Chương 215: Bình Minh Trên Suối Muối - Thành Quả Đầu Tiên

Chương 215: Bình Minh Trên Suối Muối - Thành Quả Đầu Tiên

---

1. Bình Minh Yên Ả Và Người Canh Lửa Cuối Cùng

Trời vừa hửng sáng, ánh nắng ban mai nhẹ nhàng xuyên qua những tán cây rậm rạp của rừng Hắc Mộc. Màn sương mờ ảo hòa lẫn với hơi nước bốc lên từ những nồi nước khoáng đang dần cô đọng lại thành muối, tạo nên một khung cảnh huyền ảo giữa rừng sâu.

Tiếng suối chảy róc rách, tiếng lửa reo tí tách, tất cả tạo thành một bản hòa âm của thiên nhiên, đem lại cảm giác yên bình lạ thường sau một đêm dài mệt mỏi.

Trình Vệ ngồi cạnh đống lửa, lặng lẽ đút thêm củi, đôi mắt sắc sảo vẫn không rời khỏi những nồi nước khoáng sôi ùng ục. Hắn là người cuối cùng trong ca canh, sắp đến lúc hoàn thành mẻ muối cuối cùng trước khi đến giờ giao dịch.

Ở góc trại, Vân Tịnh đã thức dậy, vươn vai một cái rồi bước lại gần Trình Vệ.

> "Huynh vất vả rồi." - Hắn nói, giọng có chút ôn hòa.

Trình Vệ liếc nhìn, khẽ cười:

> "Cũng không quá mệt. Nhìn thấy muối đọng lại, ta lại thấy hứng thú."

Cả hai nhìn vào những mẻ muối trắng tinh đang dần lắng xuống đáy nồi, trong lòng dâng lên một cảm giác thành tựu khó tả.

Ở góc kia, Triệu Thắng vẫn còn đang ngáy ngủ, chẳng hề hay biết trời đã sáng.

---

2. Bữa Sáng Và Thành Quả Đầu Tiên

Từ xa, một bóng người nhỏ bé đang tiến lại gần. Đó là Mã Ngọc, tay xách theo một chiếc giỏ mây, bên trong là thức ăn mà hắn đã cất công chuẩn bị từ sáng sớm.

> "Các huynh vất vả rồi!" - Hắn hồ hởi nói, rồi nhanh chóng đảo mắt nhìn quanh những sọt phũ lá chuối bên trong là muối chất đống bên cạnh đống lửa, Mỗi sọt nhỏ khoảng 10kg .

> "Quaaaaa! Thu hoạch cũng được kha khá muối há!"

Trình Vệ gật đầu, nhưng giọng có chút tiếc nuối:

> "Đáng lẽ ra còn nhiều hơn, nếu tối qua không bị hỏng một cái nồi."

Mã Ngọc chép miệng, tiếc rẻ:

> "Tiếc thật nhỉ..."

Nhưng rồi hắn lại cười tươi:

> "Nhưng mà dù sao cũng có một số lượng kha khá rồi!"

Vân Tịnh cũng gật gù, nhìn vào những sọt muối đã thu hoạch được, ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng.

> "Mẻ cuối cùng này tổng cộng cũng được hơn 60 kg muối. Lượng này đủ cho 100 người ăn hơn 2 tháng..."

Hắn nhếch môi cười đắc chí, đôi mắt lấp lánh như nhìn thấy cả một con đường rộng mở phía trước.

> "Đủ để chúng ta làm vốn làm ăn rồi!"

Hắn bật cười ha hả, giọng đầy phấn khích.

---

3. Tiếng Cười Gọi Người Ngủ Dậy

Tiếng cười của Vân Tịnh vang lên giữa rừng, hòa cùng với tiếng chim hót líu lo buổi sớm.

Ở góc trại, Triệu Thắng đang ngủ ngon lành bỗng giật mình, bật dậy như một con gấu bị quấy rầy.

Hắn dụi mắt, nhìn quanh, giọng còn ngái ngủ:

> "Có chuyện gì vậy? Thổ Phỉ đến cướp muối à?"

Nhìn vẻ mặt mơ màng của hắn, cả ba người còn lại bật cười.

Vân Tịnh lắc đầu, cười nói:

> "Không có gì đâu, ngươi thức rồi à? Đi ăn sáng thôi."

Mã Ngọc mở giỏ mây ra, bên trong là mấy trái chuối rừng, ít thịt khô và lê rừng và một số trái cây dại.

Trình Vệ lắc đầu cười, nói:

> "Xem ra cũng có bữa sáng thịnh soạn đấy chứ."

Triệu Thắng nghe thấy có đồ ăn, mắt lập tức sáng rỡ.

> " Thà nói sớm đi! Còn gì tuyệt hơn ăn sáng bên đống muối mà chúng ta tự tay làm ra chứ!"

Cả nhóm bật cười, rồi cùng nhau ngồi xuống bên bờ suối, tận hưởng bữa sáng đầu tiên sau những ngày lao động vất vả.

---

4. Nồi Niêu Và Bài Toán Khó Về Đồ Dùng

Trong lúc vừa ăn vừa nói chuyện, Vân Tịnh chợt quay sang hỏi Trình Vệ:

> "Trình huynh, nồi niêu mà huynh có từ đâu mà có? Nếu chúng ta cần thêm nồi để nấu nước thì làm sao có?"

Trình Vệ vừa nhai thịt khô, vừa đáp:

> "Những vật dụng này ta đã mua ở một thôn cũng không xa khu rừng, đi bộ khoảng hơn hai ngày đường là tới."

Vân Tịnh gật gù, nhưng Trình Vệ lại tiếp tục:

> "Nhưng chất lượng đồ dùng ở thôn thì không tốt cho lắm. Như đệ cũng thấy đấy, cái nồi của ta tối qua đã không chịu nổi nhiệt độ cao mà vỡ mất rồi."

Triệu Thắng chen vào:

> "Mẹ nó, làm muối mà nồi cứ vỡ như thế này thì bao giờ mới làm ăn lớn được?"

Trình Vệ cười nhạt, tiếp tục nói:

> "Nếu muốn có đồ tốt, chúng ta phải vào thành lớn ở hướng tây, tìm thợ rèn mà đặt làm. Họ có thể rèn những cái nồi dày hơn, chịu nhiệt tốt hơn, mới có thể sử dụng lâu dài."

Vân Tịnh im lặng một lúc, trầm ngâm suy nghĩ.

Mã Ngọc tò mò, liếc nhìn hắn rồi lại nhìn Trình Vệ, Vân Tịnh hỏi:

> "Vậy nếu muốn tới thành đó thì mất khoảng bao lâu?"

Trình Vệ suy nghĩ một chút, rồi trả lời:

> "Nếu đi bộ, mất khoảng năm ngày."

Vân Tịnh nhướng mày, hỏi tiếp:

> "Thành đó tên gì?"

Trình Vệ chậm rãi đáp:

> "Tên là Mộc Quế Thành, nhưng hiện tại đang bị Dũng Uy Hầu Lữ Kiên chiếm đóng."

Cả đám lập tức trầm mặc.

Dũng Uy Hầu - Lữ Kiên, một kẻ tàn nhẫn và đầy dã tâm.

Nếu muốn vào mua nồi e là không dễ dàng...

Vân Tịnh nheo mắt, cười nhạt:

> "Xem ra, nếu muốn làm ăn lớn, ta lại phải nghĩ cách rồi."

Cả nhóm vừa ăn vừa nhìn nhau, không ai nói gì, nhưng trong lòng đều hiểu: Một hành trình mới, một kế hoạch mới... đã bắt đầu nhen nhóm trong đầu Vân Tịnh!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip