Hoa Chò bay (5)
Theo định luật bảo toàn năng lượng, điều khiến bạn hạnh phúc hiện tại chắc chắn sẽ khiến bạn đau khổ trong tương lai.
Sân khấu lớn với thật nhiều khán giả, chiếc cúp vô địch đặt nơi trung tâm , hai đội tuyển xếp hàng ngang nhau, Lee Sanghyeok xuyên qua hàng người ngoảnh đầu nhìn cúp, sau đó lại hạ tầm mắt nhìn người trong lòng. Liệu lịch sử vẻ vang có lặp lại với họ. Liệu ông trời có ưu ái anh khi tiếp tục một tay nâng cúp một tay ôm người.
Dù không đoán trước được, nhưng vẻ đẹp của thể thao chính là nằm ở sự nỗ lực. Không cần biết điều gì đón chờ phía trước, quan trọng là hãy cống hiến hết mình, để bản thân không bao giờ phải nhận lại điều hối tiếc.
Sau vài ván đầu, trạng thái tâm lý của Han Wangho rõ ràng là không quá ổn định. Việc phong độ bấp bênh không hoà nhập được với toàn đội khiến cho cậu dễ mắc sai lầm, rốt cuộc ở ván đấu quyết định, cậu bị thay ra. Đối với chuyện này mọi người đều hiểu được, vì chiến thắng không gì là không thể làm, tự tôn cá nhân phải đặt dưới lợi ích tập thể. Cậu ở hậu trường nhìn vào màn hình hiển thị, hồi hộp và quá đỗi bồn chồn.
Chiến thắng này giống như mảnh gỗ duy nhất giữa biển khơi, cậu nghĩ mình phải nắm chặt nó, nhưng rốt cuộc lại hoàn toàn trông cậy vào người khác.
Mọi kịch bản tồi tệ đều được nghĩ ra, nhưng lại chẳng bao giờ biết được, khoảnh khắc nhà chính nổ tung, trong miệng có sẽ vị đắng ngọt như máu. Cõi lòng những chàng trai trẻ vỡ vụn, và Han Wangho còn suy sụp hơn khi thua cuộc, chính là nhìn nước mắt của Lee Sanghyeok tuôn rơi.
Việc thất bại không bao giờ là một điều quá đỗi lớn lao trong lòng cậu, chúng ta đều ngã xuống để đứng lên. Nhưng vào cái giây phút anh cúi đầu bậc khóc, cậu liền thấy mình như một kẻ tội đồ, cậu liền cho rằng bản thân là nguồn cơn đem đến nỗi bất hạnh cho anh.
Trong một số trường hợp, sự tồn tại của một người sẽ làm tổn thương đến một người khác.
Có phải bởi vì cậu, cùng tình yêu đáng chán mà cậu nuôi nấng đã níu lại bước chân anh không. Có phải là nếu như cậu rời đi, thì anh sẽ sống một cuộc đời phong hoa tuyết nguyệt, cùng với cậu không bao giờ ly biệt trùng phùng.
Trạng thái thi đấu của Lee Sanghyeok vẫn chưa lui đi, anh nâng đôi mắt đỏ hoe nhìn Han Wangho, sau đó lại cụp mắt ngồi một góc thơ thẩn.
Xin lỗi em, ngại quá, đã không thể mang về chiến thắng cho em.
Có thể trong mắt mọi người, Wangho không phải là sự lựa chọn hoàn hảo cho SKT, thế nhưng ở trong lòng Sanghyeok, cậu là một người chơi đi rừng xuất sắc. Không hoà hợp được với meta là một vấn đề cốt lõi, không khắc phục được là sơ xuất đến từ nhiều phía, điều này không hoàn toàn nói lên năng lực của cậu.
Vốn dĩ, Lee Sanghyeok không phải người sẽ cố gắng đi giải thích nhiều thứ, anh thường dùng hành động của mình để thể hiện ý kiến hoặc quan điểm của bản thân. Đối với việc yêu đương, có thể chủ động viết cho cậu lá thư tỏ tình đã là việc không thể nào có thể xảy ra lần thứ hai rồi. Thế nên giờ phút đang đắm chìm trong dư vị chua chát của thất bại, tự cáng đáng nỗi buồn của chính mình còn chưa làm xong, không thể nào đủ sức bận tâm đến một Han Wangho đang ở bờ vực của sự sụp đổ.
Nếu muốn trách, chỉ có thể trách chúng ta quá yếu đuối trước áp lực của cuộc sống, không thể bảo bọc nhau như chúng ta vẫn mong cầu.
Sau thất bại chóng vánh, thầy Kim quyết định phải có sự thay máu, và đó chính là dấu hiệu cho việc rời đi của Han Wangho, cánh chim lạc lõng chưa đủ dấu ấn trong màu áo đỏ đen. Thoạt đầu, các thành viên đều không quá đồng tình với việc cậu rời đi, xét mặt bằng chung hiện tại, không có quá nhiều người đi rừng xuất sắc hơn cậu. Huống hồ trong đội, cũng không có ai có thể gánh vác khu rừng sau lưng Sanghyeok tốt hơn Wangho.
Nhưng quyết định đã được nói ra, không dễ để có thể rút lại, cậu đi trước một bước, chấp nhận rút lui khỏi đội. Thầy Kim cảm giác như mình đã đưa ra quyết định sai lầm, nhìn đứa nhỏ ngoan ngoãn trước mặt không biết nên nói làm sao mới phải. Thầy gãi đầu, trong giọng nói để lộ ý tứ làm lành:
"Dù có rời đi, thì chúng ta vẫn là một gia đình"
Han Wangho gật đầu nói phải, kể cả thắng lợi hay thất bại, thì dưới mái trường này, dưới trướng đội tuyển này, cậu đã để lại gần như toàn bộ của mình, bao gồm cả ước mơ, cả kỳ vọng, lẫn tình yêu. Cậu cảm thấy, mình đã sống những năm tháng thanh xuân đẹp đến điên rồ. Được học tại ngôi trường có thành tích tốt, được chơi trong đội tuyển mạnh, được ở bên cạnh người mình ngưỡng mộ, được nói chuyện yêu đương với người cũng yêu mình.
Cậu rút lui, không phải bởi vì thấy mình yếu kém, mà vì cảm thấy không hợp, nên lựa chọn lưu lại hồi ức đẹp. Con người sống trên đời đều nên biết điểm dừng của mình, cậu hiểu rõ đạo lý này. Và cậu cũng biết rõ, chuyện tình yêu học trò của mình và Lee Sanghyeok chỉ là một bông hoa sớm nở chóng tàn. Cả anh và cậu đều chưa đủ sức lực cũng như ý chí để đương đầu với bão giông trước mặt, nên không cần thiết phải phí hoài thời gian của đôi bên thêm nữa.
Han Wangho mà Lee Sanghyeok nên nhớ, là một cậu trai có nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời, ánh nắng trên đỉnh đầu không thể nào lấn át đi khí thế thành xuân hừng hực, mà còn làm cho cậu càng thêm bắt mắt.
Cậu biết sẽ có một ngày bọn họ sẽ buông bỏ những mộng tưởng của ngày hôm nay, sẽ quên mất ca khúc yêu thích của hiện tại, nhưng đều không có vấn đề. Cậu có thể bình thường nhưng tuyệt đối không thể tầm thường. Cậu có thể bận rộn nhưng tuyệt đối không thể lo âu. Han Wangho có thể thông suốt mọi thứ nhưng tuyệt đối không thể kiêu ngạo. Và cậu có thể bị lãng quên nhưng tuyệt đối không thể vì vậy mà lãng quên người khác. Wangho, không thể nói là có thành công hay không, nhưng cậu để ý tới sự trưởng thành của mình.
Việc kinh doanh của bố mẹ Wangho có tiến triển, hai người họ dự định mở thêm một cửa hàng nữa ở thành phố lớn, chuyển cả cậu theo để thuận lợi hơn cho việc học hành. Dù sao, lấy thành tích đứng đầu toàn khối của Wangho, không thiếu trường rộng cửa chào đón.
Song song với thời gian gia đình bận rộn chuyển đi, thì lễ Tốt Nghiệp của nhóm người SKT đã tới. Lee Sanghyeok được trường đại học SKT tuyển thẳng, với chuyên ngành Khoa Học Máy Tính. Tài năng của anh thích hợp ở một nơi cao, đón nhận ánh sáng và vầng hào quang để mặc sức thể hiện. Han Wangho cũng không kém cạnh, cậu cúi đầu mỉm cười, chỉ là đỉnh cao mà anh hướng tới, không thể nào có cậu đứng cùng.
Buổi lễ tốt nghiệp diễn ra rất thuận lợi, Lee Sanghyeok với tư cách là người có thành tích đứng đầu toàn trường, tiến lên sân khấu phát biểu một bài cảm nghĩ, đám đông vừa hâm mộ vừa tán thưởng, còn Han Wangho ở bên dưới tham lam ngắm nhìn người con trai mà trong một chừng mực nào đó, anh thuộc về cậu, toàn vẹn và trân quý.
Trên tay cậu cầm một bó hoa Hướng Dương màu vàng rực, Lee Sanghyeok xuyên qua dòng người đông đúc, nhanh chóng tìm được người trong lòng. Dù vóc người cậu nhỏ nhắn, nhưng sở hữu nhan sắc nổi bật cùng với bó hoa trong tay như tô điểm thêm cho nụ cười rạng rỡ ấy.
Sau khi hoàn tất các phần trao bằng, mọi người tản ra từng góc sân trao cho nhau những lời chúc. Hai người họ cũng không ngoại lệ, Han Wangho một đường kéo Lee Sanghyeok đến phía dưới gốc cây Chò Nâu quen thuộc. Lúc này đã vào độ mùa Hè, từng cụm Chò nâu rơi xuống xoay vòng trong không trung trước khi chạm đất, cậu đưa tay ra hứng một bông Chò, nụ cười như hoài niệm:
"Anh biết không, trước đây em vẫn luôn ngồi dưới gốc cây này lén nhìn anh"
Lee Sanghyeok bật cười, đưa tay xoa đỉnh đầu cậu, thảo nào lần đó anh vô tình nhoài người ra ngoài đã thấy cậu thơ thẩn ngồi dưới đấy.
Mỗi câu chuyện đều bắt đầu như thế, may mắn gặp gỡ, bất ngờ tương ngộ. Mỗi câu chuyện đều kết thúc như thế, hai mùa hoa nở, mỗi người một phương.
"Sanghyeok hyung, chúc mừng anh thuận lợi tốt nghiệp. Ngày chia tay, cầu chúc mọi việc thuận lợi. Những thăng trầm trên đường đời sau này, mới là ý nghĩa của đời người."
Anh gật đầu, nhận lấy bó hoa trong tay cậu, dư vị của nắng sớm vẫn đọng lại trên từng cánh hoa, Hướng dương có màu vàng rực rỡ rất đặc trưng cùng với đó là các cánh hoa thuôn dài xếp cạnh nhau thành hình tròn như những tia sáng mặt trời tượng trưng cho tuổi trẻ nhiệt huyết, nhiệt thành. Hoa luôn hướng về phía mặt trời mọc như hướng đến những điều tốt đẹp, mong một tương lai tươi sáng, rạng ngời. Bên cạnh đó, hướng dương hướng về phía mặt trời mọc, vươn mình đón ánh nắng dù điều kiện khắc nghiệt thể hiện tuổi trẻ với những thử thách, khó khăn nhưng vẫn đối đầu, vẫn vực dậy để gặt hái những trái thơm, quả ngọt.
Rõ ràng là một ngày vui, người trước mặt cũng luôn mỉm cười mềm mỏng, nhưng chẳng hiểu sao, trong lòng anh lại nổi lên mấy hồi bão giông. Có thứ linh cảm gì đó rất dữ dội, rằng ngày hôm nay không phải chỉ là một lễ tốt nghiệp đơn thuần.
Tốt nghiệp là chuyện của trăm ngàn mùa hạ, của trăm ngàn con người, nhưng tốt nghiệp luôn chỉ là chuyện của ngày chia tay.
Buổi tối mấy cậu trai trẻ lại ngồi xuống với nhau ăn uống một trận ra trò, sau ngày hôm nay, mỗi người một phương nuôi dưỡng những giấc mộng đời người.
Lee Jaewan cùng Bae Junsik choàng vai bá cổ, trên tay là mấy ly bia có mùi vị cực kỳ đắng, bởi vì đây là lần đầu họ nếm thử. Một đoạn đường không dài cũng không ngắn, trong mỗi một việc của quãng đường học sinh kề vai sát cánh, tình cảm thân thiết không thể nào đơn giản diễn tả.
Ly biệt cùng tương phùng, là những vở kịch tiếp nối suốt một đời người, đã quen rồi sẽ không bi thương nữa.
Heo Seunghoon bịn rịn nâng lon bia, trong miệng thao thao không ngừng nói mấy lời kiểu như sau này hãy gặp nhau ở trên đỉnh cao đời người. Tiếng hô hào xuyên màn đêm của những cá thể tràn đầy kỳ vọng và khao khát vào tương lai vang lên, Han Wangho thấy mấy anh trai thật trẻ con, trong lòng cũng không nén được sự tiếc nuối.
Chỉ có trẻ con mới nói hẹn gặp lại, còn người lớn sẽ lên kế hoạch cho ngày gặp lại.
Mấy lon bia bắt đầu rỗng dần, đám người cũng dần say, từ không khí vui vẻ chuyển sang bịn rịn. Jaewan nức nở ôm bả vai gầy của Wangho, anh nói, mùa thu năm sau, phòng học lại đông đủ người ngồi, chỉ là sẽ không thể là chúng ta nữa.
Bae Junsik gật đầu phụ hoạ, đây có lẽ là chuyện duy nhất thầy cô không gạt chúng ta, ba năm thực sự rất ngắn ngủi.
Lee Sanghyeok làm bẹp lon bia trống rỗng trong tay, trong giọng nói cũng hiếm khi lộ ra chút không nỡ, một thoáng lơ đãng, đã không còn là học sinh nữa rồi.
Han Wangho bật cười, lại nâng cao lon bia không cồn trong tay, nụ cười giòn tay tươi tắn như dỗ ngọt mấy người anh trai ủ rũ:
"Vậy thì cứ chào tạm biệt thôi, tạm biệt bàn ghế và bảng đen, sân trường và căn tin, tạm biệt những cơn gió thổi đong đầy lớp học và hành lang, cả những đoạn thanh xuân không thể quay lại nữa"
Mọi người cùng hô hào 'Tạm biệt!', sau đó cụng bia.
Mùa hè này, chúng ta sẽ dùng ba năm tình bạn lấy một kỳ nghỉ không có bài tập về nhà. Nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn, sẽ có người sau này chúng ta không bao giờ gặp lại nữa, chúc chúng ta tương lai tựa như gấm hoa.
Lúc tan tiệc, đám người hỗn loạn chia thành nhiều hướng, Lee Sanghyeok ở lại sau cùng nhìn mỗi người đi theo một phương, cảm thấy mấy năm học sinh thực sự đã đến hồi kết, trong lòng vô cùng bối rối.
Sách nói: Trên đời không có bữa tiệc nào không tàn.
Nhưng đừng sợ, trong sách còn nói: Trong đời ở đâu rồi cũng sẽ tương phùng.
Han Wangho tiến lên đứng bên cạnh anh, cùng với anh mười ngón đan xen. Lúc anh cúi đầu, thì cậu ngẩng đầu, khoé môi cong để lộ đôi mắt mềm mại như một chú nai con. Cõi lòng anh xao động, không kiềm được hạ thấp đầu hôn cậu. Dù chỉ là nụ hôn lướt qua, nhưng nó lại ẩn chứa vô vàn tình ý, đôi gò má cậu ửng hồng, trong lòng không hiểu sao nổi lên sự nông nổi cùng kiên quyết khó đè nén.
Trong cuộc đời cậu có rất nhiều mùa hè, nhưng chắc chắn không có mùa hè nào như mùa hè năm nay.
Bàn tay nhỏ vươn lên nắm lấy ống tay áo thun của anh, cậu thở hổn hển, nói nhỏ chỉ vừa đủ hai người nghe:
"Hyung, hôm nay, em nói với bố mẹ là không về nhà"
Anh có hiểu ý em không?
Lee Sanghyeok nuốt nước bọt, trong bộ não thông minh hiện ra vô vàn ý niệm. Vào những thời điểm mấu chốt, sức phán đoán của con người luôn rất hạn chế. Có thể bởi vì cảm giác phải tạm biệt quãng đời học sinh vẫn còn đọng lại trong lòng quá sâu sắc, nên anh khao khát có được sự kề cận cả tâm hồn lẫn thể xác.
Vậy nên thuận nước đẩy thuyền, hai chàng trai trẻ nắm tay nhau đi thuê khách sạn. Lúc đầu hùng hổ bao nhiêu, hiện tại ngồi bên cạnh nhau trên giường liền lúng túng bấy nhiêu.
Hai người đều không biết phải bắt đầu từ đâu, cuối cùng vẫn là cậu đi tắm trước, còn Sanghyeok ở bên ngoài ngẩn người nhìn trần nhà. Anh nhanh chóng lên mạng, tìm hiểu những thứ cần phải chuẩn bị cho đêm đầu tiên của hai người con trai. Vừa vụng về vừa ngại ngùng tìm được những thứ cần thiết trong ngăn kéo tủ đầu giường, anh cẩn thận tìm hiểu cách dùng của chúng, trong đầu không ngừng vẽ lên những viễn cảnh cậu nằm dưới thân mình.
Đúng lúc này Han Wangho đẩy cửa phòng tắm bước ra, áo choàng tắm ôm lấy thân thể gầy nhỏ, hơi nóng hun cho toàn thân cậu màu hồng nhạt hệt như một trái đào vừa mới hái xuống.
Hai mắt Lee Sanghyeok hệt như tia laser rọi vào người em, quan sát hết thảy từ trên xuống dưới, anh cảm nhận được bên dưới của mình đã cứng rồi, lúng túng né tránh ánh mắt ngại ngùng của cậu, bước nhanh vào nhà vệ sinh.
Đến khi anh bước ra, thì đèn phòng đã được tắt, chỉ chừa lại bóng đèn ngủ vàng nhạt nơi đầu giường. Người trong lòng nằm trên giường, áo choàng tắm bị vứt sang một bên, cả khuôn mặt nhỏ nhắn được chăn quấn lấy.
Máy móc leo lên giường, cả người anh phấn khích run rẩy đến muốn mất kiểm soát, cơ miệng cũng không hoạt động nổi. Dù đã tắm rửa, nhưng hơi thở vẫn còn nồng nặc mùi bia, còn có thân thể toát ra hơi nóng ngay bên cạnh, Lee Sanghyeok tay chân không yên, từng chút một nhích đến bên cạnh cậu.
Lúc chạm vào đầu vai, cảm nhận được da thịt cậu mềm mại như đậu phụ, bàn tay anh liền không kiềm được mà mạnh bạo hơn, một vòng ôm lấy eo thon, kéo sát cơ thể không mảnh vải che đến gần mình.
Hơi thở hai người vừa gấp gáp vừa hỗn loạn, từng luồng hơi nóng phả vào bên vành tai, khiến cho cả người Wangho ngứa ngáy không yên. Cậu bất an cựa quậy, sau đó cảm nhận được sau mông mình có thứ gì đó vừa cứng vừa nóng đâm vào. Tiếng rên của anh cho cậu biết được thứ cứng rắn nóng rẫy đó là gì, cậu trai nhỏ không dám cử động nữa, yên tĩnh nằm trong lòng anh.
Lee Sanghyeok cúi đầu cắn vành tai cậu, giọng nói trầm thấp:
"Bé ngoan, dùng tay sờ anh"
Bàn tay nhỏ nhắn luồn ra sau lưng, chạm vào người anh em của Lee Sanghyeok, hơi thở thỏa mãn của anh vang lên thúc đẩy cậu trở nên táo bạo hơn, không ngừng tuốt lên tuốt xuống. Tay của Sanghyeok cũng không an phận, một bên thì vuốt ve vòm ngực mịn màng chơi đùa với đầu ngực, một bên khác thì di chuyển xuống dưới chạm vào dương vật nhỏ đã rỉ ra tiền dịch nhớp nháp của cậu.
Trong phòng chỉ còn lại ánh sáng leo lắt từ đèn ngủ, chăn dày che đi khung cảnh nhạy cảm bên dưới, hai chàng trai tóc mai chạm vào nhau, đang chạm vào bộ phận riêng tư của nhau để khỏa lấp mưu cầu tình dục của chính mình.
Rất nhanh, Han Wangho là người giương cờ đầu hàng trước, cậu nức nở vài tiếng, sau đó bắn ra một chút tinh dịch trắng đặc vào lòng bàn tay anh. Nước mắt sinh lý chảy dọc khóe mắt, Sanghyeok âu yếm hôn liếm, ở bên tai cậu mềm mỏng hỏi dò:
"Được không em?"
Bàn tay mang theo tinh dịch đã luồn ra phía sau, theo chuyển động hình trong vuốt ve lỗ hậu, Han Wangho mềm mại rên ưm một tiếng, sau đó ngửa đầu nhụi vào mặt anh. Lee Sanghyeok lại hôn vào má cậu một cái, vươn tay lấy dầu bôi trơn bên gối. Cảm giác mát lạnh khiến cho cậu hơi hốt hoảng, một bàn tay anh nắm lấy cằm cậu, để hai người môi chạm môi, ngón tay bên dưới cũng cứng rắn chen vào bên trong hang động chật hẹp.
Cậu nức nở một tiếng, bị môi hôn của anh nuốt lấy. Dầu bôi trơn lúc đầu thì lạnh, sau đó sẽ nóng, phía sau từ khó chịu chuyển sang cảm thấy trống vắng, Một ngón rồi lại hai ngón, theo tốc độ ra vào của những khớp tay thon dài, là sự gia tăng cơn thèm khát bên trong thân thể cậu.
Không đủ, cảm giác như thế nào cũng không vơi được sự khát khao từ sâu trong tâm hồn.
Muốn mình thuộc về anh, muốn anh là của mình. Dù chỉ là trong khoảnh khắc, dù hết thảy chỉ là một đêm ngắn ngủi, nhưng chừng đó dường như là quá đủ rồi.
Dẫu ngôi sao vỡ nát thì ánh sáng phát ra vẫn rất xán lạn.
Tất cả mọi thứ đều rất ngắn ngủi, chỉ có hoài niệm và sự mất mát theo ta lâu dài.
"Hyung, cho em ~"
Lee Sanghyeok cố gắng nhẫn nhịn đến mức thái dương đau nhức, phía sau của cậu rất chặt, không ngừng cắn lấy mấy đầu ngón tay của anh. Anh đã đọc qua rất kỹ, nếu như không làm công tác dạo đầu đàng hoàng, thì sẽ dễ bị tổn thương. Bọn họ đều là lần đầu, không thể để lại dấu ấn tệ trong lòng đôi bên được.
"Ngoan, không làm đủ em sẽ bị đau"
Nhưng Wangho dường như không nghe lọt mấy lời anh nói, cậu uốn éo cơ thể, giọng mũi tràn đầy tủi thân:
"Em muốn ~"
Ba ngón tay rời ra khỏi lỗ hậu tạo nên tiếng vang, ở trong không gian vắng lặng trở nên quá đỗi rõ ràng. Dương vật nóng hổi ngay lập tức tiến đến, nhắm thẳng vào bên trong mà đâm tới.
Hai luồng âm thanh đồng loạt vang lên, một bên gầm trong khoái cảm, bên còn lại thì rên rỉ trong đau đớn. Bên trong Han Wangho vừa chặt vừa nóng, dù đã thâm nhập bằng tay và tiền diễn đủ nhiều, nhưng không sao bì được với dùng gậy thịt của chính mình cảm nhận. Từng tia khoái cảm thông qua nơi giao nhau truyền lên não bộ, hai mắt Sanghyeok nhắm lại, đắm chìm trong hương vị tình dục vừa non nớt vừa mê muội.
Còn Han Wangho thì cảm thấy cơ thể mình như bị xé rách, cảm giác bị một vật vừa cứng vừa nóng xuyên qua thật sự ngoài sức chịu đựng. Thế nhưng trong cơn đau ấy, những ý nghĩ vụn vặt thắp lên trong bộ não mơ hồ của cậu. Ít nhất thì, linh hồn và thể xác bọn họ giờ phút này thuộc về nhau. Sự ràng buộc đậm hơi thở nhục dục này sẽ theo bọn họ cả đời, sẽ không ai trong hai người quên được, lần đầu tiên vừa vụng dại vừa ngây ngô, thuộc về một người vừa rực rỡ lại xa vời như thế.
Thắt lưng rắn chắc của cậu trai trẻ không ngừng chuyển động, bên trong lỗ hậu tiết ra dịch làm ướt cho cuộc vui thêm thuận lợi. Han Wangho bị đặt nằm úp xuống, mông vểnh lên cao mặc người giày xéo, cậu vùi mặt vào gối, theo từng nhịp thúc của anh tiếng rên của cậu càng ma mị lẫn yếu ớt.
"Huhu anh ơi, đừng nhanh quá. Chậm lại đi ~"
Wangho vừa khóc lóc vừa nũng nịu, cậu thật sự không chịu nổi nữa rồi, người này lật cậu như một tấm ván, hết tư thế này đến tư thế kia, cả người của cậu như bị xe lu cán qua vậy, vừa đau nhức vừa ê ẩm. Nhưng hung khí bên trong cơ thể lại chưa có dấu hiệu mềm xuống. Bắn qua một lần liền hùng hục làm lần thứ hai, hành cậu thê thảm đến mức dương vật nhỏ bắn không nổi nữa.
Lee Sanghyeok cúi đầu hôn vào môi cậu, quấn lấy đầu lưỡi trao đổi nước bọt, anh nhẹ giọng dỗ dành:
"Ngoan, chịu đựng thêm một chút"
Sau đó lại một hồi thôi thúc cực kỳ tàn bạo. Han Wangho không rõ đã bao nhiêu cái một chút trôi qua, phía sau cậu đã tê rần mất cảm giác, nước mắt chảy đầy mặt tạo cảm giác mát lạnh khi gió thổi qua.
Quai hàm Sanghyeok cắn chặt, lực hông ngày một nặng nề dần, hơi thở cũng gấp rút. Đây là dấu hiệu cho việc sắp lên đỉnh, Wangho nhanh chóng nắm bắt được, liều cái mạng nhỏ siết chặt lỗ hậu ép cho đối phương mau mau buông vũ khí đầu hàng.
"Đừng siết! A ~"
Anh ngửa đầu, cả người ngập tràn hơi thở khoái hoạt, thẳng thắt lưng bắn một lượng tinh dịch vào bên trong cậu. Lượng chất lỏng nóng hổi tưới tắm bên trong, Han Wangho bị việc này làm cho khóc ré lên, cả người co lại như một con tôm. Lee Sanghyeok ngã người lên người cậu, ở bên tai cậu vừa thở gấp vừa hôn.
Wangho xoay người, như một con cún tìm kiếm hơi ấm, chui vào lòng anh làm ổ. Sanghyeok cũng cực kỳ nuông chiều, vừa đắp chăn vừa ôm chặt cậu vào lòng. Đặt một nụ hôn nhẹ lên vầng trán nhu thuận, anh nhắm mắt tận hưởng dư âm của tình dục.
Còn nghĩ rằng đã có được mặt trời trong tay, nào có biết nắng ấm đã luôn sẵn sàng để rời đi.
Khi ánh sáng đầu ngày len qua khe cửa, rọi lên gương mặt chàng trai đang ngủ say trên giường, Lee Sanghyeok hé mở mắt, bàn tay quơ quào bên cạnh, nhưng lại chạm vào khoảng không. Anh mở mắt nhìn trong phòng một lượt, cảm giác có gì đó không đúng liền đứng dậy lao vào nhà tắm. Những thứ thuộc về Han Wangho của đêm hôm qua đã hoàn toàn biến mất, cậu đã sớm rời đi.
Bối rối vò đầu, Sanghyeok xoay người tới lui trong phòng, tầm mắt nhìn thấy một lá thư được đặt ngay ngắn cạnh giường. Mấy dòng chữ 'To: Sanghyeok hyung' cực kỳ nổi bật, là thư của Han Wangho để lại cho anh. Không rõ vì sao, nhưng vẫn thành thật mở ra. Những con chữ nắn nót rất kỹ càng, không giống tác phong thường ngày của cậu, có thể thấy lá thư này đã được chuẩn bị từ trước:
"Sanghyeok hyung, thời gian qua thực sự cảm ơn anh rất nhiều, vì đã khiến cho giấc mộng thuở niên thiếu của em trở thành hiện thực. Cùng với anh nói chuyện yêu đương là một điều mà dù có nằm mơ em cũng chưa bao giờ dám nghĩ tới, nhưng thật may là chúng đã đến.
Cách đây vài ngày, mẹ anh có tìm em, bà nói rằng, tương lai của anh là sao trời biển rộng, mà em và tình yêu của em là một thứ gông cùm trói buộc bước chân anh.
Tha lỗi cho em, bởi vì đã lựa chọn tin những lời này.
Dù sao thì, tình yêu đồng giới vẫn là một chủ đề nhạy cảm đối với người đời, em không dám và cũng không thể kéo anh xuống vũng lầy này. Mặc dù em luôn tự nghĩ rằng mình và anh là những con người dư thừa lòng gan dạ lẫn tài năng để có thể bước lên trên miệng đời đàm tiếu, nhưng em vẫn luôn hy vọng, anh sẽ có thể chạm đến thành công với không một vết xước nào.
Em không phải người cao thượng, việc rời đi này không phải chỉ vì anh, mà cũng là vì em. Thật hy vọng đến một ngày nào đó, khi hai ta đều đã hoàn toàn thành công, em có thể ở trước mặt anh mà nói rằng, Sanghyeok hyung thật ra em cũng không kém cạnh anh chút nào.
Em muốn chia tay, không vì mẹ anh ngăn cản, không phải vì em hết yêu, không bởi vì em hèn nhát, mà là em muốn cho hai ta một con đường lui. Vạn nhất trong tương lai, anh cảm thấy không ai xứng đáng hơn để ở bên cạnh mình, hãy đi tìm em nhé. Em nghĩ là mình khi ấy đã gom góp đủ thời gian để trở thành một người đồng hành đủ tư cách của anh rồi.
Chia tay là chuyện thường của cuộc sống, chúng ta cũng không ngoại lệ.
Tất cả những chàng trai khi thề thốt một điều gì đó đều thật sự cảm thấy bản thân nhất định sẽ không thất hứa, và đến khi hối hận cũng đều thật sự cảm thấy bản thân chẳng thể làm được. Vì vậy nên một thứ giống như lời thề không thể đo lường sự kiên định, cũng không thể đánh giá đúng sai, nó chỉ có thể chứng minh rằng lúc nói ra những lời ấy, họ đã từng chân thành.
Em đã từng chuẩn bị lời này cho anh 'Em tin rằng anh sẽ gặp được một người thú vị hơn em, rồi quên mất em khi hoàng hôn dần khuất bóng'. Nhưng sau đó em phát hiện, bất kể hiện tại hay tương lai thiên biến vạn hoá, em vẫn luôn thật lòng mong chúng ta sẽ ở bên nhau. Dù có muộn một chút, mất chút thời gian để ổn định, có thể đã là trạm dừng cuối, em nghĩ mình cũng phải xuống tàu thôi. Nhưng phải làm sao đây, em vẫn chưa yêu xong, anh à.
Chỉ có thể ngắn gọn chúc đôi bên một câu,
Chúc thiếu niên không già, chúc tình yêu và tự tôn lưỡng toàn, chúc mọi đôi tay muốn chạm đến nhưng rụt lại cuối cùng vẫn sẽ nắm lấy nhau."
Lee Sanghyeok cầm lấy bức thư nghiền ngẫm thật lâu, đọc đi đọc lại từng câu chữ, mơ hồ tưởng tượng dáng vẻ cậu khi viết chúng. Có lẽ rất buồn bã, cũng có lẽ là đang tủi thân. Đáng ra phải trách cậu vì sao lại rời đi, vì sao không lựa chọn cùng nhau đối mặt. Nhưng thực ra anh hiểu, vào những thời điểm mấu chốt, khi có quá nhiều đan xen xảy ra, con người sẽ lựa chọn buông bỏ những điều vướng mắc trong lòng. Và anh, là một trong những thứ cậu có thể bỏ lại.
Có thể thấu hiểu, nhưng không thể không đau lòng.
Khi tình yêu bắt đầu, sẽ phải có sự đồng ý của cả hai người. Nhưng mà khi chia tay, một người là đã có thể quyết định được.
Dũng cảm nói lời tạm biệt sẽ được thưởng một khởi đầu mới.
Tiếng ve năm đó huyên náo hơn tất thảy mọi năm, cành cây ngoài cửa sổ lớp học đua nhau vươn mình, nhưng cũng chẳng thể cản được ánh nắng chói chang.
Thanh xuân kết thúc là lúc pháo hoa tàn đi, mỗi người đến mỗi phương xa. Chúng ta cuối cùng không cần níu giữ những thứ đã cũ để cho bản thân nhiều cảm giác sở hữu.
(Hôm qua bay ra Hà Nội, lúc lên xem lại thì thấy đội tuyển mình yêu nằm ngửa, buồn cả ngày cứ bần thần không nên cơm cháo gì. Có đồng nghiệp hỏi đôi câu ra chiều hứng thú, mình cũng nhiệt tình giải thích này kia.
- Đội màu đỏ này thua đội vàng đen này mấy lần rồi không thấy gỡ
- Đội màu cam thắng đội màu đỏ cả đi lẫn về, rốt cuộc lại nằm ngửa với một đội đỏ đen khác
- Cặp đôi đỏ đen này đánh nhau một mất một còn, không ai hơn ai.
- Nội tại tàu lượn là có thật. Chuyện tâm linh không đùa được.
Người đồng nghiệp nghe xong gật gù ra chiều thấu hiểu, cuối cùng lại hỏi một câu:
- Thế rốt cuộc đội này mạnh hay yếu?
Hỏi câu gì khó quá, ai mà trả lời được trời...)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip