Tâm hồn tôi từng là những mảnh vỡ

Hoàng hôn buông xuống nhuộm sắc tím cả bầu trời, có người nói thích ngắm hoàng hôn buổi chiều tà vì nó đẹp, lãng mạn, thơ mộng và thi vị. Nhưng tôi lại chán ghét nó. Mỗi buổi chiều trong tôi là cái cảm giác cô đơn, lạc lõng, u sầu tới rợn người. Lê những bước chân trên con đường tưởng như trải dài đến vô tận, tôi bước từng bước nặng nề trở về nhà. Đáng ra tôi phải vui, trước đây là vậy nhưng giờ thì có gì đáng vui chứ. Căn nhà ấy giờ đây yên ắng lạ lùng, chẳng có lấy tiếng người, không còn tiếng mẹ cười rộn ràng đón ba đi làm về, không còn tiếng la mắng của mẹ và tiếng thở dài bất lực của ba, không còn những bữa cơm gia đình ấm cúng và cũng không còn cái ôm, cái hôn dịu dàng từ ba mẹ, tất cả chẳng còn nữa, khóe mũi tôi cay cay, mắt tôi nhòe đi, thật khó thở và ngột ngạt, nỗi đau đó lại trổi dậy khi tôi nghĩ về nhà. Về nhà chỉ lạnh và càng thêm lạnh.

Trước khi như vậy, tôi từng có một gia đình hạnh phúc, ba mẹ tôi yêu thương nhau, họ cưng tôi lắm và tôi cũng thương họ rất nhiều. Cho tới năm tôi mười sáu tuổi, ba mẹ đi công tác và chuyến bay của họ xảy ra tai nạn đáng tiếc. Và rồi, tôi mất họ. Ba mẹ đi, không trở về, tôi giận lắm, họ cứ ngủ, ngủ mãi không thức dậy, bỏ lại tôi một mình lạc lõng trên đời, đôi mắt tôi từ đó bỗng xám xịt, thế giới cũng trở nên đượm buồn dưới đôi mắt ấy. Tôi không muốn yêu thương ai nữa vì nếu phải trải qua cảm giác mất đi người mình yêu thương một lần nữa thì tôi không chịu nổi, tôi sợ. Nên tôi khép lòng, tôi không về sống với ông bà, cô dì, chú bác. Tôi quyết định sống một mình, sẽ tự lo cho mình. Tôi biết đó là ích kỷ, cố chấp, ngu ngốc nhưng chỉ là tôi muốn như vậy.

Đang đắm chìm trong những cảm xúc ấy, tôi chợt nhận ra mình vừa lướt qua một cậu bé ăn xin, em ngồi đó co ro một góc, mặt mày quần áo bẩn thỉu lem luốc, không ai ngó ngàng. Đôi ba người dừng lại cho em chút tiền, sưởi ấm tâm hồn em bằng tình thương của họ nhưng cũng có những người ngó lơ lướt qua, có lẽ họ còn không nhận ra sự xuất hiện của em. Họ bước đi thờ ơ, vội vã cuốn theo dòng đời xô bồ, tấp nập. Tôi hiểu điều đó, cũng không giận họ, cuộc sống khiến người ta thay đổi mà không kịp nhận ra, tôi cũng chỉ như họ, không khác gì mấy, tôi không cao cả, tốt đẹp hơn họ. Chỉ là tôi thương em nên tôi dừng lại, trao cho em chút gì thay họ. Em ngước nhìn tôi, đôi mắt em ngây thơ, long lanh, trong vắt, yên ả tựa mặt hồ chẳng gợn sóng, thật đẹp! Tôi cúi người đưa em cái bánh tôi mới mua định ăn cho bữa tối và một ít tiền. Em mỉm cười với tôi và nói: " Em cảm ơn chị". Tôi gật đầu, không nói gì nhưng có gì đó thật ấm áp. Tôi nhớ lại đoạn kí ức cũ, có vẻ mắt tôi đã từng như vậy và tôi từng cười như vậy.

Tự đi làm, tự đóng học phí, sống nhờ vào tiền trợ cấp của họ hàng và bản thân, những năm tháng mười tám, đôi mươi tôi đã trải qua như vậy. Lặp lại, tuần hoàn, tưởng như vậy mãi cho tới khi tôi gặp được một người. Một cậu bạn kém tôi hai tuổi, người bước vào thế giới ảm đạm, u buồn của tôi, kéo tôi ra khỏi đó, mang lại cho tôi cảm giác được yêu thương, trân trọng, bảo vệ, khơi dậy trong tôi những rung cảm lạ thường, đem tới cho tôi những niềm vui nhỏ bé, đơn giản thuờng ngày. Lâu rồi, tôi mới lại muốn tiếp tục sống có giá trị, ý nghĩa. Hóa ra trước đây từ ngày ba mẹ mất đi, tôi đã sống hoài sống phí, chết dần chết mòn, sống những năm tháng tôi chưa từng thật sự tồn tại. Và tôi sẽ không như vậy nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip