Chương 222: Người Mất Tích - Một Sự Thật Động Trời
Chương 222: Người Mất Tích – Một Sự Thật Động Trời
---
1. Niềm Vui Và Lời Nói Khiến Không Khí Đột Ngột Trở Nên Căng Thẳng
Sau khi nhận lấy số muối trắng tinh, Miêu Thanh kiểm tra từng giỏ một, lòng không khỏi vui mừng.
Nàng cúi xuống, chạm tay vào từng hạt muối tinh khiết, đôi mắt sáng lên. Trong lòng nàng không ngừng nghĩ:
> “Chuyến này ta lập đại công rồi! Chỉ cần mang số muối này về, chắc chắn sẽ được tộc trưởng khen ngợi!”
Muối cống phẩm có giá trị cao hơn muối thô bình thường rất nhiều lần. Nếu được sử dụng đúng cách, tộc Miêu sẽ có lợi thế cực lớn trong việc buôn bán hoặc trao đổi với các bộ tộc khác.
Miêu Thanh hít một hơi sâu, che giấu sự vui mừng, nhưng khóe môi khẽ cong lên.
---
2. Sự Thiếu Vắng Kỳ Lạ – Vương Công Đã Ở Đâu?
Trong lúc Miêu Thanh đang chìm đắm trong suy tính, Miêu Phụng lại có một thắc mắc khác.
Nàng nhìn một lượt nhóm của Vân Tịnh, chợt nhận ra điều gì đó.
> "Hình như ta thấy nhóm của ngươi thiếu người thì phải?"
Cả đám giật mình, quay sang nhìn nhau.
Mã Ngọc nhanh nhảu cười đáp:
> "Đúng rồi, Nguyễn Duyệt đang đi chăn dê rồi!"
Miêu Phụng sững người, vẻ mặt thất vọng thấy rõ.
> "Không... ý ta nói là tên Vương Công đầu heo! Sao ta không thấy hắn đi cùng các ngươi?"
---
3. Một Trận Công Kích Lẫn Nhau – Không Ai Biết Vương Công Ở Đâu!
Triệu Thắng nghe vậy thì ngẩn người, nhướn mày hỏi lại:
> "Không phải tên lười biếng đó đi cùng các cô sao?"
Trình Vệ ngáp một cái vì thiếu ngủ, giọng thản nhiên:
> "Từ lúc người huynh đệ đó đi với các cô, ta không thấy hắn quay lại. Tên tiểu tử đó không đi cùng các cô sao?"
Cả đám lập tức đổ dồn ánh mắt vào Miêu Phụng.
Miêu Phụng nhíu mày, quay sang Miêu Hoa như muốn tìm câu trả lời.
Miêu Hoa vội nói nhanh:
> "Hôm qua hắn dám vô lễ với tỷ tỷ của ta, nên bọn ta đã rời đi mà không cáo biệt hắn. Bọn ta tưởng hắn đã quay về đây từ lâu rồi chứ!"
Nghe xong, cả đám đồng loạt quay sang nhìn Miêu Phụng.
Miêu Phụng lập tức giơ hai tay ra phía trước, lắc đầu lia lịa:
> "Không phải ta!"
Cả đám tiếp tục xoay sang nhìn Miêu Thanh.
Miêu Thanh thấy mọi người nhìn mình, nhất thời mặt đỏ bừng như trái gấc chín, quay lưng lại lắp bắp nói:
> "Chỉ là... hắn ngủ mớ... rồi nắm tay ta mà thôi!"
Cả đám đang mong chờ một bí mật động trời, nghe xong thì lập tức "Ồ…" một tiếng thất vọng.
---
4. Một Bí Mật Bị Bại Lộ – Và Cơn Thịnh Nộ Của Ba Cô Gái!
Vân Tịnh lắc đầu, chậm rãi nói:
> "Từ lúc tên háo sắc đó đi với các cô đến nay, hắn chưa quay về đây."
Mã Ngọc đột nhiên chen vào:
> "Có khi nào hắn đi lạc không, Tịnh ca?"
Vân Tịnh trầm ngâm suy nghĩ.
> “Lần trước hắn đi chơi, cả nhóm phải đi tìm, tưởng hắn mất tích…”
Nhưng rồi hắn lại nhớ ra chuyện cũ, nhếch môi cười:
> "Hóa ra là hắn đi nhìn trộm Đào Trắng gì đấy...."
> "BỊT MIỆNG!!!"
Trình Vệ lập tức nhào đến bịt chặt miệng Vân Tịnh, mặt tái xanh như tàu lá chuối.
"Xong rồi... Đại họa sắp đến rồi!"
---
5. Sự Tức Giận Của Ba Chị Em – Và Cuộc Rút Lui Khẩn Cấp!
Ba cô gái đứng sững lại.
Ánh mắt như tóe lửa.
Mặt đỏ lên vì xấu hổ, họ giận đến mức sắp bốc cháy!
> "Cái gì?! Hắn dám nói ra chuyện đó sao?!"
Miêu Thanh nắm chặt nắm đấm, gương mặt lạnh như băng nhưng giọng nói đầy sát khí.
Miêu Phụng nghiến răng, gương mặt tức tối đến mức sắp bùng nổ.
Miêu Hoa thậm chí giậm chân xuống đất, hét lớn:
> "Ta phải giết hắn!"
Nhóm Vân Tịnh lập tức rùng mình, cảm thấy tình hình không ổn.
Trình Vệ phản ứng nhanh nhất.
Hắn lập tức kéo Vân Tịnh, Triệu Thắng và Mã Ngọc lui lại, vừa lôi vừa hét:
> "Chạy mau! Nếu không là chết thật đó!"
---
6. Thoát Thân Trước Khi Quá Muộn!
Cả đám vừa chạy vừa la:
> "Giao dịch xong rồi! Ai về nhà nấy! Gặp lại sau nhé!"
> "Nếu có gì thì… hẹn lần sau thương lượng tiếp!!!"
Ba cô gái chưa kịp phản ứng, chỉ có thể nhìn bóng bọn họ biến mất trong bụi cây.
Miêu Hoa vẫn còn giậm chân tức tối, Miêu Phụng thì hít một hơi sâu để kiềm chế cảm xúc.
Miêu Thanh lặng lẽ nhìn theo bóng lưng Vân Tịnh, ánh mắt lóe lên một tia suy tư.
> "Tên nhóc này... thật sự không đơn giản."
Trên bầu trời, ánh nắng vẫn gay gắt.
Và phía bên kia khu rừng…
Một tên háo sắc nào đó vẫn còn mất tích…
Mà không ai biết rằng hắn đã bị bắt vào lãnh thổ của Tộc Huyết Xà!
> "Lần này, liệu Vương Công có còn mạng để quay về không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip