Sơn trà hoa
" Thấm thoát thời gian trôi, mới đó con đã là sinh viên năm cuối, mấy tháng nữa sẽ tốt nghiệp. Dạo gần đây con đã giao tiếp, cởi mở, hòa đồng hơn với mọi người. Con có những người bạn tốt bụng, chân thành và đang trải qua những tháng ngày hạnh phúc. Đặc biệt có cậu ấy luôn kề cạnh con nữa nên con không cô đơn đâu. Ba mẹ thấy không? Con đang sống rất tốt, hai người ở bên kia thế giới hãy an tâm nhé. Yêu ba mẹ."
Đó là những dòng nhật kí tôi viết đêm qua. Tôi không nghĩ mình đã đi được một chặng đường dài như vậy. Tôi khóc nấc lên, nghẹn ngào, vỡ ào trong hạnh phúc. Hai mi mắt ướt đẫm, nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má. Những giọt nước mà trước đây chỉ rơi vì đau đớn.
Giáng sinh đang đến gần, trời cũng bắt đầu trở lạnh, tôi vốn sức đề kháng yếu nên dạo gần đây hay bị cảm. Bản thân tôi là người bệnh nhưng không hiểu sao có người còn lo lắng hơn. Đó là nhóc. Cậu ấy mỗi ngày đều pha cho tôi trà gừng, chuẩn bị thuốc men và nhắc nhở tôi phải chú ý sức khỏe. Cậu ấy ân cần, chu đáo hệt như mẹ tôi vậy.
Hôm nay là buổi sáng cuối tuần, những tia nắng yếu ớt, le lói rọi qua khung cửa sổ. Tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan không gian yên tĩnh vốn có của nó. Tôi bắt máy, bên kia đầu dây một giọng nói trầm ấm vang lên:
- Alo... Chị dậy chưa?
- Dậy rồi mới nghe máy đây.
- Chị ăn sáng chưa?
- Chị đang ăn. Chú ăn chưa?
- Em chưa, định rủ chị đi ăn này.
- À nhưng chị đang ăn rồi.
- Nay chị có đi làm thêm không?
- Nay chị nghỉ, quán chắc cũng sắp đóng cửa rồi, cũng hơi ế ẩm mà.
- Vậy chị rảnh không?
- Rảnh. Sao vậy? Có chuyện gì à?
- Ừm... thì... chuyện là nay sinh nhật mẹ em, em nghĩ mẹ sẽ vui nếu gặp chị đấy.
Mẹ sao? Đã bao lâu rồi tôi chưa nghe tiếng mẹ thiêng liêng ấy, bao lâu rồi tôi không còn được gọi mẹ nữa, bao lâu rồi tôi chưa cảm nhận được cái ôm ấm áp từ vòng tay mẹ? Hóa ra mới đó đã sáu năm kể từ tai nạn ấy, mọi chuyện ngỡ như mới hôm qua. Không còn là đứa bé òa khóc nức nở trong đám tang ba mẹ ngày nào, tôi giờ đây đã trưởng thành hơn nhiều rồi.
- Nên em rủ chị đi cùng. Trước giờ em chưa từng dẫn bạn tới thăm mẹ đâu đấy. Chị là ngoại lệ.
- Sao chú không báo trước vài hôm để chị còn chọn quà...
- À tý nữa em định chở chị đi mua luôn.
Với lại chị không cần quà cáp đâu.
- Sao nói vậy được. Chú cứ đùa.
- Không... em nói thật... chỉ là... mẹ em...
Giọng của nhóc nhỏ hẳn đi, nhóc thì thầm điều gì đó tôi không nghe rõ. Nhưng có điều tôi chắc chắn rằng tâm trạng của nó không ổn chút nào. Nhóc khóc à? Tôi không nghe lầm chứ? Một khoảng lặng xảy ra giữa cuộc gọi, nhóc không nói gì cả, tôi im lặng chờ đợi, lắng nghe âm thanh từ phía bên kia. Một lúc sau tiếng cười của nhóc vang lên, nghe thật gượng ép, méo mó, nhóc nói:
- Vậy nha, quyết định rồi đó. Khoảng tầm một tiếng nữa em qua đón chị.
- Ừ. Chị biết rồi.
Nhóc không muốn nói, tôi cũng không hỏi. Bởi lẽ nó đang cố kìm nén cảm xúc, nếu hỏi nó sẽ lại buồn. Khi nhóc cần tâm sự, tôi sẽ lắng nghe, giúp được gì thì giúp. Trước giờ chúng tôi vốn như vậy, chỉ là chúng tôi tin tưởng nhau, hiểu nhau qua ánh mắt. Đôi khi với một người chỉ cần bạn bên cạnh họ, vậy là đủ.
Điện thoại sáng lên, tin nhắn tới:
" Nhóc: Em tới rồi, đang đứng chờ ngoài cửa.
Tôi: Ừ, chị ra liền."
Tôi bỏ điện thoại vào túi áo, đứng trước gương chỉnh chu lại đầu tóc, quay ra lấy thêm cái khăn choàng cổ cho nhóc, nếu lái xe mà ngồi trước sẽ lạnh lắm, tôi nghĩ vậy. Xong tôi chạy vội ra trước nhà, nhìn thấy nhóc đứng đó chờ mình, lòng tôi vui mừng khôn xiết. Nhóc nhìn thấy tôi liền vẫy tay ra hiệu, vẫn nụ cười ấm áp ấy, giữa cơn gió nhẹ vừa thoáng quá, trong cái se lạnh mơn man khiến con người ta khẽ run lên, có một nụ cười của ai đó đã sưởi ấm tâm hồn tôi, làm trái tim tôi rạo rực. Nhóc tiến lại gần tôi, hơi cúi người, mặt đối mặt, bên trái lồng ngực trống đánh vang dội, tim tôi bắt đầu loạn nhịp. Nó dịu dàng xoa đầu tôi mà trách rằng:
- Chị khiến em đợi hơi lâu đó, em đóng băng luôn này.
- Chị xin lỗi.
Mặt tôi đỏ bừng, cả người nóng lên, cảm giác này thật lạ. Nhóc véo nhẹ má tôi, nó vừa cười vừa nói, mắt nhắm tít lại:
- Không sao. Đợi chị bao lâu em cũng đợi được.
Nói rồi nhóc cầm tay tôi dẫn ra xe, tôi ngoan ngoãn lẳng lặng đi theo nó như chú cún con bước theo chủ. Nó cởi cái áo khoác mặc bên ngoài ra, khoác vào người tôi, khéo dây khóa, cái áo nó mặc vừa vặn giờ đây ngang đầu gối tôi. Cả chiếc áo phảng phất, thoang thoảng mùi hương dịu nhẹ của nhóc, rất dễ chịu. Nó bật cười, gãi đầu:
- Chị mặc thành cái váy luôn rồi này. Nhìn nhỏ nhắn đáng yêu ghê nhỉ?
Tôi ngượng chín mặt, ngại quá nên đánh nó. Thật bất công, trên đời này có người cao lên mãi, có người lại cứ lùn tịt. Tôi ném cái khăn choàng vào người nó, gằn giọng, bước về phía trước:
- Này cho chú mày đấy!
- Uầy! Chu đáo thế, em cảm ơn nha.
Trên đường đi chúng tôi ghé vào một tiệm hoa nhỏ bên đường. Mặc dù nhóc bảo nó chở tôi đi mua nhưng thật ra nhóc đã đặt sẵn bó hoa tươi. Tôi không biết tên của loài hoa ấy, chỉ là hoa màu trắng toát lên vẻ cao đẹp, thiêng liêng nhưng có chút gợn buồn. Cái sức trắng không hời hợt, tẻ nhạt, cái sắc trắng tinh khôi, thuần khiết, cái sắc trắng thanh lọc mọi tạp chất chắt lọc lấy những tinh hoa, giữ cho nó sắc trắng ban sơ nhất. Nhóc đón lấy bó hoa với tất cả sự trân trọng. Nhóc nâng niu bó hoa trên tay như nâng niu đứa trẻ. Cô chủ quán nhìn nhóc tấm tắc khen:
- Cháu biết chọn thật đấy. Mẹ cháu nhận được sẽ vui lắm. ( Bà quay qua nhìn tôi). Bạn trai cháu có hiếu lắm, cố mà giữ lấy.
Tôi xua tay, lắc đầu, mỉm cười lịch sự:
- Dạ không! Chúng cháu chỉ là bạn bè thôi ạ.
- Cháu cảm ơn cô nhiều ạ. Cô vất vả rồi. Tụi cháu đi đây.
- Dạ vâng, cháu chào cô.
Tôi bước theo nhóc, trộm nhìn nhóc, ánh mắt nó xao xuyến. Tôi lặng nhìn bó hoa, khẽ hỏi:
- Đây là hoa gì vậy?
- À là hoa sơn trà trắng.
- Nó mang ý nghĩa gì vậy?
- Hoa tượng trưng cho tình mẫu tử. "Hoa nở không ai biết, hoa tàn không ai hay".
- À ra vậy.
- Đường đi khá xa đấy. Khoảng 25 cây số, chị chịu khó nha.
Nhóc trước giờ vốn hiếu động, tinh nghịch nhưng đó là nét nghịch của tuổi trẻ, không phải cái bướng bỉnh, lì lợm hay nổi loạn. Nó tốt bụng, chân thành, tử tế, lễ phép, tôn trọng mọi người. Và giờ thì tôi còn biết được nhóc rất thương mẹ. Tôi cảm thấy dường như mọi tính cách tốt đẹp đều quy tụ về nó. Tôi chưa từng gặp ai tốt như vậy và tôi lại sợ. Sợ hãi một ngày nào đó, nhóc bỏ tôi lại phía sau, sợ mình không đủ tốt, không xứng đáng để bên cạnh nhóc. Và tôi nhận ra rằng, hóa ra cảm giác đầu tiên khi yêu một ai đó là tự ti.
Con đường phía trước tưởng như dài vô tận. Hai hàng cây bên đường đều tăm tắp. Những tia nắng đã hiện ra rõ ràng và trời lại ấm lên.
Chúng tôi dừng lại nơi nghĩa trang, trước mắt tôi là những ngôi mộ, không khí yên ắng, vắng lặng, tôi nghe được tiếng thở dài và giọng nói thủ thỉ của nhóc: " Con tới rồi đây". Và giờ tôi đã hiểu ra nỗi buồn tràn ngập trông đôi mắt xao xuyến ấy.
Theo chân nhóc, chúng tôi đứng trước một bia mộ, đó là mộ mẹ nhóc. Mẹ nhóc mất rồi và đứa con trai bà vẫn xem như bà còn sống. Nó tới thăm bà, tặng bà món quà sinh nhật với tất cả tấm lòng của nó. Nhóc không khóc, có lẽ nó đã khóc đủ nhiều để tiếp tục rơi lệ. Đặt bó hoa xuống, chúng tôi thắp nhang cho bà, khói bay hòa vào không khí đượm buồn. Tôi đứng yên, ngắm nhìn người con trai ấy. Cậu ngồi xuống nơi nền đất, tay vuốt ve bia mộ, trầm tư, chăm chú ngắm nhìn ảnh mẹ. Cậu đang sống trong quá khứ và thầm nhớ về bà. Có những người đã khuất xa nhưng những gì họ để lại là vĩnh cữu. Họ sống, sống trong kí ức của chúng ta, tiếp bước chúng ta trên con đường đời. Và điều bà đã để lại cho cậu ấy là tình yêu cao cả, thiêng liêng, sâu nặng của người mẹ.
Một lát sau, nhóc đứng dậy, cúi gầm mặt xuống rồi lại ngước nhìn tôi, mỉm cười. Khốn. Tệ thật. Nụ cười ấy khiến tim tôi đau nhói, tại sao phải cố tới như vậy? Không kìm được cảm xúc, tôi tiến tới, ôm lấy nhóc vào lòng mà nói:
- Muốn khóc cứ khóc đi. Không ai thấy đâu.
Có lẽ tôi đã sai, làm gì có ai khóc đủ nhiều. Cảm xúc con người như sợi dây đàn, chỉ khi kéo căng mới phát ra âm thanh. Như ly nước, khi " chất chứa quá nhiều điều" thì tràn ra. Như bóng bay, không chịu nổi nữa thì vỡ tung. Nó gục đầu trên vai tôi, cuối cùng nhóc cũng khóc. Nó siết chặt lấy tôi mà khóc như đứa trẻ, khóc rất nhiều, rất lâu. Bỗng tôi thấy người con trai này yếu mềm tới lạ thường. Nhưng cũng không có gì là xấu cả. Đôi khi, không cần quá mạnh mẽ, hãy để cho nước mắt được rơi vì giọt nước ấy quý giá và đáng trân trọng, vì con người cần có những khoảnh khắc sống cho cảm xúc của mình.
Khi yêu ai rồi, ta yêu mọi điều thuộc về người ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip