Chương 187: Sóng Gió Đang Đến - Cơn Bão Trước Mắt

Chương 187: Sóng Gió Đang Đến – Cơn Bão Trước Mắt

---

1. Bão Tố Sắp Ập Xuống Miêu Tộc

Ở Khương Trại, tình hình đang dần trở nên căng thẳng khi Nhiếp Vũ trọng thương, tin tức đã được gửi đi và tộc trưởng Bạch Nhiếp chắc chắn sẽ đến. Cơn giận của một kẻ như Bạch Nhiếp chưa bao giờ là thứ có thể xem nhẹ.

Nhưng trong khi Khương Trại đang dậy sóng, ở một góc rừng gần Miêu Trại, bốn con người vẫn chưa hay biết rằng cả tộc Miêu sắp trải qua một cơn bão tố có thể càn quét đi tất cả…

Bọn họ vẫn đang tận hưởng chút bình yên hiếm hoi trong đêm tối.

---

2. Hóc Cây Ẩn Náu – Nơi Tạm Trú Giữa Rừng

Sau một ngày dài đầy hiểm nguy, Vương Công, Miêu Thanh, Miêu Phụng và Miêu Hoa cuối cùng cũng tìm được nơi trú ẩn an toàn trong một hóc cây cổ thụ to lớn.

Lửa trại bập bùng, xua tan đi cái lạnh của màn đêm.

Mùi thịt gà rừng từ tay Vương Công đang dần chín vàng, bốc lên một mùi thơm quyến rũ, lan tỏa khắp không gian.

Tên nhóc háo sắc nhưng lại đầy bản lĩnh này vô cùng đắc ý, hắn đưa con gà lên mũi, hít một hơi thật sâu, rồi tự luyến nói:

> "Thơm quá đi mất! Có ai muốn ăn thịt gà hoàng đế do chính tay trẫm nướng không?"

Cả ba cô gái đồng loạt quay sang nhìn hắn, ánh mắt đầy vừa buồn cười, vừa chán ghét.

Miêu Hoa không nhịn được bĩu môi:

> "Hứ! Thịt gà hoàng đế cái gì chứ! Chỉ là con gà rừng thôi mà cũng nói như mình là thiên tử vậy!"

Miêu Thanh khoanh tay, nghiêm túc nói:

> "Mau đưa thịt đây, muội muội ta bị thương, phải ăn để có sức phục hồi."

Miêu Phụng lúc này dù đang mệt mỏi và đau đớn, nhưng vẫn mỉm cười nhẹ khi thấy cảnh tượng quen thuộc của những người bên cạnh.

Dù đang trốn chạy giữa rừng, dù nguy hiểm rình rập khắp nơi, nhưng chỉ cần có nhau, thì nơi nào cũng có thể là nhà.

---

3. Những Câu Nói Đầy Chân Thành

Vương Công cười cười, nhưng lần này hắn không đùa nữa.

Hắn xé một miếng thịt gà đã được nướng chín, cẩn thận đặt vào tay Miêu Phụng, giọng nói bỗng trở nên chững chạc lạ thường:

> "Này, cô ăn đi. Còn phải sống mà về Miêu Trại nữa chứ."

Miêu Phụng nhìn hắn, có chút bất ngờ.

Bình thường hắn hay đùa nghịch, chọc phá, không nghiêm túc nhưng trong những lúc cần thiết, hắn lại rất đáng tin cậy.

Miêu Hoa cũng hơi sững người, rồi bật cười:

> "Tự dưng hôm nay lại ra vẻ đại trượng phu vậy?"

Miêu Thanh thì không nói gì, nhưng ánh mắt nàng khi nhìn Vương Công đã có chút khác so với trước.

Tên háo sắc này… có lẽ không tệ như nàng từng nghĩ.

Vương Công tiếp tục xé một phần gà nữa, lần này hắn đưa cho Miêu Thanh, cười đắc ý nói:

> "Ăn đi cho có sức… đánh ta!"

Câu nói bất ngờ của hắn khiến Miêu Thanh sững người, mặt bỗng nhiên đỏ lên như ánh lửa đang bập bùng.

> "Tên này… hắn biết cách chọc ghẹo người khác từ khi nào vậy?"

Nàng lườm hắn một cái, nhưng vẫn lặng lẽ nhận lấy miếng gà, không nói thêm gì nữa.

---

4. Trò Đùa Tai Hại – Một Cú Ngã Định Mệnh

Sau khi phân phát cho hai người kia xong, Vương Công quay sang Miêu Hoa, trong tay vẫn còn một miếng thịt gà nướng vàng óng.

Hắn giơ miếng gà lên trước mặt nàng, cười tinh quái:

> "Ngửi thử xem, thơm không?"

Miêu Hoa cau mày, nhưng cũng hít một hơi.

> "Thơm thiệt…"

Nàng vừa định giật lấy miếng gà, nhưng ngay khi tay nàng vừa đưa ra…

Vương Công xoay người bỏ chạy!

> "Hahaha! Muốn ăn à? Có giỏi thì lấy đi!"

Miêu Hoa trợn tròn mắt, tức giận hét lên:

> "Tên khốn này!"

Nàng nhanh chóng đuổi theo hắn, hai người bắt đầu một màn rượt đuổi quanh đống lửa.

> "Đứng lại cho ta! Ngươi dám trêu ta à?!"

Vương Công vừa chạy vừa cười hì hì, hắn đi lùi, cố ý giơ miếng gà lên cao để trêu tức Miêu Hoa.

Nhưng ngay lúc đó…

Chân hắn vấp phải một rễ cây nhô lên!

> Bịch!

Vương Công ngã ngửa ra sau!

Miêu Hoa đang chạy tới với quá nhiều trớn, không kịp dừng lại…

> Bộp!

Cả người nàng đâm sầm vào Vương Công!

Cảnh tượng xảy ra quá nhanh.

Mặt Vương Công úp thẳng vào ngực Miêu Hoa, tay hắn theo bản năng đưa lên để đỡ nàng.

Nhưng…

Hắn lại đỡ ngay chỗ không nên đỡ!

Một tay của hắn đặt ngay lên một trái đào mềm mại của Miêu Hoa!

Không gian đột ngột lặng im.

Miêu Hoa cứng đờ người!

Mặt nàng… bỗng chốc đỏ như gấc chín!

Vương Công cũng chết đứng!

Nhưng…

Tay hắn vẫn còn cầm chắc miếng gà!

Miêu Hoa sững sờ trong chốc lát, rồi đột nhiên hét lớn:

> "TÊN KHỐN KIẾP! NGƯƠI CHẾT CHẮC RỒI!!"

> BỐP!

Một cái tát trời giáng giáng xuống má Vương Công!

Hắn chưa kịp hiểu chuyện gì, thì đã thấy Miêu Hoa giật lấy miếng gà trong tay hắn.

Nàng tức giận quay người bỏ đi, không thèm nhìn hắn lấy một lần.

Miêu Hoa bước vào hóc cây, ngồi thụp xuống, úp mặt vào đùi, không nói lời nào.

Miêu Thanh và Miêu Phụng thấy vậy, không nhịn được đưa mắt nhìn nhau, rồi tiến lại gần.

> "Miêu Hoa, muội sao vậy?" – Miêu Thanh cau mày hỏi.

Miêu Hoa lấp bấp:

> "K-Không có gì…!"

Rồi nàng cắn mạnh vào miếng gà, nhưng trong lòng… đầy bối rối!

Miêu Thanh và Miêu Phụng liếc nhìn nhau, có chút khó hiểu… nhưng rồi cũng không hỏi thêm.

Ngoài trời, lửa vẫn cháy sáng, nhưng trái tim Miêu Hoa… lại đang rối loạn hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip