Chúng ta của sau này (4)

Tình tự khúc chiết bên trong câu chuyện của Park Dohyeon những tuyển thủ ngang tuổi cậu ta không biết được nhiều, phải là người cùng thời với Han Wangho may ra còn nghe ngóng được. Nên Wangho cũng không nói thêm nữa, chỉ lắc đầu ngao ngán.

Lúc này Kim Geonwoo kịp thời đi tới đánh lạc hướng chú ý của cả bàn, đằng sau cơ thể to lớn cục mịch, là Hwang Seonghoon cũng rắn chắc không kém. Người chơi đường giữa với hình thể đồ sộ như một chú gấu, nhưng bàn tay lại vô cùng nhẹ nhàng khoác lên bả vai người thương, ra hiệu cho anh ngồi bên trong còn mình ngồi gần chỗ nướng thịt hơn.

So với những người khác ít nhiều có chút quen biết với nhau, Kingen có chút bối rối khi phải ngồi chung bàn với những người mà mình chưa có quá nhiều thời gian tiếp xúc. Nhưng Peanut chủ động cất tiếng trước:

"Tuyển thủ Kingen, lâu rồi không gặp. Cậu vẫn khỏe chứ?"

"Cứ gọi em là Seonghoon là được rồi ạ. Em vẫn khoẻ, nghe nói anh vừa xuất ngũ, mọi thứ vẫn ổn chứ ạ?"

"Anh thì có gì mà không ổn, trời sụp xuống vẫn sẽ có người đỡ cho anh mà."

Chovy nhìn anh trai đi rừng từ sau khi công khai người yêu, đi tới đâu cũng treo người yêu lên miệng. Lại nhớ đến hôm nay mình phải ra đây ngồi cũng vì người yêu ông anh này nhờ vả, nhịn không được lại muốn đâm một dao:

"Hồi đấy sao không thấy anh mạnh miệng vậy ha? Hở ra là anh với Sanghyeok hyung không có thân!"

Zeus vỗ tay tán thành, phấn khích chia sẻ:

"Đúng nha! Hồi lúc em vừa mới đến Hanwha, rõ ràng anh Sanghyeok nói là có quen thân với anh Wangho, sẽ gửi gắm chăm sóc em. Thế nào mà vừa qua, anh trai xinh đẹp này lại nói là hai người họ không thân lắm."

"Không thân là Wangho hyung nói, thân thiết là Sanghyeok hyung nói. Từ đầu là anh mày đã chọn tin Faker-nim rồi. Cái người đi rừng này không có đáng tin chút nào cả."

Delight chậc lưỡi nhìn anh trai nhà mình ngập tràn đánh giá. Cậu ta từ thời điểm còn ở Gen.G đã luôn nhạy cảm nhận biết được mối quan hệ không tầm thường chút nào giữa hai vị đội trưởng. Ấy mà hỏi tới, là đội trưởng nhà mình như mèo bị giẫm vào đuôi, giãy đành đạch chối bay chối biến.

Báo hại cậu ta sau này còn tính giới thiệu em gái nhà mình cho, làm cho tiền bối Faker nhìn thấy cậu ta liền xụ mặt xuống.

Những năm trước khi chuẩn bị nhập ngũ, mối quan hệ giữa Faker và Peanut vẫn rất bấp bênh. Hai người cách chuyện chia tay đã là vài năm, nhưng vẫn cứ như cũ dây dưa không rõ.

Một mặt, Peanut muốn Faker có một cuộc sống bình thường, ở bên người anh nên ở bên. Mặt khác, cậu cũng muốn mình là người đủ xứng đáng để đứng bên cạnh anh, đường hoàng tham gia vào cuộc chạy đua vào trái tim anh.

Cùng với đó là áp lực thi đấu ngày càng cao, khiến cho mối quan hệ giữa họ lúc nóng lúc lạnh.

Cứ mỗi lần Faker muốn tiến tới, thì Peanut lại lùi một bước. Còn anh mà lùi lại hai bước, thì cậu lại chạy vội đến bên cạnh khiến cho anh không cách nào rời đi.

Hai người cứ như vậy vờn qua vờn lại, chỉ khổ cho đám anh em ở giữa. Lúc thì hai người tình thâm ý trọng, lúc thì thâm thù đại hận. Chẳng biết đâu mà lần.

Bây giờ nhớ lại, Han Wangho cũng cảm thấy bản thân ấu trĩ, nhưng cũng hiểu rõ mọi lựa chọn vào thời điểm đó đều là thứ tốt nhất bản thân có thể cho ra.

Đừng trách mắng bản thân trong quá khứ, vì khi đó, ta cũng đang mơ hồ đứng giữa làn sương mù.

Yoo Hwanjoong nhận việc khuấy động không khí, cậu chàng nâng ly hô hào mọi người cùng cụng ly. Tiếng ồn khi hò hét, tiếng cười vang dội. Có rượu, có đồ ăn ngon, có những người thân thiết, có tuổi trẻ như chảy sôi sục trong huyết mạch.

Nhìn một bàn toàn là những gương mặt đã đồng hành trên chặng cuối của sự nghiệp, cảm giác hoài niệm trong lòng Han Wangho như một cơn sóng vỗ không ngừng đánh vào lòng cát trắng. Mỗi một giọt nước mắt, mỗi một nụ cười, những phút giây tập luyện, những khoảnh khắc nhỏ nhặt trong cuộc sống. Từng góc phòng, từng cái bàn cái ghế, từng góc đường, từng xó bếp.

Kỷ niệm chỉ có hiệu lực khi những thứ thuộc về nó hiển hiện ngay trước mắt, bởi vì cảm giác dường như chẳng có gì thay đổi, trong một cái chớp mắt lại giống như đã thay đổi rất nhiều.

Rõ ràng và là bọn họ, Choi Hyeonjoon, Choi Wooje, Han Wangho, Kim Geonwoo, Park Dohyeon, Yoo Hwanjoong. Nhưng lại cũng không còn là bọn họ của khi đó nữa.

Hiện tại, mỗi người đều là những cái tên đáng gờm trên bản đồ Summoner's Rifts. Còn Peanut đã chẳng còn là vì sao sáng rực trên bầu trời Liên Minh Huyền Thoại nữa.

Chúng ta sẽ không bao giờ có thể tìm lại được một người 2 lần, kể cả khi đó là cùng 1 người.

Bước vào giai đoạn hậu mùa giải, phần lớn các tuyển thủ đều có chút ít thời gian để tận hưởng những hoạt động cá nhân. Chầu nhậu này, ngoại trừ người đi cùng giữ bình tĩnh để đưa người nhà mình về, còn lại đều gần như là khô máu với Han Wangho.

Gò má người anh đi rừng đỏ ửng vì uống quá nhiều, nụ cười so với lúc bình thường còn tươi tắn hơn, âm cuối kéo dài nghe vô cùng vui tai.

Choi Hyeonjoon tửu lượng kém nhất trong đội hình, qua vài vòng rượu liền trình diễn điệu gà mổ thóc, đầu cứ chọc tới chọc lui trên bàn. Khiến cho Jeong Jihoon không dám rời mắt giây nào, sợ anh người yêu của mình cắm đầu vào bàn ăn.

Choi Wooje qua một thời gian dường như đã được cải thiện kỹ năng uống rượu, cả buổi mặt mũi tỉnh bơ. Nhưng đó là bỏ qua việc cậu ta có biểu hiện cười khờ, cùng với hai gò má núng nính đỏ hồng. Moon Hyeonjun ngay cả can ngăn cũng không dám, chỉ có thể ở một bên thầm nghĩ lát nữa làm sao dỗ được ông trời con này đi về.

Kim Geonwoo rượu vào lời ra, quấn lấy Han Wangho và Park Dohyeon tỉ tê tâm sự. Nào là em chỉ có hai anh làm chỗ dựa tinh thần, anh Wangho nhập ngũ rồi may mà vẫn còn có Dohyeon hyung. Rồi thì hai anh không được bỏ rơi em, phải gọi em là khủng con của hai anh. Hwang Seonghoon chỉ thiếu nước tự che hai mắt mình lại, không dám nhận người bạn trai ngày thường điềm tĩnh của mình là cái tay to con đang sướt mướt này.

Yoo Hwanjoong thì so ra vẫn bình thường nhất, vẫn ồn ào vẫn thô bạo và hay có mấy hành động cỏ lúa, không khác gì so với lúc chưa uống. Nhưng tinh mắt thì sẽ biết khoảng cách giữa xạ thủ và hỗ trợ gần như là bằng không. Cậu ta không chút e ngại nào dán cơ thể có chút mũm mĩm của mình vào người em bạn trai, mà đối phương lại tỏ ra vô cùng thích thú còn hơi vòng tay ôm lấy lưng anh trai xoa xoa.

Khi đồng hồ điểm hai giờ sáng thì buổi tiệc cũng tới hồi kết. Choi Hyeonjoon và Kim Geonwoo tựa vai nhau gào thét hãy uống tiếp đi, trong khi Choi Wooje ở một bên kỳ kèo mình không muốn về cậu ta muốn theo anh Wangho về nhà. Yoo Hwanjoong đảo mắt nhanh chóng dắt Suhwan yêu lên taxi về trước, nhưng người khác thấy vậy cũng lục tục dẫn thần cồn nhà mình về.

Han Wangho thanh toán tiền xong, nhắn tin cho Lee Sanghyeok nói rằng bây giờ mình chuẩn bị về:

"Hyung, em vừa kết thúc tiệc, bây giờ em bắt xe về á"

"Gửi vị trí cho anh đi, anh vừa tan làm, sẽ qua đón em"

Khi cậu vừa bỏ điện thoại vào túi, chọn một băng ghế bên ngoài tiệm ngồi xuống đợi người trong lòng đến, thì Park Dohyeon vừa đi vệ sinh từ bên trong bước ra, ngồi xuống ngay bên cạnh. Wangho không quay đầu vẫn biết là em trai xạ thủ, chậm chạp mở bài:

"Người đó nói sao?"

Nhắc đến người trong tim, đôi mắt Dohyeon hoá một mảnh mềm mại, biết bao nhu tình yêu thương chất chứa bên trong, nụ cười cũng vô thức dịu dàng. Chỉ là lời nói ra lại không có vui vẻ như vậy:

"Còn có thể nói gì. Lúc chia tay, anh ấy hỏi, 'cho dù anh xuất sắc cỡ nào, em đều sẽ rời đi, không phải sao?' Nói thật, lúc đó em liền biết anh ấy mang em với xạ thủ mối tình đầu gộp làm một. Cũng thất vọng lẫn buồn bã, nhưng em vẫn không buông xuống được đoạn tình cảm này. Nên em đã thử níu kéo, rồi cái hôm ra sân bay, anh ấy nói, 'nếu không có chuyện ngoài ý muốn, em sẽ có tiền đồ tựa gấm, vĩnh viễn không gặp lại anh'."

Lần đầu tiên trong nhiều năm kề vai sát cánh, Wangho nghe được giọng điệu uất ức của Dohyeon rõ ràng đến như vậy. Anh phải quay đầu lại nhìn, im lặng lắng nghe.

"Tụi em là như thế nào của nhau chứ? Cùng vô địch thế giới lẽ nào vẫn còn chưa đủ, em so với vị kia có gì không bằng. Sao từ đầu tới cuối, trong ánh mắt anh ấy đều không có chỗ của em?"

Han Wangho thở dài, hơi thở hóa làn khói trắng biến mất trong không trung.

Người ta thường nói chữ 'thương' rất nặng. Nhưng cậu lại thấy chữ 'tưởng' nặng hơn. Tưởng được thương, tưởng được yêu, tưởng được trân trọng. Tưởng được thấu hiểu, tưởng người ta cũng thích mình, tưởng sau này sẽ mãi có nhau trong đời.

Chỉ là mặn nhạt đều có vị của riêng nó. Tâm tư mỗi người không nhất thiết phải tương đồng.

"Dohyeon, lẽ nào chỉ vì năm đó, đối phương ở trong phòng tập hứa sẽ mãi là hỗ trợ ăn ý nhất của em, thì em tin là cả đời này hai người đã cột lại một chỗ?"

Lời hứa rõ ràng đã lừa dối nhiều người như thế, tại sao vẫn còn có người tin nó vậy.

"Em không có, hyung. Thời gian ở cùng nhau, em cho rằng anh ấy cũng yêu em. Hoá ra tình yêu và em đã gần như thế, nhưng chỉ gần thôi mà không thể chạm tới."

Xe hơi của Lee Sanghyeok đã đến, đang rẽ vào bãi đổ, Han Wangho cũng không vội, chỉ ngồi trên băng ghế thản nhiên nhìn về phía anh. Park Dohyeon cũng nhìn theo, giọng điệu có chút buồn bã:

"Nghe nói, tiền bối Deft đang xem mắt để chuẩn bị kết hôn ạ?"

Anh trai đi rừng bật cười, vừa vẫy tay với Sanghyeok vừa đáp lời:

"Tìm thấy ánh sáng của mình là được rồi, đừng đi thổi tắt ngọn đèn của người khác."

"Không có, em chỉ nói, sau cùng không ai trong câu chuyện của em có được hạnh phúc trọn vẹn. Hầu như ai cũng rời đi với một quả tim rướm máu. Dù là kẻ hèn nhát hay người dũng cảm. Em biết mà, đây là người em yêu nhất, dạy em cả đời đừng yêu như thế nữa."

Sau khi chào hỏi xong và nhìn thấy em trai lên taxi rời đi, Han Wangho mới theo Lee Sanghyeok lái xe về nhà. Rượu lúc này mới ngấm vào trong đầu, khiến cho cậu có chút choáng váng, vừa tựa vào ghế vừa luyên thuyên:

"Cùng nhau về nhà. Nghe thật là hay. Hyung, chúng ta rốt cuộc cũng có được cái gọi là nhà của hai đứa mình rồi."

Sanghyeok gật đầu, đoạn đường đã qua truân chuyên đến mức nào đi chăng nữa, được cùng người mình yêu trở về chung nhà, đều hoá hư không.

"Tối nay uống cùng mọi người có vui không?"

"Vui ạ, cảm thấy nhẹ nhõm. Đã lâu rồi không được gặp mọi người riêng tư như vậy, đều là mấy đứa nhỏ đã đi cùng mình. Em lại thấy, giống như mình đã đi xong con đường tuyển thủ này rồi, không còn gì hối tiếc nữa. Mọi chuyện đều để cho gió thổi, sống vào tương lai thôi."

Anh cũng nở nụ cười tán đồng với cậu, bởi vì bản thân anh chưa trải qua việc nhập ngũ hoặc tạm dừng chơi game trong một thời gian dài, nên có đôi lúc anh cũng sợ mình không thể đồng cảm với cậu. Chỉ là tình yêu sẽ có cách lên tiếng của riêng nó, miễn là thật lòng nghĩ cho nhau, mọi thứ đều sẽ hoá nhẹ tênh.

Suốt đoạn đường về nhà, Wangho giống như đang suy nghĩ gì đó, không tiếp tục cùng anh trò chuyện nữa. Mãi cho đến khi hai người rời khỏi gara, bước qua hành lang vào đến phòng khách, cậu nắm lấy bàn tay anh, vừa vuốt ve mu bàn tay phủ đầy gân có chút gầy:

"Em nghĩ kỹ rồi. Sau này dù cho con đường sự nghiệp có đưa tụi mình đến bất kỳ ngã rẽ nào, em vẫn muốn đường hoàng ở trước mặt mọi người, mà nói rằng anh là bạn đời của em. Nếu như có người hỏi em vì sao lại yêu anh, em chỉ có thể trả lời rằng. Vì đó là anh, vì đó là em."

Trái tim Lee Sanghyeok vẫn luôn bị những bất an bủa vây, dù cho anh hiểu không thể vì tình yêu Han Wangho cho anh không như anh mong muốn mà nghĩ rằng cậu không yêu anh, nhưng đấy vẫn là không đủ khiến cho cõi lòng anh được nhẹ nhõm.

Mỗi một giây phút có ai đó xuất chúng ở bên cạnh cậu, trong lòng anh đều sẽ ngập tràn những nghi kỵ. Anh có thể cam đoan mình không bao giờ bị cám dỗ xiêu lòng, nhưng lại không chắc cậu sẽ không đi theo những điều mới mẻ khác.

Sau biết bao lần trốn chạy, không đối diện với sự thật, thì hiện tại Han Wangho đã trực tiếp nói với Lee Sanghyeok, đừng lo lắng nữa, em yêu anh sẽ luôn yêu anh.

Cậu cũng sẽ không vì bất kỳ thân phận nào sau này mà tỏ ra lạnh nhạt hay xa cách với anh. Bởi vì không ai nói trước được tương lai, con đường huấn luyện viên của bọn họ dường như là một hành trình vô tận, không ai dám chắc sẽ có thể cùng nhau lâu dài. Thế nên, Wangho nghĩ, mình phải tạo cho anh một nền tảng vững chắc để kiên lòng.

Đáy mắt anh đong đầy niềm vui, trở tay cùng với cậu mười ngón đan xen. Dưới ánh đèn vàng nhạt của phòng khách, cùng với vô vàn nội thất bọn họ tự tay lựa chọn vào bố trí, nơi đây là tổ ấm của riêng hai người mà thôi.

"Vĩnh viễn thích em giản đơn lại chân thành, tình yêu của anh trước nay không vì đàm tiếu của người khác mà thay đổi."

Bởi vì Han Wangho đã uống rất nhiều rượu, nên Lee Sanghyeok làm một chút canh giải rượu cho cậu dùng, để sáng mai sẽ không bị đau đầu. Hai người ngồi đối diện trên bàn ăn, cún con Wangho cúi đầu chuyên chú ăn, còn Sanghyeok thì một tay cầm ipad xem lại tài liệu, thi thoảng liếc mắt quan sát cậu.

Sau khi đánh chén bát canh xong, cậu ngồi đợi đồ ăn tiêu hoá, vừa ngẫm nghĩ:

"Hyung, anh nghĩ, chúng mình có nên nhận con nuôi không?"

"Không phải Wangho nói không thích trẻ con sao?"

"Chúng ta có thể sinh con hộ. Nói gì thì nói, ADN tài giỏi của Faker-nim sao có thể bị lãng phí chứ?"

"Vậy còn gương mặt này, cũng cần người thừa kế chứ nhỉ?"

Lee Sanghyeok nắm lấy cằm của Han Wangho khẽ nhéo. Đối với những gia đình đồng tính, phần lớn đều sẽ chọn nhận con nuôi để không vướng quá nhiều thủ tục phức tạp.

Nhưng cậu lại cảm thấy, nếu như có một hoặc hai đứa nhỏ sở hữu những ưu điểm của anh và cậu, đại khái thì cũng không có gì không tốt.

Peanut cậu thì cũng thôi đi, chỉ là một ngôi sao nhỏ trong giới. Nhưng Faker thì khác, anh là tượng đài của nhiều người, là quốc bảo được cả quốc gia tán thành. Dù tốt dù xấu, cậu cũng phải lưu lại trên đời này một người có gương mặt giống với anh mới được. Để cho mọi người đều biết, trong nhà của cậu có một người từng xuất sắc cỡ nào.

Sau khi anh rửa bát thì giục cậu đi ngủ, cơ thể thấm mệt phá hỏng kế hoạch lên ghế làm một vài ván rank của cậu. Han Wangho sau khi vệ sinh cá nhân thì ngã xuống giường ngủ li bì.

Lee Sanghyeok ngồi trước máy tính, chơi được vài ván đấu thì bắt đầu ngồi thừ người, nhìn chằm chằm màn hình đầy trầm tư.

Thật ra, ý định của anh là sẽ nhận một hoặc hai đứa con nuôi. Chưa nói ra với cậu, là vì lo cậu sẽ không chấp nhận. Đối với người ái mộ sự tự do như cậu, lập gia đình đã là chuyện ngoài sức tưởng tượng, nói chi là có con góp phần trói buộc bước chân mình.

Không ngờ đến cậu trai trẻ mà mình yêu đương suốt mấy năm, rốt cuộc lại có một ngày mang theo hơi thở từng trải mà nói với mình, cùng nhau xây dựng một gia đình đi. Có trời mới biết, Sanghyeok chờ ngày này biết bao lâu rồi.

Chẳng biết từ khi nào, những ước vọng yêu đương lùi bước, nhường chỗ cho những khát khao vun đắp một mái nhà. Lee Sanghyeok biết là mình đã bắt đầu có chút tham lam trong chuyện này, cũng hiểu rõ quan điểm làm người của Han Wangho chưa hoàn toàn có gạch đầu dòng kiến tạo gia đình.

Anh chỉ là, chỉ là rất mong tình yêu mà cậu dành cho anh đủ lớn để cậu có thể vì anh mà thay đổi ý định của mình. Và trong canh bạc kéo dài hơn một thập kỷ này, Han Wangho nói, Lee Sanghyeok anh thắng rồi.

Kẻ thù lớn nhất của tình yêu không phải là người khác mà là thời gian. Đừng nói với rằng "cứ như thế này là tốt nhất, đừng nói đến tương lai xa xôi". Thật lòng thích một người là sẽ nghĩ đến chuyện về sau. Nếu như ở bên nhau nhiều năm nhưng không thể kết hôn, vậy thì nên chia tay đi thôi.

Faker cũng luôn đắn đo điều tương tự, chỉ là tình yêu và chấp niệm trong lòng anh lớn đến mức, anh không cách nào để Peanut ở lại mà quay lưng rời đi. Vẫn may là, cậu đã kịp lúc nắm lấy tay anh, đáp lại những mong cầu của anh.

Niềm vui viên mãn lấp đầy trái tim đến mức không kìm nén được, Faker ở trong nhóm chat đồng niên khoe khoang một hồi. Deft thả một cái like, nửa là chúc mừng, nửa là than thở:

"Hai người phải thật hạnh phúc đấy! Luôn phần của tôi nữa."

Tất cả những sự gặp gỡ không đúng thời điểm đều làm người ta tiếc nuối, không thể không thừa nhận, trong tình yêu có sự khác biệt về thời gian.

Thời thanh xuân của ai mà chẳng xuất hiện một người như vậy? Từng hứa hẹn về ngày mai, lại chẳng xuất hiện trong ngày mai đó.

Ai chưa từng dùng toàn bộ trái tim mà đi bao dung một người cơ chứ? Cuối cùng khi người này trưởng thành trong sự yêu thương của mình, học được cách yêu thương một người thì lại đem lòng yêu một người khác.

Thành toàn cho khoảng trời của người, nhưng trái tim tôi ai đến lấp đầy đây?

"Hyukkyu à, người không đi đến cuối cùng đều không phải là 'đúng người'. Nếu đã nghĩ không thể đến được với nhau, thì đừng thương nhớ nữa. Sửa soạn lòng mình mà đón tiếp câu chuyện khác thôi."

Cuộc sống luôn có quá nhiều sai sót, có vài chuyện là không có cách nào đợi được nữa, lúc người ấy cần một lời hứa hẹn mà bạn không muốn cho, lúc bạn muốn kết hôn thì người ấy đã chẳng còn trông mong gì nữa rồi.

Một đời rất dài, chúng ta sẽ thích rất nhiều người, nhưng mà, người mình thích đúng lúc cũng thích mình thật sự rất khó tìm. Nếu may mắn gặp được người mình thích cũng vừa hay thích mình thì nhất định phải trân trọng người ấy, bỏ lỡ rồi sẽ là cả đời.

Nhưng nếu không thể không cùng người ấy nói lời tạm biệt cũng hãy dũng cảm mà buông tay. Những điều muốn mà không có được là sẽ tiếc nuối, cuộc sống tươi đẹp trước mắt đang chờ đón.

Khi Sanghyeok trở lại giường, Wangho đã ngủ ngon đến mức ngáy o o, bộ dạng như một chú cún nhỏ cuộn chăn vào lòng. Anh mang theo một người đầy hơi lạnh, trùm chăn quấn kín cả hai người. Cậu quen đường quen lối trở người rúc vào lồng ngực của anh, tìm một tư thế thoải mái chép môi ngủ tiếp.

Rất nhiều người từng nói, câu chuyện giữa những người nổi bật như Faker và Peanut có đến 80% khả năng là không thành, bọn họ quá ưu tú, quá xuất sắc. Chính kiến và lập trường của cả hai không giống nhau, dù có chung mục đích cũng khó mà lâu bền. Rất nhiều khoảnh khắc, cả hai đã tin vào điều đó.

Dẫu sao cũng là người trần mắt thịt, việc phải luôn luôn cùng với người mình yêu ở hai đầu chiến tuyến, nụ cười của người này là giọt lệ của người kia, là chuyện không hề dễ dàng. Muốn bỏ cuộc cũng không phải là chuyện khó nghĩ gì.

Đoạn đường này đi qua, đã không ít lần đặt xuống thật nhiều dấu chấm phẩy. Bọn họ nghĩ là dấu chấm, nhưng đâu đó trong nhân duyên đời người vẫn muốn níu kéo lấy nhau.

Tên Han Wangho viết ra chỉ vài cm ngắn ngủi, vậy mà lại đi xuyên qua bao năm tháng dài đằng đẵng của Lee Sanghyeok.

Có người từng hỏi Peanut, thích Faker đến mức nào? Cậu trai xinh đẹp nở nụ cười rực rỡ tựa tia nắng đầu xuân, hai gò má kéo cao ửng hồng. Cậu nói, em không biết, em chỉ biết anh ấy là sự kiên trì duy nhất của em trên đời.

Còn Faker, vì sao giữa biết bao nhiêu bóng hồng, giữa biết bao người qua lại trong nhân sinh tấp nập, anh chỉ lưu giữ một mình Peanut. Động lòng không phải bởi vì những lời hoa mỹ, mà là dịu dàng vừa hay đến đúng lúc. Bởi vì cậu khiến cho trái tim anh run rẩy, làm cho anh cảm thấy mình cũng như biết bao cậu trai bình thường ngoài kia, đối diện với người mình thích sẽ bối rối không biết phải làm sao. Cậu cho anh cảm giác được sống một cuộc đời bình dị.

Thực sự yêu một người là hướng tất cả về em, không cần phô trương bày tỏ. Những gì anh làm cho em, em biết thì biết, không biết cũng chẳng sao. Anh sẵn lòng đối tốt với em, không hề mong cầu báo đáp gì.

Yêu một người là nhìn thấu những danh hiệu, địa vị, học vấn, kinh nghiệm, điều tốt và cả sai lầm của họ, để nhận ra rằng bên trong con người ấy chỉ là một đứa trẻ, dẫu đó có là đứa trẻ ngoan hay đứa trẻ hư, đều sẽ có cách để yêu thương.

Vào một buổi tối nào đó phía sau khán đài, sau khi cùng với các tuyển thủ nâng chiếc cúp Vô Địch Thế Giới, huấn luyện viên trưởng đã trịnh trọng ở trước mặt huấn luyện viên của mình, quỳ một gối nói lời cầu hôn. Sau khi nhận được cái gật đầu của đối phương, các tuyển thủ và nhân viên từ sân khấu nhanh chóng ào tới, trong tiếng vỗ tay và hò hét, hai người mười ngón tay đan chặt vào nhau, cam kết gắn bó một đời.

Và cũng vào một ngày đẹp trời nào đó đầu xuân, trong khuôn viên tòa lâu đài Leslie thơ mộng, dưới sự chứng kiến của người thân, bạn bè và đồng nghiệp hai bên, Han Wangho cầm trên tay bó Tulip đỏ vận trên người bộ vest trắng, ngẩng đầu vừa kiêu hãnh vừa xinh đẹp đi về phía chú rể Lee Sanghyeok đang mặc vest đen. Trên mặt họ không có quá nhiều lớp trang điểm, thay vào đó là niềm hạnh phúc hoá trang lên một dáng vẻ viên mãn tận đáy lòng.

Tại Ireland có một chế độ hôn nhân đặc biệt, trên cơ sở tôn trọng tự do dân chủ, hướng mọi người theo quan niệm hôn nhân thần thánh không được bất kính, mạo phạm hôn nhân. Các cơ quan hành chính chỉ thực hiện thủ tục đăng ký kết hôn, không giải quyết việc ly hôn. Thay vào đó, các cặp đôi khi muốn bước vào giai đoạn mới của chuyện tình, có thể cùng nhau bàn bạc về thời hạn quan hệ hôn nhân. Ngắn nhất là một năm, và lâu nhất là 100 năm. Đoạn đường chung đôi càng ngắn, chi phí đăng ký kết hôn càng cao, và ngược lại.

Khi hai người nói ra lời tuyên thệ của mình xong, tất cả quan khách đều lấy làm trầm trồ. Bởi vì Lee Sanghyeok thực sự đã dày công chuẩn bị, chỉ để đưa người bạn đời Han Wangho của mình bay nửa vòng trái đất đến quốc gia Ireland xinh đẹp, và thực hiện một khế ước trăm năm.

Han Wangho nói với đôi mắt ửng đỏ, miễn là được cùng Lee Sanghyeok sát cánh tới cuối đời, dù là ngày gian nan cực khổ hay vui sướng yên bình cũng sẽ vượt qua được và cùng nhau tiến về phía trước.

Lee Sanghyeok nói, khi ở cùng với Han Wangho, cho dù phải đối mặt với kết cục tồi tệ nhất, vẫn có thể bình tĩnh chấp nhận.

Ước hẹn một đời, vĩnh viễn không phân ly.

Hôn nhân kỳ thực là một đường mòn quanh núi, con đường này không phải lúc nào cũng bằng phẳng, nhịp tim vốn dĩ phải lên xuống mới sống được chứ đừng nói một cuộc hôn nhân. Nhưng khi gắn bó sâu sắc với một ai đó, sẽ thấy rằng ngay cả khi đối mặt với những khó khăn có thể xảy ra, trái tim vẫn tràn đầy dũng khí và quyết tâm.

Tình yêu đích thực không chỉ là tận hưởng những năm tháng ngọt ngào, mà còn hỗ trợ, nâng đỡ nhau trong những thời khắc khó khăn.

Kể từ giờ phút chiếc nhẫn đi vào tận cùng của ngón áp út, hai cái tên Lee Sanghyeok và Han Wangho đã có sự gắn kết mang tính cả đời.

Chuyện tương lai tốt đẹp, sẽ còn tiếp diễn.

Nguyện cho tất cả mọi người, đều có giấc mộng khi dạo chơi vườn xuân thuộc về chính mình, khi tỉnh lại sẽ buông bỏ mọi chấp niệm. Dưới ánh mặt trời sáng tỏ, trong sạch an lành, thanh thản một đời.

(Mới đó mà đã cán mốc 100 chương rồi. Không dám tin mình cũng có lúc kiên trì như thế này.)

☆ *: .。. o (≧ ▽ ≦) o .。.: * ☆

(Cám ơn mọi người thời gian qua đã luôn theo dõi và yêu quý những gì mình viết, dù đôi lúc mình viết mấy cái buồn bã làm mọi người hụt hẫng, hy vọng sẽ được mọi người lượng thứ.)

(⁄ ⁄> ⁄ ▽ ⁄ <⁄ ⁄)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip