Chương 180: Bầy Sói Đến - Tâm Thế Của Kẻ Lãnh Đạo
Chương 180: Bầy Sói Đến - Tâm Thế Của Kẻ Lãnh Đạo
---
1. Bầy Sói Đã Kéo Tới - Không Khí Nặng Nề
Trong màn đêm lạnh lẽo, bầy sói cuối cùng cũng đến.
Những ánh mắt xanh lục sáng rực giữa bóng tối, lấp loáng như ma quỷ.
Chúng lặng lẽ di chuyển, từng con một dần hiện ra từ trong bóng đêm, vây quanh khu vực hốc cây nơi nhóm Vương Công đang trú ẩn.
Số lượng không dưới mười con, có con còn lớn ngang ngửa một con bê.
Những tiếng gầm gừ trầm thấp vang lên, kèm theo tiếng bước chân nhẹ như lông vũ chạm đất.
Không khí trở nên căng thẳng.
Miêu Thanh và Miêu Hoa trong hốc cây khẽ siết chặt vũ khí, chuẩn bị đối phó với nguy hiểm trước mắt.
> "Chúng đã đến..." - Miêu Hoa hạ giọng cảnh giác, ánh mắt đầy thận trọng.
Miêu Phụng, dù bị thương nặng, vẫn cố cắn răng chống chọi với cơn đau, quan sát tình hình.
Nhưng...
Cả ba đều bất ngờ khi thấy phản ứng của Vương Công.
---
2. Kẻ Dám Đối Diện - Vương Công Không Hoảng Loạn
Vương Công vẫn ngồi đó, hoàn toàn không có ý định hoảng loạn hay bỏ chạy như mọi khi.
Hắn bình thản xoay xiên gà trên đống lửa, mặc cho bầy sói đứng gầm gừ bên ngoài.
Ngọn lửa chiếu sáng khuôn mặt hắn, phản chiếu trong đôi mắt đầy điềm tĩnh và tính toán.
Miêu Thanh nhíu mày.
> "Hắn bị gì vậy? Không sợ sao?"
Miêu Hoa nhìn Vương Công một hồi, rồi thì thầm:
> "Tên đầu heo này hôm nay lạ thật..."
Miêu Phụng dù yếu ớt, nhưng cũng ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài, đôi mắt long lanh ánh lên sự ngạc nhiên.
Bên ngoài, bầy sói vẫn lượn lờ, nhưng không tiến lại gần hơn.
Chúng đi vòng quanh, mắt vẫn dán chặt vào con mồi.
Thế nhưng... không con nào dám bước qua ranh giới ánh lửa.
---
3. Chiến Lược Của Vương Công - Ngọn Lửa Là Hàng Rào An Toàn
Vương Công không phải ngẫu nhiên mà bình tĩnh như vậy.
Hắn đã đoán trước bầy sói sẽ xuất hiện.
> "Mùi máu, mùi thịt sống... chắc chắn sẽ thu hút bọn sói."
Nhưng hắn cũng biết rõ:
> "Thú hoang vốn sợ lửa. Chúng sẽ không bao giờ liều lĩnh lao vào nếu chưa đến bước đường cùng."
> "Chỉ cần giữ lửa cháy mạnh, bọn chúng sẽ chán nản rồi bỏ đi."
Vương Công cười nhạt, vẫn tiếp tục nướng thịt, không hề để bầy sói vào mắt.
Miêu Thanh lúc này mới dần hiểu ra.
> "Tên này... không phải bị điên... mà là đã tính trước mọi chuyện từ đầu!"
> "Hắn biết bọn sói sẽ đến... nhưng cũng biết chúng không dám tấn công khi có lửa."
Miêu Hoa cũng há hốc mồm.
> "Vậy mà từ trước đến nay ta cứ nghĩ hắn chỉ biết háo sắc và chạy trốn..."
Miêu Phụng nhìn bóng dáng Vương Công, trong lòng bỗng dâng lên một cảm xúc khó tả.
Từ bao giờ... tên háo sắc này lại đáng tin đến vậy?
---
4. Bầy Sói Đi Vòng Vòng - Rồi Sẽ Bỏ Cuộc
Bầy sói không ngu ngốc.
Chúng đi vòng vòng xung quanh hốc cây, thử xem có sơ hở nào không.
Nhưng Vương Công không hề tỏ ra hoảng loạn.
Ngọn lửa vẫn cháy sáng rực, như một bức tường vô hình bảo vệ họ.
> "Sói chỉ săn những con mồi dễ bắt. Nếu chúng thấy không có cơ hội, chúng sẽ bỏ cuộc."
Quả nhiên...
Sau một hồi thử thách, bầy sói bắt đầu lùi dần, nhận ra rằng không thể tiếp cận được con mồi.
Chúng gầm gừ vài tiếng rồi dần dần tản ra, biến mất vào màn đêm.
Vương Công vẫn ngồi đó, ánh mắt vẫn đầy tự tin.
Hắn khẽ nhếch mép:
> "Xong rồi đấy. Các cô có thể ra ngoài hít thở rồi."
Miêu Thanh, Miêu Hoa và Miêu Phụng đều lặng thinh, không biết phải nói gì.
Cuối cùng, Miêu Hoa cười nhẹ, giọng pha chút châm chọc:
> "Tên đầu heo này hôm nay uy phong quá ha!"
Miêu Thanh cũng thở dài, lắc đầu:
> "Được rồi, ngươi làm tốt lắm. Nhưng đừng có vênh mặt!"
Miêu Phụng khẽ mỉm cười, đôi mắt lấp lánh nhìn Vương Công.
> "Tên háo sắc này... cũng có lúc đáng tin như vậy sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip