Chương 182: Bắt Tay Vào Làm - Một Ngày Dài Vất Vả
Chương 182: Bắt Tay Vào Làm – Một Ngày Dài Vất Vả
---
1. Chuẩn Bị Kế Hoạch – Ai Làm Việc Nấy
Mặt trời đã lên cao, ánh nắng vàng rực chiếu xuống khu rừng rậm rạp. Từng tia sáng xuyên qua tán cây, phản chiếu trên mặt nước suối khoáng, tạo nên những gợn sáng lấp lánh. Không khí buổi sáng trong lành nhưng tràn ngập sự bận rộn.
Theo đúng kế hoạch đã đề ra, mọi người bắt tay vào công việc của mình.
Vân Tịnh, Triệu Thắng, Trình Vệ đi ra suối khoáng để tìm địa điểm thích hợp nấu muối.
Triệu Thắng cầm theo con dao lớn, lầm lũi đi chặt tre, chuẩn bị dụng cụ phơi nước muối.
>"Tao chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đi chặt tre để làm muối…" nhưng vẫn làm theo vì tin tưởng Vân Tịnh.
Trình Vệ thì khoanh tay đứng nhìn một hồi, rồi cười nhẹ:
> "Ta đi nhặt củi đây, đệ muốn bao nhiêu, ta sẽ mang về bấy nhiêu!"
Hắn cười nhạt rồi đi vào rừng.
>"Tên nhóc này không chỉ muốn làm muối… Hắn đang muốn kiểm soát cả khu rừng này."
Vân Tịnh đi dọc theo bờ suối khoáng, quan sát địa hình, đánh giá nơi thích hợp nhất để triển khai kế hoạch.
---
2. Mã Ngọc – Người Đảm Bảo Thực Phẩm Cho Cả Nhóm
Một lát sau, Mã Ngọc vác theo nồi niêu xoong chảo từ động Quỷ Ảnh đi ra, đặt xuống bờ suối khoáng. Hắn thở hổn hển nhưng không than phiền, chỉ lau mồ hôi và nhìn xung quanh:
> "Tịnh ca, ta mang hết đồ ra rồi, huynh kiểm tra xem đủ chưa?"
Vân Tịnh gật đầu:
> "Tốt lắm, đủ rồi!"
Mã Ngọc nghe xong liền phất tay nói:
> "Vậy đệ đi tìm thức ăn cho cả nhóm đây! Trưa nay đừng mong có bữa cơm ngon nếu đệ không về kịp!"
Hắn không nói thêm gì, quay người lao thẳng vào rừng. Việc tìm kiếm thức ăn cho cả nhóm vốn là nhiệm vụ của hắn, và hắn luôn làm tốt.
Trình Vệ đứng từ xa nhìn theo bóng lưng Mã Ngọc, khẽ nhếch môi cười:
> "Tên này lúc nào cũng siêng năng, cứ đến giờ ăn là lại lo trước lo sau."
Vân Tịnh lắc đầu, nhưng cũng không nói gì thêm. Mã Ngọc không bao giờ lười biếng, hắn luôn đảm bảo rằng cả nhóm có đủ lương thực để duy trì sức sống trong khu rừng này.
---
3. Những Công Việc Khác Cũng Bắt Đầu
Trương Lâm đi về khu vực bãi cỏ cao để cắt cỏ cho dê ăn. Hắn vừa làm vừa lẩm bẩm:
> "Không ngờ một đại hiệp như ta lại có ngày phải làm công việc của một nông dân…"
Nguyễn Duyệt một mình đi đến động Dê để trông chừng đàn dê. Những con dê non chạy nhảy khắp nơi, béo ú và vô tư như không hề biết thế giới ngoài kia nguy hiểm thế nào.
Nàng thở dài, vuốt nhẹ một con dê con đang dụi đầu vào tay mình, lẩm bẩm:
> "Vương Công đi rồi, bây giờ chỉ còn ta chăm mấy con này… Đừng nghịch nữa nào, mấy ngày này các ngươi sẽ không nhìn thấy Vua Dê của các ngươi đâu....!"
Nàng bắt đầu vắt sữa dê, chuẩn bị mang về Quỷ Ảnh động.
---
4. Một Ngày Dài Đầy Vất Vả Đang Chờ Đón
Cả nhóm mỗi người một việc, không ai có thời gian để than phiền.
Vân Tịnh sắp đặt công việc đâu vào đấy.
Triệu Thắng và Trình Vệ bận rộn với việc chuẩn bị vật liệu.
Mã Ngọc lo tìm thức ăn.
Trương Lâm chăm sóc đàn dê bằng những bó cỏ hắn phải vác trên vai.
Nguyễn Duyệt lo công việc của động Dê.
Thời gian cứ thế trôi qua.
Từng giọt mồ hôi lăn dài trên trán mỗi người. Nhưng không ai ngừng lại.
Vì họ biết rằng…
> "Đây chính là khởi đầu cho một thứ gì đó lớn lao hơn."
Mặt trời dần ngả bóng.
Chiều tà kéo đến, nhuộm bầu trời một màu đỏ rực.
Chính trong buổi chiều hôm đó, Nguyễn Duyệt đi giặt đồ bên bờ suối, rồi tình cờ gặp được dã nhân đang bất tỉnh.
Và định mệnh đã bắt đầu xoay chuyển…
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip