Chương 248: Một Ngày Dài Khép Lại
Chương 248: Một Ngày Dài Khép Lại
---
1. Trở Lại Bếp Lửa
Sau khi theo dõi xong cuộc gặp gỡ kỳ lạ bên bờ suối, Vân Tịnh và Trình Vệ lặng lẽ quay trở về trại.
Bếp lửa vẫn cháy rực giữa khoảng đất trống, tỏa ra ánh sáng ấm áp giữa đêm khuya. Mùi thịt nướng vẫn còn phảng phất trong không khí, tiếng cười nói râm ran vang lên dưới vòm trời đầy sao. Trương Lâm, Triệu Thắng và Mã Ngọc đang ngồi vây quanh, mỗi người cầm một xiên thịt, vừa nhai vừa tranh nhau kể chuyện.
Thấy hai người quay lại, Trương Lâm liền quay sang nheo mắt hỏi:
> "Hai ngươi nãy giờ đi đâu thế?"
Vân Tịnh chỉ cười, giọng nhẹ bâng nhưng đầy ý trêu chọc:
> "Đi tưới cây thôi."
Rồi hắn ngồi xuống, cười lớn như thể vừa trải qua chuyện gì đó thú vị. Trình Vệ cũng ngồi phịch xuống bên cạnh, vươn vai một cái rồi thở dài khoan khoái:
> "Càng ngày ta càng thấy nơi này có nhiều điều đáng để khám phá. Kỳ lạ, hoang dại, và... thú vị vô cùng hahaha.."
Ba người kia ngơ ngác nhìn nhau, không ai hiểu nổi hai tên vừa về nói chuyện gì. Nhưng rồi cả bọn cũng phá lên cười, không truy hỏi thêm, tiếp tục ăn uống và đùa giỡn.
---
2. Trại Nhỏ, Giấc Mộng Lớn
Không ai trong nhóm biết rằng Vương Công đang trên bờ vực của cái chết. Nhưng không khí vẫn náo nhiệt. Triệu Thắng kể lại chuyện ba cô gái Miêu Tộc hồi sáng, Mã Ngọc thì bắt chước giọng điệu Miêu Hoa làm cả đám cười bò. Trương Lâm liên tục chen vào với những câu đùa lém lỉnh, khiến lửa trại không lúc nào tắt tiếng cười.
Vân Tịnh chỉ lặng lẽ nhìn mọi người. Trong đôi mắt trầm ngâm ấy, vừa có sự bình yên, vừa có những toan tính xa xôi. Dù chỉ mới đi được bước đầu tiên, nhưng hắn hiểu rõ con đường phía trước sẽ đầy chông gai. Và bữa tiệc đêm nay, là để tiếp thêm tinh thần cho tất cả.
---
3. Tiệc Mừng Ở Miêu Trại
Cùng lúc đó, ở Miêu Trại cách đó không xa, ánh đèn sáng trưng khắp các nẻo đường đất. Tiếng chiêng trống vang rền, tiếng ca múa rộn ràng khắp bản. Một buổi đại tiệc ăn mừng được tổ chức để kỷ niệm thương vụ muối thành công, điều mà từ trước tới nay chưa từng xảy ra với một bộ tộc bị bóp nghẹt bởi các thế lực lớn.
Miêu Nghĩa ngồi cùng các trưởng lão, gương mặt không giấu nổi vẻ hãnh diện. Miêu Phụng và Miêu Hoa thì nhảy múa cùng các cô gái trong tộc, váy thổ cẩm xòe ra như cánh bướm giữa ánh lửa rực hồng.
Còn Miêu Thanh – nàng chỉ đứng bên rìa, mắt hướng về phía xa nơi khu trại nhỏ của nhóm Vân Tịnh, nơi mà nàng biết có người đang vạch ra con đường tương lai cho toàn bộ khu rừng này.
---
4. Một Góc Tối Ở Xà Lĩnh
Trái ngược với những tiếng cười rộn ràng, ở trung tâm của rừng Hắc Mộc nơi Xà Lĩnh âm u và lạnh lẽo ở một hang đá cạnh vách núi, tối om chỉ có ánh sáng leo lét từ những ngọn đuốc chiếu vào.
Vương Công đang nằm co ro ở một góc hang, lưng dựa vào vách, mắt lim dim nửa thức nửa ngủ. Xung quanh hắn là bốn tên Dã Cẩu to xác đang ngáy khò khò, mồm còn nhểu nước dãi vì ăn quá no.
Tóc tai bù xù, quần áo nhàu nhĩ, tên háo sắc này hôm nay hoàn toàn không biết gì đến tiệc tùng hay nụ cười. Hắn chỉ còn lại cơn lo sợ và ước mơ về sự tự do....
Hắn lẩm bẩm trong miệng, giọng lè nhè:
> "Đám khốn nạn... sao không ai đến cứu ta vậy, chẳng lẽ Vương Công ta một đời anh minh sẽ phải vùi thây ở đây sao?….."
Rồi hắn lại ngã vật ra, ngủ thiếp đi bên cạnh lũ Dã Cẩu đang ngáy như sấm.
---
5. Khép Lại Một Ngày
Bên bếp lửa trại nhỏ, từng tiếng cười rộn ràng dần lắng lại, chỉ còn tiếng củi nổ lách tách và những cái ngáp dài mệt mỏi.
Nguyễn Duyệt nhẹ nhàng đắp thêm áo cho hai con hổ con đang ngủ cạnh đống lửa. Mã Ngọc uể oải thu dọn chiến trường sau khi ăn uống no nê, còn Trương Lâm thì đã gục đầu xuống đất từ lúc nào.
Triệu Thắng ngồi tựa vào gốc cây, mắt nhắm hờ, còn miệng thì vẫn cười như còn đang mơ đến bữa tiệc vừa rồi.
Chỉ có Vân Tịnh vẫn thức, mắt hướng về phía trời xa. Gió đêm thổi qua tóc hắn, mang theo cả hơi lạnh và mùi rừng ẩm ướt. Trong đầu hắn lúc này, từng mảnh kế hoạch cứ thế hiện ra từng bước, từng bước một…
Và một ngày dài với cả tiếng cười, lo toan, và bí mật cũng đã khép lại như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip