cái, chuyển sang hỏi han chuyện khác:
"Hyung, buổi lễ giải nghệ vừa kết thúc sao?"
Tầm mắt anh hướng về trước chuyên chú lái xe, còn miệng thì trả lời cậu:
"Ừm, kết thúc xong thì anh lên xe qua đây ngay. Cũng may là không để em đợi"
"Anh không cùng mọi người tham gia tiệc tối sao? Rời đi như vậy có ổn không ạ?"
Đúng lúc đến ngã tư đèn vừa đỏ, Lee Sanghyeok nắm lấy tay của cậu đang đặt trên đùi, mười ngón đan xen:
"Anh vẫn còn rất nhiều cơ hội cùng mọi người ăn tiệc, nhưng Wangho của anh thì chỉ có một mà thôi."
Hai gò má Wangho ửng đỏ, cậu cúi mặt muốn giấu đi bộ dạng ngượng ngùng của mình. Sanghyeok lại bật cười, ngón tay anh cong lại dùng khớp xương điểm nhẹ lên chóp mũi của cậu.
Khi đèn về xanh, anh vừa điều khiển bánh lái vừa hỏi:
"Giờ em về với thẳng nhà luôn hay sao?"
Cậu trai xinh đẹp nghiêng đầu, bộ quân phục cùng mái tóc ngắn ngủn không làm giảm đi sự cuốn hút vốn có, nhất là khi ánh mắt của cậu đặt trọn vẹn lên một điều gì đó, gần như là khóa chặt mục tiêu:
"Hyung không muốn em về nhà anh sao?"
Rõ ràng là bản thân đã gửi đi tín hiệu rõ ràng như vậy, nhưng người đàn ông này vẫn cố tình hỏi. Nếu không phải đặc biệt muốn cùng anh ở riêng, cậu hà tất phải lựa chọn giờ rời đi khác với mọi người, lại còn không báo cho bất kỳ anh em thân thiết nào.
Có thể làm rất nhiều chuyện giản đơn khác, nhưng vẫn cố tình vì anh mà tạo vài điểm khác biệt. Muốn anh biết rằng nếu bản thân là ngoại lệ của anh, thì anh đối với cậu cũng chính là một sự ưu tiên. Trong thế giới của họ, những người khác đều giống nhau cả, cách bọn họ đối xử với nhau sẽ không bao giờ có thể dành cho ai nữa.
Tay cầm lái siết chặt, anh nuốt nước bọt, cố gắng tìm từ ngữ thích hợp để không phá hỏng tâm trạng tốt đẹp của cậu.
"Anh không chắc là em sẽ chỉ muốn ở cạnh anh."
Cậu cười cười lắc đầu, bàn tay nhỏ đặt ở trên đùi anh vẽ vòng tròn:
"Anh không cần luôn bất an không chắc chắn như vậy. Mười năm qua, em còn chưa thể hiện đủ rõ sao?"
Rõ ràng của Han Wangho là trước sau như một, dù không ở cạnh nhưng sẽ không bao giờ có được ai tương tự. Những thứ cậu dành cho anh, đối với anh, tuyệt đối sẽ không đem cho bất kỳ ai. Cậu đặt anh ở nơi cao nhất trong tim mình, cho anh tư cách ở trong trái tim cậu một đường đi thẳng.
Đối với một tâm hồn tự do như Peanut, đây đã là đãi ngộ cao nhất.
Nhưng rõ ràng của Lee Sanghyeok, lại chính là cam kết một đời. Trong lòng anh, thiếu đi một thân phận thì chính là không có được sự đảm bảo tuyệt đối. Bởi vì họ không phải người yêu, anh sẽ không có tư cách gì ràng buộc cậu ở lại trong đời mình. Mỗi một bước cậu đi, anh đều sẽ chẳng có chút danh phận gì mà hỏi đến. Những người khác là đồng đội, là anh em, là gia đình. Còn cậu, là tình yêu, là ngôn ngữ độc nhất vô nhị trong lòng anh.
Đối với một cá thể có tính kỷ luật cao như Faker, đây là ưu ái vững chắc nhất.
Dù không tìm được điều mình muốn, nhưng anh vẫn luôn nguyện ý bồi bên cạnh cậu. Bởi vì anh hiểu, sự chần chừ của cậu, có phần đa nguyên nhân là vì anh.
Không thể đường hoàng ở trong thế giới của cả hai mà nói rằng chúng tôi yêu nhau, là bởi vì luôn lo sợ điều này sẽ làm ảnh hưởng đến anh. Cảm thấy rằng thực lực của mình chưa tới, cho rằng mình không đủ xứng đáng, nỗ lực của cậu dường như luôn là để theo bước chân anh.
Nói không đau lòng, là nói dối.
Bởi thế nên, anh chưa bao giờ muốn rời đi, muốn ở bên cạnh, nắm lấy tay cậu thật dài. Cả một đời chẳng hạn.
Trong đời bạn sẽ còn gặp nhiều mùa hạ nữa, nhưng chẳng còn mùa hạ nào như mùa hạ đó cả.
Từ khi bước vào năm cuối của sự nghiệp thi đấu, Lee Sanghyeok đã chuyển ra ngoài ở riêng. Anh cảm thấy đã đến lúc thực sự sống cuộc sống của mình, tự mình gánh vác mọi thứ và cảm nhận trọn vẹn hành trình trưởng thành mà một con người nên có.
Han Wangho chưa từng ghé qua nơi này, cậu không thường xuyên nghỉ phép, nếu có cũng đều là ghé qua nhà chính của anh để gặp người lớn gửi lời thăm hỏi. Trong suốt thời gian cậu nhập ngũ, hai người họ hoàn toàn không hề gặp riêng nhau hay là có bất kỳ hành động âu yếm nào.
Đôi bên đều ngầm hiểu, khoảng lặng này không chỉ để kiểm tra cảm nhận mà còn là một lần nữa xem rằng liệu tình yêu bước sang hàng chục này có đủ để họ gọi cả đời chưa. Cuộc sống khi mà người kia không hiện diện sẽ như thế nào, rực rỡ hơn hay ảm đạm hơn. Nỗi nhung nhớ này kéo dài bao lâu, có ai ngoài kia có thể khỏa lấp chỗ trống này không.
Một người đối với một người, nên là một phần thế giới, chứ không cần là cả thế giới.
Mọi thứ đều cần một phép thử.
Cậu lúng túng theo bước chân anh vào trong, nội thất tương đối đơn giản, là cơ bản đối với bất kỳ căn hộ nào. Han Wangho nhìn một vòng, balo đeo một bên vai chép miệng:
"Hyung, anh không thường xuyên về đây sao?"
Lee Sanghyeok bật máy sưởi trong phòng, từ trong tủ quần áo lấy ra cho cậu khăn mặt và khăn tắm cùng với dụng cụ vệ sinh cá nhân, ngay cả vali cũng được mang vào trong.
"Hợp đồng vẫn chưa kết thúc, anh ở lại cùng với các bạn đội 2 tập luyện một chút, dù sao về nhà thì cũng chẳng làm gì ngoài chơi game."
Bởi vì cố kỵ cậu đang mặc quân phục, dù đã vào nhà rồi nhưng Sanghyeok vẫn không dám vọng động. Anh ngồi ở phòng khách, nghe tiếng dép của cậu lẹp xẹp, tiếng cửa phòng tắm đóng lại. Sự yên ắng phủ lên mọi vật, chỉ có tiếng điều hoà chạy o o, tiếng tivi với mấy bản tin thời sự cuối ngày.
Trong đầu anh vẽ ra vô vàn viễn cảnh, sau khi cậu thay đồ, đã không còn là binh sĩ Han Wangho nữa, mà là cựu tuyển thủ Peanut, là Han Wangho của anh bằng xương bằng thịt. Anh có thể ôm, có thể hôn, có thể làm nhiều thứ hơn với cậu. Lễ xuất ngũ của cậu, ngoài việc xác nhận cậu đã hoàn thành trách nhiệm với Tổ Quốc, còn là dấu chấm hết cho đoạn thời gian thử thách kéo dài một năm rưỡi này.
Sanghyeok đã làm được, anh đợi được người anh yêu, trực tiếp xác nhận ý định cả đời của mình ở nơi cậu.
Cửa phòng ngủ bật mở, Han Wang Ho mặc áo thun đen cùng với quần đùi từ từ bước ra. Mái tóc ngắn đến mức chỉ cần lau qua vài cái cũng cảm thấy đã khô rồi. Cả người cậu thơm ngát mùi sữa tắm quen thuộc, sau khi gột rửa kỹ càng liền cảm thấy cơ thể mình nhẹ hẫng. Phải đến tận lúc này, mới thực sự tiếp thu được ý niệm rằng mình đã xuất ngũ rồi.
"Mình ăn gì bữa tối anh nhỉ?"
Vừa nói, cậu vừa ngồi xuống bên cạnh anh. Ghế sofa dài còn rất nhiều chỗ, nhưng hai người họ lại tụm lại ở trung tâm, tay chạm tay chân chạm chân. Lee Sanghyeok thôi nhìn tivi, anh tựa người ra phía sau, nhìn cái ót của cậu trắng nõn mà ngứa hết cả hàm răng.
"Em đói chưa? Mình có thể ăn lẩu hoặc đồ nướng, mấy quán quen đều ở rất gần đây"
"Em chưa đói lắm, khi chiều đã ăn một bữa với mọi người rồi mới rời đi. Anh thì sao?"
Wangho bỏ điện thoại lên bàn, cũng tựa về phía sau với anh, bả vai họ chạm nhau, hương thơm trên cơ thể cậu lởn vởn xung quanh mũi anh, ngọt ngào như một loại mời gọi.
Bàn tay anh đặt sau lưng cậu nâng lên, nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo thanh mảnh, kéo cả người cậu tựa vào lòng mình. Lee Sanghyeok nhịn không nổi, ấn nút tắt đèn phòng khách, cả người anh đổ về phía cậu, đẩy cậu trai xinh đẹp ngã lên ghế sofa êm ái.
Chỉ còn chút ánh sáng từ bếp hắt ra, Han Wangho nằm trên ghế, gương mặt xinh đẹp với gò má đỏ ửng, ánh mắt nũng nịu chất chứa ý cười nhìn người đang ở trên thân mình. Cậu vòng tay lên cổ anh, thu hẹp khoảng cách giữa hai cơ thể. Môi hai người chạm nhau, cậu hôn như gà mổ lên môi mèo của anh:
"Còn nghĩ xem anh có thể nhịn đến bao giờ"
Bàn tay Sanghyeok thuần thục men theo vạt áo trườn vào bên trong, chạm lên da thịt mịn màng và vòng eo săn chắc. Anh hôn lên dái tai đến gò má rồi đến môi trái tim mỹ miều, giọng nói có chút khàn đặc:
"Mình ăn cái khác trước, bữa tối để sau em nha?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip