Chương 126: Ong Đánh Còn Đỡ - Lần Này Ngươi Chạy Đâu Cho Thoát
Chương 126: Ong Đánh Còn Đỡ – Lần Này Ngươi Chạy Đâu Cho Thoát
---
1. Quá Khứ Đau Thương – Ong Đánh Không Đau Bằng Người Đánh
Lúc này, Vương Công bị bao vây từ ba phía, không còn đường thoát.
Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, hắn cố gắng tìm cách chạy thoát, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt sắc như dao của ba cô gái, hắn biết chuyến này khó sống!
Nhưng ngay lúc này, ký ức một lần chạm trán trong quá khứ bỗng ùa về
---
Quay về vài ngày trước…
Hôm ấy, Vương Công nhởn nhơ đi lang thang trong rừng, vừa hát vu vơ, vừa nghịch cây lá như đứa trẻ.
Bụng đói kêu ùng ục, hắn tìm một gốc cây lớn ngồi nghỉ, vừa ăn quả lê giấu trong áo, vừa đưa mắt nhìn trời.
Vô tình, mắt hắn dừng lại trên một nhánh cây cao, nơi một tổ ong to tổ chảng đang treo lủng lẳng.
> "Trời ơi! Hôm nay ông trời cũng phải thương ta! Có mật ong ăn rồi!!!"
Hắn liếm môi, tưởng tượng ra cảnh chấm mật ong ăn bánh, nước miếng suýt chảy thành sông.
Không nghĩ nhiều, hắn bắt tay ngay vào kế hoạch:
Bứt lá môn trải đầy dưới đất làm đệm lót.
Kiếm một cây tre dài để chọt tổ ong rơi xuống.
Hắn nhón chân, thận trọng chọc nhẹ.
Lũ ong vẫn yên bình.
> "Hê hê, chỉ cần khéo léo một chút… là xong ngay!"
Nhưng khi hắn chọc mạnh thêm lần nữa
BÙM!
Tổ ong rơi xuống, mật văng tung tóe!
Hắn mừng rỡ hét lớn:
> "Đại công cáo thành! Mật ong là của ta!"
Nhưng ngay lập tức
"VÙ VÙ VÙ!!!"
Lũ ong rừng giận dữ túa ra như bão tố!!!
Mặt hắn tái mét, chưa kịp chạy thì—
BỐP! Một con ong chích thẳng vào môi hắn!
> "Á Á Á Á! CHẾT TA RỒI!!!"
BỐP! Một con khác đâm vào mông!
> "TRỜI ƠI, ĐỪNG ĐÁNH MÔNG TA!!!"
BỐP BỐP BỐP!
Cả đàn ong lao tới như vũ bão, toàn thân hắn bị đốt không trượt phát nào.
Hắn hoảng loạn la hét, cắm đầu chạy bán sống bán chết.
> "CỨU TA! ONG ĐÁNH NGƯỜI!!!"
Chạy đến khi thấy một con suối, hắn nhảy thẳng xuống.
ÙM!
Nước chảy siết, cuốn hắn đi rơi xuống thác thấp.
Vừa trồi lên mặt nước, hớp được một hơi thở
Hắn đờ người.
Trước mặt hắn…
Ba cô gái không một mảnh vải che thân, đang tắm dưới suối.
Ba người tròn mắt nhìn hắn, hắn cũng tròn mắt nhìn lại.
Không gian im lặng đến đáng sợ.
Gió ngừng thổi.
Lá không rơi.
Mọi thứ đều đứng yên…
Chỉ có sáu quả đào trắng trôi nổi trước mặt hắn.
> "..."
Hắn nuốt nước bọt, mắt căng tròn như trứng gà luộc.
> "Đẹp… đẹp quá!!!"
BỐP!
Một bạt tai trời giáng giáng thẳng vào mặt hắn!
> "TÊN BIẾN THÁI! NGƯƠI NHÌN CÁI GÌ HẢ?!?!"
BỐP!
Miêu Phụng nói.
> "ĐÁNH HẮN! ĐÁNH CHẾT HẮN!"
Miêu Hoa lửa giận bừng bừng.
> "KHÔNG THỂ THA CHO HẮN!!!"
Cú tát làm hắn xây xẩm mặt mày, đầu óc quay mòng mòng.
Không còn cách nào khác
Hắn lặn xuống nước, bò lên bờ, cắm đầu bỏ chạy!
Ba cô gái la hét đuổi theo, nhưng hắn vẫn thoát được.
Miêu Thanh nghiến răng:
> "Tên nhãi này! LẦN SAU TA BẮT ĐƯỢC, NGƯƠI SẼ KHÔNG THOÁT ĐÂU!"
---
2. Hiện Tại – Lần Này Chạy Đâu Cho Thoát?
Vương Công run rẩy, nhìn ba cô gái trước mặt như nhìn thấy ba con cọp cái.
Hắn còn chưa nhận ra đây là ba cô gái lần trước!
Miêu Thanh siết chặt nắm tay, lạnh lùng ra lệnh:
> "Chia nhau ra chặn đường! Lần này hắn không chạy thoát đâu!"
Ba cô gái nhanh chóng bao vây từ ba hướng.
Miêu Thanh chặn trước mặt.
Miêu Phụng khóa chặt đường bên trái.
Miêu Hoa ép sát từ bên phải.
Không còn đường lui.
> "Hết đường rồi, nhãi con!"
Vương Công định nhảy sang trái, nhưng Miêu Phụng vung dao quẹt xuống đất:
> "Còn muốn chạy à?"
Hắn quay sang phải, nhưng Miêu Hoa đã đứng đó từ lúc nào.
Hắn nuốt nước bọt, lùi về sau…
Nhưng Miêu Thanh đã đứng ngay đó.
> "LẦN NÀY NGƯƠI CHẾT CHẮC!"
Vương Công vẫn chưa nhận ra đây chính là ba cô gái mà hắn đã nhìn thấy trong quá khứ.
Hắn toát mồ hôi, giọng run rẩy:
> "Các… các vị tỷ tỷ… Chúng ta có thể nói chuyện được không?"
Miêu Phụng nhíu mày:
> "Tỷ tỷ? Ngươi tưởng chúng ta quen biết sao?"
Miêu Hoa nheo mắt:
> "Đừng phí lời với hắn. Xử lý hắn thôi."
---
3. Hèn Nhát Quỳ Xuống
Biết mình chạy không thoát, Vương Công làm điều mà một kẻ nhát gan như hắn sẽ làm
HẮN QUỲ XUỐNG!
> "XIN CÁC TỶ TỶ THA MẠNG! TA VÔ TỘI! TA CHỈ LÀ NGƯỜI CHĂN DÊ NGÂY THƠ, CHẲNG HẠI AI BAO GIỜ!!!"
Hắn ôm chân Miêu Thanh, gào khóc như đứa trẻ.
> "HU HU HU TA CÒN CHƯA LẤY VỢ! CÁC TỶ TỶ ĐỪNG GIẾT TA!!!"
Miêu Phụng cười khẩy:
> "Ngươi vừa phóng uế, vừa nhìn trộm bọn ta tắm, bây giờ lại quỳ lạy khóc lóc? Không thấy nhục à?"
Miêu Hoa bật cười gian xảo:
> "Nếu hắn thích nhìn trộm, vậy thì… chúng ta sẽ để hắn nếm thử cảm giác bị nhìn trộm là thế nào!"
Vương Công mặt tái mét, run như cầy sấy.
> "ĐỪNG MÀ.....!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip