Chương 249: Trình Diện Trước Huyết Xà

Chương 249: Trình Diện Trước Huyết Xà

---

1. Tờ Mờ Sáng Tại Xà Lĩnh

Trời vừa hửng sáng, bầu không khí tại Xà Lĩnh âm u của một đêm bão táp chưa kịp tan, nơi đây lại chuẩn bị cho một vở kịch mới sắp được diễn ra.

Bên ngoài nhà giam, tiếng gà rừng gáy vang lên giữa khe núi:

> "Ò ó o o…"

Ngay sau đó là tiếng bước chân dồn dập. Một toán binh lính Huyết Xà, thân khoác giáp da, mặt sơn vằn đỏ, ào tới như lũ lụt. Tên lính đi đầu không nói không rằng, giơ chân đạp mạnh vào những thanh gỗ của nhà giam:

> “Dậy hết cho ta!”

Tiếng đá vào cửa nhà giam vang lên chan chát, khiến cả năm người đang ngủ say bên trong giật mình tỉnh giấc.

---

2. Vương Công Bị Xách Như Bao Gạo

Bốn tên Dã Cẩu bật dậy đầu tiên, mỗi tên một vẻ mặt hoảng hốt, còn Vương Công thì vẫn đang lim dim, miệng lẩm bẩm:

> “Gì vậy… ai… ai gọi giờ này…”

Chưa kịp đứng dậy, hai tên lính lực lưỡng đã mở tung cửa nhà giam, tiến vào như cơn gió. Chúng chẳng buồn nói năng gì, trực tiếp xách cổ áo Vương Công lôi ra ngoài như lôi một bao gạo, mặc cho hắn giãy dụa:

> “Buông ra! Ta là người đàng hoàng, các ngươi không được đối xử như vậy! Khốn kiếp!”

Hắn vùng vẫy, hét ầm lên, nhưng chẳng ai thèm để tâm. Trong khi đó, bốn tên Dã Cẩu đã ngoan ngoãn đứng dậy đi theo sau, mặt cắt không còn giọt máu.....

---

3. Sân Doanh Trướng Và Cuộc Trình Diện

Cả đám bị đưa đến một khu vực rộng lớn phía trước đại trướng của Huyết Xà Tộc. Sân đá bằng phẳng được lót bằng những viên đá màu xám trắng, hai bên dựng cột đá có treo cờ Huyết Xà, có khắc những hình vẽ rắn cuộn quanh đao.

Hơn trăm binh lính xếp hàng chỉnh tề, gươm giáo lấp loáng. Phía trước sân, nơi cao nhất, có một bệ đá lớn – nơi mà các trưởng lão, thiếu chủ và Tứ Đại Thủ Lĩnh thường ngồi để xét xử.

Hai tên lính quăng Vương Công xuống giữa sân:

> "Quỳ xuống!"

Một cú đẩy mạnh khiến hắn ngã sấp mặt xuống nền đá lạnh. Bốn tên Dã Cẩu cũng lập tức quỳ xuống phía sau, cúi đầu không dám ngẩng.

Vương Công ngẩng lên, mặt mày tèm lem, tóc rối tung, quần áo nhăn nhúm. Hắn đảo mắt nhìn quanh, giọng nghèn nghẹt:

> "Ta... ta có làm gì sai đâu mà bắt ta đến đây? Ta chỉ vô tình đi lạc vào đây thôi mà…"

Không ai trả lời. Không khí căng như dây đàn.

---

4. Những Kẻ Quyền Lực Xuất Hiện

Từ phía sau bệ đá, tiếng tù và vang lên rền rĩ. Tiếp đó là tiếng trống trầm đục nổi lên từng hồi. Rồi, từng người bước ra – chậm rãi nhưng đầy áp lực.

Người đi đầu là Hai lão già , một mặc áo choàng đen, tóc bạc như sương nhưng mắt sắc như dao – Trưởng lão Xà Bang Thông. Một người mặc áo choàng trắng, tóc xám pha trộn giữa tóc đen và bạc, Bên trái hắn là một nữ nhân áo đỏ, khuôn mặt lạnh lẽo như tượng đá, chính là thiếu chủ Huyết Xà: Xà Linh Nhi

Sau lưng Xà Linh Nhi là bốn kẻ uy phong, mỗi người một dáng vẻ kỳ dị. Đó chính là Tứ Đại Thủ Lĩnh – những hung thần của bộ tộc Huyết Xà.

Tất cả ánh mắt đều dồn về phía Vương Công đang quỳ một cách thảm hại. Không một ai tỏ ra thương hại.

---

5. Một Phiên Xét Xử Lặng Gió

Xà Minh Uy tiến lên, giọng lạnh như băng:

> “Tên kia, ngươi là ai? Tại sao xâm nhập vào lãnh thổ của Huyết Xà Tộc?”

Vương Công run bần bật, miệng lắp bắp:

> “Ta... ta chỉ là khách qua đường… lạc đường thôi… thật đấy… không biết nơi này là Xà Lĩnh…”

Lão trưởng lão Xà Bang Thông chống gậy gõ một tiếng "cộc!" rõ to, rồi hỏi:

> “Ngươi tên gì? Thuộc tộc nào?”

Vương Công nuốt nước bọt:

> “Ta… ta là Vương Công… người ngoài khu rừng này… chỉ là một kẻ bình thường…”

Câu trả lời khiến cả sân xôn xao. Tứ Đại Thủ Lĩnh nhìn nhau, ánh mắt ngầm trao đổi điều gì đó.

---

6. Hồi Kết Tạm Lặng

Sau một hồi im lặng căng thẳng, thiếu chủ Xà Linh Nhi phất tay áo:

> “Tạm giam hắn lại. Ta muốn đích thân hỏi cung.”

Một tên lính gật đầu, bước đến lôi Vương Công định lôi đi lần nữa. Lần này hắn không vùng vẫy nữa, chỉ lẩm bẩm trong miệng:

> “Lần này tiêu thật rồi… sao lại toàn gặp chuyện khốn kiếp thế này chứ...”

Bỗng có tiếng hét vang lên:

>" Khoan đã.... Tiếng của trưởng lão Xà Minh Uy...."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip