Heartworm (4)

Trong phòng nghỉ tĩnh lặng, chỉ còn tiếng ái tình quấn quýt thở than, và nếu như có một ai đó là alpha hoặc omega nhạy cảm sẽ ngửi ra được, vũ điệu khiêu khích nửa mời gọi nửa thách thức của hai người đang không ngừng được phóng ra.

Bàn tay Lee Sanghyeok chu du khắp lưng của Han Wangho, anh vuốt ve bên ngoài lớp áo jersey màu trắng, chất vải cotton lạnh băng cọ sát vào da thịt làm cho cậu ngứa ngáy vô cùng. Đến khi chạm vào eo của cậu, anh mới giảm lại tốc độ hôn môi, nhéo nhẹ vào phần trước bụng đã có chút thịt, cất chất giọng có chút khàn vì ham muốn tình dục sục sôi trong cơ thể:

"Cắn một cái, về nhà cho em sau, có được không?"

Han Wangho gần như dán cả người mình lên người Lee Sanghyeok. Lợi dụng cơn phát tình mà câu dẫn tình cũ cậu còn làm được, treo mình lên người anh thì có gì là không làm được kia chứ. Dù sao người này, từ đầu tới cuối, đều chỉ là của một mình cậu, ai cũng đừng có hòng chen chân vào.

Cậu trai nhỏ vùi mặt vào hõm vai của người con trai có vóc dáng cao lớn hơn, nhu thuận để lộ ra cái gáy trắng nõn. Wangho bấu hai cái móng mèo vào lưng anh, nhỏ giọng thì thầm:

"Hyung, đánh dấu em đi."

Ngọn núi lửa mang tên Lee Sanghyeok nhẫn nhịn đến sắp nổ tung, Han Wangho hệt như là Magma nằm sâu dưới lòng đất, bất kỳ một cơn náo động nào cũng có thể khiến cho nỗi nhớ nhung khao khát trong anh tăng lên dẫn đến việc tăng áp suất Magma. Mỗi một hành động cậu làm, mỗi một lời cậu nói, dù là nhỏ nhặt cũng có thể trực tiếp đẩy anh đến bờ vực phun trào.

Đó là suy diễn một cách hoa mỹ, còn thẳng thắn mà nói thì đũng quần của Faker sắp sửa nổ tung rồi. Nào có ai ôm mỹ nhân nũng nịu trong lòng mà không dấy lên lòng tham, huống chi đây còn là người mình ngày nhớ đêm mong.

Bọn họ hiện tại không thích hợp đánh dấu hoàn toàn, nên Faker chỉ đơn giản cắn xuống một vết không nặng không nhẹ ở cổ, đồng thời truyển tin tức tố của mình qua để đè xuống trạng thái bất ổn của Peanut.

Mặc dù không hoàn toàn xua đi sự thèm khát thân mật, nhưng cũng đủ để cho hai chân của cậu hoạt động ổn. Sau khi thay áo khoác, và che chắn thật kỹ gương mặt, hai người dìu dắt nhau từ cửa sau rời khỏi LoL park. Suốt đoạn đường, trên xe taxi, hai người ăn ý không mở miệng nói lời nào, sợ người ta có chút quen biết với game sẽ nhận ra chất giọng, đặc biệt là người đi rừng ồn ào nhà Hanwha.

Faker ngửa đầu tựa vào thành ghế, nhắm mắt dưỡng thần, thầm trách chính mình bị sắc đẹp mê hoặc, người yêu cũ chỉ hơi cong môi xụ mặt một cái liền gần như đem cả linh hồn của mình hiến dâng. Thậm chí anh còn vứt lại hỗ trợ nhà mình tại Lol park, chỉ biết lo cho Peanut chính mình lại đem con bỏ chợ.

Vừa nhéo mi tâm vừa lấy điện thoại ra đơn giản soạn một tin nhắn. Lúc cất điện thoại lại vào túi quần mới thấy được ánh mắt ướt át đầy áy náy của Peanut đang nhìn chằm chằm mình. Faker lại vô thức nuốt nước bọt, anh không có một chút sức kiềm chế nào đối với người con trai này cả.

Faker khẽ lắc đầu, ra hiệu cho cậu đừng có lên tiếng, cũng đừng nhìn anh nữa. Peanut đệ nhất bướng bỉnh cứng đầu vậy mà lại nghe theo, cụp mắt nhìn ra bên ngoài cửa kính, nhưng tay vẫn len lén đặt lên đùi anh, nắm lấy ngón út của anh siết chặt.

Lee Sanghyeok nhìn theo hướng của cậu, lặng lẽ quan sát sườn mặt mà mình đã vô số lần nhìn thấy trên và dưới sân khấu. Không biết từ lúc nào, vị tuyển thủ đi rừng luôn hướng anh nở nụ cười rạng rỡ, giờ chỉ còn là bóng lưng quạnh quẽ tịch mịch.

Mối quan hệ của bọn họ, không rõ từ khi nào, đầu ấp tay gối chuyển thành người dưng ngược lối.

Nhưng kỳ lạ chính là, dù cho việc đôi ngã đôi đường đã được nói ra khỏi môi, trong lòng anh lại chưa từng có giây phút cảm thấy chuyện tình này đã dừng lại. Trái tim anh dường như vẫn luôn đồng điệu với nhịp đập nơi cậu. Anh sẽ đau vì cậu, cũng như anh biết, cậu cũng sẽ buồn cho anh.

Bọn họ dù không còn thường xuyên gặp gỡ, vẫn tựa như ở rất gần nhau.

Ở trong thế giới chật hẹp của Lee Sanghyeok, Han Wangho không chỉ là bạch nguyệt quang yêu mà không có được, cậu còn là nốt chu sa có rồi nhưng lại chẳng học được cách trân trọng. Cậu là thanh xuân nông nổi cuồng nhiệt, cũng là tuổi trưởng thành trầm lắng sâu sắc.

Không biết cậu có cảm thấy giống như anh không? Đột nhiên thật muốn đi tìm cho ra lẽ. Muốn cho mình một hồi đáp rõ ràng. Muốn gương mặt luôn tươi cười sau đó nói mấy lời lươn lẹo này một phen thất thố, muốn nhìn những vết nứt mà cậu cật lực che giấu bị lộ tẩy, sau đó sẽ cam tâm tình nguyện phơi bày con người thật của mình cho anh thấy.

Sanghyeok thoát khỏi cái siết tay của cậu, dùng ngón tay viết vào lòng bàn tay. Wangho im lặng cảm nhận, anh không ghi nhiều, chỉ có một chữ 왜 (tại sao). Cậu mím môi, quay đầu lại, không nhìn anh mà cúi đầu lật mở lòng bàn tay của anh, đầu ngón tay nhỏ nhắn di chuyển nhẹ nhàng.

Anh cũng cúi đầu nhìn theo cậu, mỗi lần đầu ngón tay của cậu chạm xuống da thịt liền mang theo cảm giác tê dại phớt qua. 사랑해요 (em yêu anh).

Bởi vì là tình yêu, nên dù ngây ngô vẫn muốn ở cạnh anh, dù mình mang đầy vết thương vẫn nán lại bên cạnh anh. Dù cho em có là một bông hướng dương héo úa, cái cúi đầu của cậu vẫn hướng về anh. Tình yêu là vô số phút giây ngô nghê của hương vị mối tình đầu, là những lần bất hoà lẫn mâu thuẫn không cách nào giãi bày hết.

Và tình yêu, cũng là những lúc chạm đáy thất vọng, vì muốn bảo toàn chút tốt đẹp còn sót lại, mà lựa chọn rời đi. Không phải cứ rời đi trước thì là không còn yêu, đôi khi vì quá yêu, con người ta ngoài dứt áo ra đi chẳng thể làm gì thêm nữa.

Peanut với hai bàn tay trắng cùng chút ít di sản của bầy hổ còn sót lại, lấy cái gì để đồng hành với Quỷ vương tột đỉnh vinh quang. Tiểu hoa sinh cả một đời bị người ta gọi là lính đánh thuê, là một kẻ hết thời trong khu rừng Liên Minh Huyền Thoại, là bùa hiến tế, là bia đỡ đạn. Một người như thế, lấy tư cách gì nói chuyện yêu đương với Faker.

Vì tình yêu là môn đăng hộ đối, là mây cùng tầng. Và vì tình yêu là mù quáng, nên Han Wangho sẽ không bao giờ hiểu được, Lee Sanghyeok thật ra chưa từng có một lần bận tâm đến ti tỉ những điều kiện ấy.

Dù cho cậu có lựa chọn rời đi một trăm lần hay hơn thế nữa, anh vẫn yêu cậu, một cách nhiệt thành. Bởi vì lý lẽ con tim là thứ quyền năng bất diệt, có thể vô hiệu hoá mọi phép ràng buộc trên đời.

Tình yêu, rồi sẽ chiến thắng tất cả.

Hai người họ không làm ra bất kỳ hành động nào tiếp. Taxi chẳng mấy chốc đã đến bên ngoài tòa nhà của Sanghyeok, anh vẫn bình thản trả tiền, thay cậu mở cửa, lấy dép, giúp cậu cởi áo khoác.

Trong nhà không có ai cả, Han Wangho là khách lâu không tới, đứng ở lối vào tay chân lóng ngóng. Cậu níu lấy vạt áo của anh, nũng nịu gọi một tiếng 'Hyung'. Thứ thanh âm mà rất lâu rồi Sanghyeok không có nghe qua, nó như thể ai đó cầm một gáo nước suối lành lạnh dội dọc người anh.

Lee Sanghyeok cũng cởi áo khoác, anh chỉ cho cậu lối đi dẫn lên phòng ngủ của anh, cố gắng khiến mình thật bình tĩnh nhưng vẫn vừa đủ ấm áp:

"Wangho suy nghĩ thật kỹ, một khi em bước lên cầu thang này, qua cánh cửa phòng đó, em sẽ không bao giờ được phép rời đi thêm lần nào nữa. Anh sẽ không còn là Sanghyeok hyung dịu dàng để cho em tuỳ hứng bỏ cuộc nữa. Anh cũng rất muốn ngang ngược giữ chặt em lại, nhưng anh vẫn luôn lo sợ em sẽ hối hận."

Bàn tay ấm áp của anh lại chạm vào mặt cậu lưu luyến vuốt ve:

"Thế nên lần này, Wangho giúp anh nhé. Không cần nói gì cả, em dùng hành động cho anh biết, là em sẽ luôn chọn anh như anh vẫn luôn chọn em vậy."

Yêu thì càng phải bám lấy, sao lại buông bỏ? Tình cảm tỷ lệ thuận với sự gắn bó, không yêu nên mới không giữ lại, không đi tìm vì một mình vẫn sống tốt. Không có gì quý trọng, nên mới bị vứt bỏ. Không phải vậy sao?

Han Wangho năm đó dứt khoát rời đi, còn không phải bởi vì cậu mãi chẳng nhìn thấy được tương lai vững bền giữa hai người sao. Cuối cùng thì, cậu có quá nhiều thứ để phải nắm lấy, chỉ có Lee Sanghyeok là có thể dễ dàng đặt xuống.

Là cậu khẩu thị tâm phi, miệng nói muốn tốt cho đại cục, nhưng lòng lại vấn vương chuyện tình kinh thiên động địa ấy. Chừng đó năm Faker mãi không thể quên được người trong lòng, còn không phải bởi vì cậu mãi chẳng để cho anh lãng quên sao. Cứ mỗi một thời khắc anh sắp quên, có ai đó xuất sắc xuất hiện trong đời anh, thì cậu lại dõng dạc đứng lên, dùng ánh hào quang của riêng mình mà nói với anh rằng, Peanut ở đây anh nên nhìn vào cậu mà thôi.

Sư ích kỷ lẫn tự ti của cậu bao năm qua giày vò người cậu yêu, lẫn người yêu cậu. Có lẽ, giờ phút này cảm nhận cơn đau đớn một chút, tự mình xé rách lớp phòng vệ của bản thân, cũng là sự bù đắp kịp thời.

Trong 1000 bước giữa họ, Faker luôn là người đi 999 bước, hiện tại đổi lại là cậu, sẽ hoàn toàn bước 1000 bước về phía anh. Hoàn trả cho anh một tình yêu vẹn toàn mà anh xứng đáng được có. Một người yêu anh dù có vật đổi sao dời cũng không bao giờ lay chuyển tâm ý.

Han Wangho nuốt một ngụm nước bọt, tay siết lại thành nắm đấm, nhấc chân bước về phía phòng ngủ của chủ nhân căn nhà. Tuyến thể ở gáy theo mỗi bước chân của cậu lại nhức nhối và nóng rát, người đằng sau cánh cửa có lẽ so với cậu cũng không dễ chịu hơn chút nào. Là một alpha việc kháng cự lại trước omega tương hợp cao là chuyện đòi hỏi rất nhiều nghị lực, mùi gỗ cháy ngày một dữ dội theo khoảng cách giữa cậu và căn phòng giảm dần.

Đằng sau cánh cửa đó, là thiên đường hay địa ngục, là tột đỉnh hạnh phúc hay chạm đáy bi thương. Han Wangho giờ phút này đã mất đi khả năng phán đoán, cậu chỉ biết, mình không thể nào lại để lỡ mất người đàn ông này nữa.

Quả tim mang theo nhịp đập dữ dội nơi ngực trái, cậu chậm chạp đặt tay lên tay nắm cửa, hít một hơi sâu lấy thêm dũng khí, cuối cùng vẫn là vặn mở. Tín hương gỗ cháy nồng nặc như thể hoá thành con thiêu thân nhào về phía Wangho, nén xuống khó chịu mà đóng cánh cửa lại, cũng như tự tay nhốt mình chiếc lồng mang tên Lee Sanghyeok một cách toàn vẹn.

Lee Sanghyeok ngồi trên ghế cạnh giường, hai tay quy củ đặt trên đùi, ánh mắt anh không chút dao động nhìn thẳng vào cậu trai nhỏ với đôi gò má ửng đỏ. Anh mỉm cười, lòng bàn tay rộng mở hướng về phía cậu, hệt như năm đó, anh sẽ ở dưới trời tuyết trắng xoá, giang tay đón cậu vào lòng.

Dù thế sự có thay đổi, dù cậu có khoác lên mình bao nhiêu màu áo, Faker của năm đó yêu cậu vẫn luôn đứng đó chờ đợi.

Loại phước phần này, đến một lần, dường như đã là quá đủ.

Han Wangho nhanh chóng bước đến, dang tay ôm trọn lấy người đàn ông của mình. Cậu vùi mặt mình vào gáy anh, cảm nhận được hương thơm thuộc về anh căng tràn trong lá phổi, cảm nhận được vòng ôm siết chặt của anh làm đau từng thớ cơ của mình.

Phải cho đến tận khi trải qua thêm lần nữa, mới nhận ra mình khao khát anh đến mức nào.

Đôi khi không thể phân biệt rõ được anh nhớ cậu trước hay là cậu nhớ anh ấy trước. Nhưng nếu nhớ nhung kéo dài cả ngày và anh ấy lấp đầy cuộc sống của cậu thì Wangho nghĩ rằng việc ai bắt đầu trước thực ra không quan trọng như vậy nữa.

Bởi vì trong tim hai người thích nhau và hai người yêu nhau luôn có nhau, không cần biết họ có thừa nhận hay không.

Giữa hai lồng ngực chạm nhau, hai khối cơ thể nóng bừng bởi xúc cảm, Han Wangho có thể rõ ràng cảm nhận được quả tim nơi ngực trái của đôi bên đập nhanh từng nhịp. Cảm giác giữa hai người đang yêu thực sự rất kỳ diệu, tình yêu luôn xảy ra một cách kỳ diệu, và duyên phận luôn tuyệt vời như vậy.

Lee Sanghyeok nới lỏng vòng tay, khi hai người mặt đối mặt, ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn để cho chóp mũi hai người tì vào nhau, anh chậm rãi hỏi:

"Được không em?"

Han Wangho gấp không đợi được, vội vàng nghiêng đầu cùng anh môi chạm môi. Tin tức tố hoa oải hương không còn dịu dàng mà chuyển sang dữ dội lẫn khiêu khích ngập tràn, nhanh thêm chút nữa, để họ hoà hợp thành một, để anh đánh dấu cậu hoàn toàn, để sự trói buộc này mang tính cả đời. Cậu nghĩ, so với những nỗi đau và mất mát mình từng cảm nhận, đều không bằng với việc không có người đàn ông này trong đời.

Lee Sanghyeok từ một vị thần để ngưỡng vọng, trở thành một ngọn hải đăng dẫn lối soi đường, trở thành một đức tin, cũng là phao cứu sinh cho Han Wangho tiếp bước trên hành trình gian truân này. Bởi vì anh vẫn ở đó, nên cậu nghĩ là mình cũng có thể. Cố thêm chút nữa, chỉ thêm một chút nữa thôi, cậu vẫn luôn chối bỏ sự thật rằng mình bấu víu quá nhiều vào sự hiện diện của anh, để rồi trong một giây phút chênh vênh cậu chỉ ước mình có thể cột chặt hai người lại với nhau.

Đời này, kiếp này, vĩnh viễn không phân ly.

Trong phòng chỉ bật đèn ngủ, thứ ánh sáng leo lét soi rọi hai con người đang quấn lấy nhau, những âm thanh nỉ non nhỏ nhẹ thoát qua kẽ môi, mấy đầu ngón tay của cậu run rẩy khi chạm vào da thịt săn chắc của anh. Lee Sanghyeok ngửa đầu thở dốc, cảm nhận mỗi một nơi cậu chạm qua đều tê dại và ngứa ngáy, mùi hoa oải hương thơm nồng đến gai mũi, phía dưới cũng đã sớm rỉ dịch ướt một mảng quần lót.

Han Wangho trườn xuống giữa hai chân anh, vừa ngước mắt liền thu trọn vào mắt một Lee Sanghyeok đầu tóc rối tung, gò má ửng đỏ và hơi thở rối loạn. Sự kích thích không tên chạy thẳng vào não, có một giọng nói không ngừng vang lên trong đầu, giày vò anh thêm nữa, khiến cho anh chạm đến mức mà nếu như không có cậu, là sẽ không chịu nổi.

Quần thể thao khi thi đấu rất dễ cởi, thậm chí Wangho không cần dùng tay, cậu chậm rãi hạ đầu dùng răng nới lỏng nút thắt, kéo cạp quần xuống. Khi răng chạm vào phần bụng, Sanghyeok lại nghiến răng một phát nữa, loại khiêu gợi nhẹ nhàng từ tốn này cực kỳ hợp với Wangho.

Linh vật của Han Wangho, có lẽ nên là một chú cáo. Bề ngoài luôn mềm mại chọc người yêu thương, cũng chưa từng cứng rắn đối chọi với bất kỳ ai, thay vào đó lại dùng dáng vẻ đáng yêu nhất của mình lung lạc tâm can. Tỉ lệ thắng của chiêu cuối này, dường như chưa từng thất bại.

Quần lót màu xám đã sớm ướt một mảng, cậu cũng không ngại điều gì, trực tiếp cúi đầu dùng lưỡi liếm. Bàn tay Sanghyeok ngay lập tức nâng lên đặt trên đỉnh đầu cậu, hệt như muốn đẩy ra. Anh vốn biết cậu là muốn làm gì, chỉ là trong nội tâm của anh vẫn luôn đấu tranh giữa nên và không nên.

Một mặt, anh nghĩ mình không nên để cậu khẩu giao, nhìn cậu yếu ớt như vậy, nếu như anh không kiềm được chắc chắn sẽ làm cậu bị đau. Mặt khác, ham muốn chế ngự người con trai xinh đẹp này vẫn luôn sục sôi bên trong anh, làm gì có thằng đàn ông nào cưỡng lại được khung cảnh mỹ lệ này.

Nghĩ đến đây, Sanghyeok đưa tay nâng cằm Wangho, khuôn miệng đang ngậm vật to lớn không thể kịp thời khép lại, nước bọt đọng lại ở khoé môi, hai mắt ửng đỏ còn đọng lại một hai giọt nước mắt. Anh cúi người, thè lưỡi ra liếm đi vệt nước bọt bên môi cậu, tầm mắt hai người chạm nhau trong gang tấc. Cậu cũng hôn lại vào môi anh, nỉ non nói:

"Hyung, em vẫn còn muốn ~"

Nếu như cần phải lập một danh sách những người có thể chiến thắng được sự kiên định cứng rắn của Faker, Peanut chắc chắn có vị trí đầu tiên mà không cần bất kỳ sự cân nhắc so sánh nào.

Làm sao một người, lại có thể vừa vặn với lý lẽ con tim người khác đến như thế? Không màng đạo đức, không bận tâm thuần phong mỹ tục, vào những năm tháng ngông nghênh nhất của tuổi trẻ, Faker vậy mà lại đem lòng thích Peanut, người so với mình còn kiêu ngạo bất tuân hơn.

Có lẽ, tình yêu sinh ra chính là để tạo nên những điều kỳ diệu.

Sanghyeok rất dễ dàng nhấc bổng Wangho dậy, ném cậu lên giường, thẳng tay lột hết toàn bộ quần áo, để lộ ra hình thể mảnh mai nhưng ẩn sâu bên dưới lớp da thịt mềm mại là cơ bắp săn chắc. Mắt của anh quét mọi ngóc ngách trên cơ thể cậu, gần như là muốn khảm chúng vào sâu trong bộ não của mình.

Rõ ràng người đã ở ngay trước mắt, nhưng anh vẫn cảm thấy rất mông lung và hụt hẫng, anh khẩn thiết muốn mình và cậu có được một ràng buộc mang tính trọn đời, chỉ có cái chết được phép chia cách bọn họ.

Han Wangho bị lật úp như một con cá mặc người giày xéo, cậu úp mặt vào gối, mông tròn cong lên phía dưới quần tứ giác màu trắng. Cậu cảm nhận gáy của mình bị chạm vào, tuyến thể sưng tấy bị mấy đầu ngón tay lành lạnh miết xuống. Cậu rên ừ hử như một chú cún con, cả người ngọ nguậy bất an khi yếu điểm bị nắm lấy.

Lee Sanghyeok tỏ vẻ không hài lòng với sự kháng cự này, anh hạ người, ở bên tai cậu thì thầm:

"Wangho, em đã không còn cơ hội chống cự nữa"

Nói dứt câu thì há miệng cắn xuống phần thịt trắng trắng mềm mềm, sức cắn của một alpha muốn đánh dấu hoàn toàn rất mạnh, cậu nghĩ rằng mình chắc là bị sứt mất miếng thịt này rồi.

Tín hương gỗ cháy dòng như thuốc độc, tiêm vào rồi thì nhanh chóng thẩm thấu trong cơ thể, men theo mạch máu mà hoà làm một với mùi hoa oải hương. Giờ phút này, cánh đồng hoa oải hương ngập chìm trong biển lửa, mà Han Wangho cũng triệt để chìm sâu vào trong bể tình của Lee Sanghyeok.

Sau khi hoàn tất việc đánh dấu hoàn toàn, Sanghyeok liếm láp vết răng mình lưu lại, Wangho xuýt xoa vì cơn đau rát, nhưng âm điệu không có bao nhiêu phần hờn trách, chỉ hệt như một đứa trẻ đòi được yêu thương.

Lee Sanghyeok ở giữa mông của cậu cứng rắn chen bàn tay vào, không ngừng vuốt ve hang động đẫm nước. Anh hôn vào má cậu một cái thật kêu, giọng nói không giấu được sự thỏa mãn:

"Anh chuẩn bị làm chuyện người lớn với Wangho này, hôm nay em có khóc cũng không trốn được đâu"

Màn dạo đầu diễn ra hệt như một bản giao hưởng đến từ địa ngục, vừa du dương nhưng cũng không kém phần tra tấn. Peanut bị Faker nâng lên rồi hạ xuống không biết bao nhiêu lần, cậu nức nở nũng nịu, giở đủ mọi chiêu vẫn không khiến cho anh tặng một cái kết thống khoái.

Đến lần ra thứ ba, Han Wangho ngay cả khóc cũng mệt đến khóc không nổi, cậu nằm như một con cá phơi nắng, mặc cho Lee Sanghyeok cắn cắn đầu ngực của mình còn bàn tay phía dưới vẫn không ngừng khuấy động lỗ sau.

Ngay khi mà cậu quyết định sẽ mặc kệ người này đùa giỡn, thì anh lại đột ngột nâng chân cậu lên, chen bản thân vào giữa, động tác lưu loát nhét dương vật của mình vào hang động đã sớm ướt đến thê thảm.

Một hai ngón tay sao có thể so sánh với kích thước đang hùng dũng của dương vật, Han Wangho rên một âm dài nghe vô cùng thê lương, nước mắt sinh lý chảy dọc gương mặt xinh đẹp, cậu muốn rụt chân lại vội vàng cầu xin:

"Hyung, không nổi đâu mà. Tha cho em đi. Em chịu không nổi"

Nhưng Lee Sanghyeok vẫn mặc kệ, anh thẳng thắt lưng, đâm trọn cây hàng của mình vào trong, chậm rãi di chuyển, khoé môi câu lên nụ cười:

"Bé không ngoan rồi, em ra rồi, nhưng anh thì chưa mà"

(Giản lược vài trăm chữ do tác giả có xu hướng bùng nổ)

Điều hoà vẫn luôn hoạt động hết công suất, nhưng cũng không sao xua được những giọt mồ hôi sau một hồi vận động kịch kiệt.

Lee Sanghyeok ngồi tựa lưng vào đầu giường, để cho Han Wangho nửa nằm nửa ngồi trong lòng mình, anh uống một ngụm nước, ép cậu uống nước từ trong miệng mình. Thỏa mãn thú tính xong thì nắm lấy bàn tay cậu đùa nghịch, từ mắt đến cằm đều toát lên cái vẻ ăn uống no đủ.

Han Wangho mệt đến độ không buồn chống cự, cậu đặt cằm lên xương quai xanh của anh, híp mắt tận hưởng dư vị sau khi làm tình.

Cảm giác được trân trọng, dùng tất thảy những dịu dàng và kiên nhẫn để yêu chính là cảm giác mà những điều mới mẻ ngắn ngủi chẳng thể mang lại được, đó là điều ngọt ngào mà chỉ có cảm nhận được từ tình yêu chiến thắng được thời gian.

Giọng nói do gào khóc quá nhiều của Peanut đã có dấu hiệu nứt vỡ, cậu chậm chạp từng chữ:

"Hyung, lần này đừng có dễ dàng nghe theo ý em nữa"

Faker hôn lên mu bàn tay xinh đẹp nhiều thịt, cảm thán qua bao năm rồi vẫn mềm mại hệt như ngày đầu bọn họ tay nắm tay, anh đáp lời cậu:

"Nếu như em còn lại nói mấy câu như rời đi chia tay này kia, anh sẽ nhốt em lại, làm đến khi nào em xin tha thì thôi"

Biết là tình cảm rồi sẽ cũng có lúc nhạt dần, nhưng chúng ta hy vọng, sẽ luôn được đồng hành cùng với nhau. Dẫu đôi khi lời thề quá nặng nề, khiến đôi tay đan cài cũng tựa gông cùm.

"Hyung anh có biết không, rõ ràng là mình đã chia tay rồi, em cũng cho rằng không có khả năng sẽ quay lại. Nhưng vì sao em cứ có cảm giác, cảm giác chúng ta vẫn chưa kết thúc, cảm giác chúng ta sẽ có sau này."

Còn cho rằng chỉ là một loại hão huyền bởi tình quá đẹp, nhưng mỗi lần chạm mặt, vẫn cảm thấy cõi lòng không ngừng gợn sóng, chẳng có cách nào bình thản xem nhau như người dưng.

Sanghyeok không cho là đúng, để cậu nằm xuống, kéo chăn đắp cho hai người. Da thịt trần trụi quấn lấy nhau mang lại xúc cảm sảng khoái đến từng lỗ chân lông, anh thở hắt một hơi đầy thư thái, hôn lên vầng trán người thương:

"Vậy là Wangho thích anh chưa đủ nhiều rồi, bởi vì anh mỗi ngày đều chờ đến lúc mình quay lại với nhau. Trong lòng anh, chúng ta chưa bao giờ kết thúc, chúng ta vẫn luôn có cơ hội. Đề nghị tuyển thủ Peanut sau này phải yêu anh nhiều hơn, phải tin anh, tin tình cảm đôi bên."

Nhiều người thích ở bên nhiều người khác nhau để tìm cảm giác mới mẻ, nhưng thật ra khi ở bên một người, cùng nhau tiến bộ và trưởng thành, mỗi năm cũng sẽ tìm ra cảm giác mới lạ nào đó. Cảm giác đó cũng tuyệt vời biết bao.

Tình yêu đẹp, lành mạnh – là một mối quan hệ không hề khiến bạn cảm thấy mệt mỏi vì phải chèo lái nó, chẳng phải lúc nào cũng cẩn thận từng li từng tí, cũng không vì một đoạn tình cảm mà đem bản thân biến thành một người hoàn toàn khác, lo được lo mất, khiến mình ngày càng tự ti, nhạy cảm. Tình yêu nên giúp chúng ta cảm thấy ưu tú, tự tin và hạnh phúc, nên được xây dựng trên cơ sở song phương đều là những con người độc lập, sau đó mới là mối quan hệ chung của hai người.

Han Wangho dạo một vòng nhân gian, gặp qua vô vàn gương mặt, phát hiện không có ai khiến lòng mình say mê hệt như Lee Sanghyeok, không có ai đủ sức trở thành ngọn hải đăng dẫn lối cho cậu như anh.

Bởi vì tình yêu này, cậu cũng đã trở thành một con người tốt đẹp nhường nào.

Vì vậy, để không phí hoài tuổi xuân, để tán dương chính mình chọn đúng người, cho dù có phải bị nói là nhai lại bãi cỏ cũ, cậu cũng sẵn sàng chấp nhận. Bởi vì trong mắt cậu và hẳn là thế gian này, Lee Sanghyeok chính là đồng cỏ xanh rì thơm ngon thượng hạng.

Yêu là gió mát, là sương mai, là gương mặt ửng hồng, là trong hàng vạn người không dung nổi ai khác.

Con người luôn không ngừng trưởng thành, không ngừng chấp nhận mọi sự biến hoá của thế gian. Mong chúng ta luôn mỉm cười với cuộc sống, sống chậm rãi với trái tim lương thiện. Chúc phúc cho bạn có cánh buồm có bờ biển.

Hàng ngàn vạn hồi đáp, có thể là có câu trả lời hữu ích, đều là bạn đột nhiên đọc được rồi tỉnh ngộ, tôi cũng chúc bạn có thể tìm được bạch nguyệt quang của chính mình.

(Thời điểm cuối học kỳ lúc nào cũng cực kỳ căng thẳng và bận rộn, cứ mở văn bản lên gõ được vài chữ là lại phải chạy đi soạn này soạn kia. May mắn là mọi bận rộn cũng đã qua, đã đến lúc quay lại rồi ~)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip