Chương 252: Cái Lều Của Xà Linh Nhi

Chương 252: Cái Lều Của Xà Linh Nhi

---

1. Thoát Chết Trong Gang Tấc

Sau khi được lệnh đưa Vương Công vào lều riêng của Xà Linh Nhi, hai tên lính Huyết Xà lập tức lôi hắn dậy, kéo đi xềnh xệch như một cái bao rách. Trông hắn bây giờ thật chẳng khác nào một tên ăn mày thảm hại: tóc tai bù xù, quần áo rách rưới, mặt mày lem luốc đầy bụi đất.

Bốn tên Dã Cẩu đứng phía sau thấy vậy lập tức thở phào nhẹ nhõm, cả đám ngồi bệt luôn xuống đất. Cẩu Thiết là người đầu tiên mở miệng:

> “Cũng may mà chúng ta khai thật đấy, nếu không giờ này chắc thịt đã nằm trong bụng cá sấu rồi!”

Cẩu Viêm vẫn chưa hết run, ngơ ngác gãi đầu:

> “Ủa mà cá sấu nó ăn thịt người thật hả? Ta tưởng nó chỉ thích ăn cá thôi chứ?”

Cẩu Bằng liếc mắt nhìn Cẩu Viêm một cái đầy khinh bỉ:

> “Ngươi ngu thật hay giả ngu vậy? Cá sấu nó còn xơi cả trâu bò nữa kia kìa!”

Cẩu Viêm tròn mắt, giọng sợ hãi:

> “Vậy... vậy chắc nó thích ăn thịt mấy tên như ngươi nhất rồi! May mà ngươi khai thiệt, không thì giờ này cá sấu đang gặm cái đùi mỡ của ngươi đấy!”

Cẩu Hạo lập tức xen vào, gật đầu lia lịa:

> “Ừ đúng rồi! Ta nghe nói cá sấu thích ăn thịt lắm, thế nên ngươi là mục tiêu hàng đầu đấy!”

Cẩu Bằng nổi cáu, vùng vằng hét lên:

> “Mẹ nó, các ngươi còn nói nữa ta sẽ ném các ngươi cho cá sấu luôn bây giờ!”

Cẩu Thiết cười ha hả, vỗ vai đồng bọn:

> “Thôi thôi, thoát được cái chết là may rồi, ngồi yên đi, coi chừng bọn họ đổi ý!”

Cả bốn tên lập tức im bặt, không dám hé môi, chỉ lén lút nhìn nhau, vừa ngốc nghếch vừa hài hước.

---

2. Nỗi Oán Giận Của Vương Công

Trong khi bốn tên Dã Cẩu ngồi đó nói chuyện nhảm, thì Vương Công đang bị hai tên lính Huyết Xà kéo lê trên đường, bụng hắn lúc này tràn đầy căm phẫn. Hắn vừa bị lôi đi vừa chửi thầm trong bụng:

> “Cái quái gì thế này hả trời? Ta đây ăn ở hiền lành, chẳng hại ai bao giờ, sao cái xui xẻo cứ thích tìm đến ta vậy? Chẳng lẽ đời này ta sinh ra chỉ để gặp xui thôi sao?”

Nghĩ đến đây, hắn càng tức giận hơn. Hắn ngẩng đầu nhìn lên trời, thầm gào thét:

> “Huynh đệ ơi! Mau mau đến cứu ta đi! Sau này ta hứa sẽ ngoan ngoãn, không bao giờ đi gây họa nữa đâu! Xin thề!”

Lẩm bẩm xong, hắn quay đầu sang, ánh mắt đầy oán hận nhìn về phía bốn tên Dã Cẩu đang ngồi như trời trồng phía sau. Hắn nghiến răng nghiến lợi, cố vùng vẫy đạp chân đá đá về phía chúng:

> “Cái lũ khốn kiếp kia! Tại các ngươi hết, nếu không phải vì các ngươi bắt ta, ta làm sao rơi vào cái nông nỗi này? Ta mà thoát ra được, ta sẽ lột da các ngươi ra làm áo mặc!”

Bốn tên Dã Cẩu ngồi im thin thít, mặt cúi gằm, thỉnh thoảng len lén nhìn nhau đầy xấu hổ, không dám cãi lại. Dù sao chúng cũng biết lần này quả thật là lỗi của mình.

Hai tên lính thấy Vương Công vùng vẫy liền hừ lạnh, kéo mạnh hơn nữa, khiến hắn la oai oái đau đớn, giãy giụa như con cá bị mắc câu, cuối cùng cũng bị lôi đến trước lều lớn của Xà Linh Nhi.

3. Chỉ Thị Của Xà Linh Nhi

Sau khi mọi thứ được giải quyết ổn thỏa, Xà Linh Nhi đứng trước doanh trướng chính (đại doanh), đưa mắt nhìn về phía các binh lính và Tứ Đại Thủ Lĩnh đang đứng chờ lệnh, giọng nói lạnh lùng vang lên:

> "Hiện giờ đang là tang lễ của cha ta. Các ngươi phải tăng cường cảnh giác, không để bất kỳ kẻ lạ mặt nào trà trộn vào đây dò la tin tức. Nếu tin cha ta qua đời lộ ra ngoài, Huyết Xà Tộc chắc chắn sẽ gặp đại họa."

Toàn bộ binh lính lập tức cúi đầu đáp lớn:

> "Thuộc hạ tuân mệnh!"

Xà Linh Nhi khẽ gật đầu, rồi quay sang Tứ Đại Thủ Lĩnh, giọng dịu lại, đầy tin tưởng:

> "Các vị thủ lĩnh hôm nay vất vả rồi. Theo ta vào đại doanh dùng cơm đi."

Xà Mãng lập tức cúi người cung kính đáp lời:

> "Tuân mệnh thiếu chủ."

Bốn người nhanh chóng bước theo Xà Linh Nhi vào đại doanh, nơi dùng bữa và bàn bạc chiến lược của tộc trưởng, cách lều nghỉ riêng của nàng khoảng trăm bước chân về phía bên trái.

Lúc này, hai tên lính đang lôi kéo Vương Công đi ngược hướng, tiến thẳng về phía lều riêng của Xà Linh Nhi cách đó một khoảng khá xa. Hắn vừa bị kéo lê vừa quay đầu trừng mắt nhìn bốn tên Dã Cẩu bằng ánh mắt căm tức và đầy bất lực.

Còn bốn tên Dã Cẩu lúc này vẫn đang ngồi bệt giữa sân, mặt mày ngơ ngác, hoàn toàn không hiểu tình thế nghiêm trọng vừa xảy ra. Chúng vẫn còn đang mải mê tự khen bản thân may mắn vì vừa thoát chết một cách ngoạn mục.

4. Hai Trưởng Lão Tức Giận

Trong khi đó, đứng phía bên ngoài, hai vị trưởng lão Xà Bang Thông và Xà Minh Uy sắc mặt vô cùng khó coi. Họ cúi đầu, liếc mắt nhìn nhau đầy oán hận, hai bàn tay run rẩy vì giận dữ và nhục nhã.

Xà Bang Thông nghiến răng nhỏ giọng nói với Xà Minh Uy:

> "Hai lão già chúng ta sống từng này tuổi đầu, hôm nay lại bị một con nhóc làm mất mặt trước toàn thể tộc nhân!"

Xà Minh Uy ánh mắt thâm trầm, nhỏ giọng đáp lại:

> "Thiếu chủ càng lúc càng lớn mật, xem ra không thể coi thường được nữa rồi."

Hai người nhìn nhau đầy âm hiểm, sau đó hừ lạnh một tiếng rồi xoay người đi thẳng về hướng doanh trướng dành riêng cho trưởng lão phía bên phải, cách đó không xa. Đám binh lính thuộc nhà Xà Bang và Xà Minh cũng lập tức nối đuôi theo sau, không ai dám hé răng nửa lời.

Không khí trong trại lúc này chia thành nhiều hướng, âm thầm và ngột ngạt vô cùng.

---

5. Doanh Trướng Riêng Của Xà Linh Nhi

Cách xa đại doanh khoảng một trăm bước chân, doanh trướng riêng biệt của Xà Linh Nhi nằm yên tĩnh giữa những hàng cây rậm rạp, bên ngoài có binh lính canh phòng cẩn mật. Hai tên lính áp giải Vương Công bước nhanh về phía lều, ánh mắt không chút thương xót nhìn hắn đang vùng vẫy trong tuyệt vọng.

Vương Công nuốt nước bọt đánh "ực", trong lòng không ngừng gào thét kêu cứu:

> "Huynh đệ ơi mau đến cứu ta đi! Nếu thoát được lần này ta thề sẽ không bao giờ gây chuyện nữa, ta hứa sẽ ngoan mà!"

Nhưng đáp lại hắn chỉ là tiếng chim kêu lạc lõng từ xa xa và những bước chân nặng nề của hai tên lính kéo hắn tiến vào trong doanh trướng của Xà Linh Nhi.

Một cuộc thẩm vấn, hoặc có thể là một bước ngoặt khác của số phận hắn, đang chờ đợi ở phía trước...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip