Chương 253: Tên Biến Thái To Gan
Chương 253: Tên Biến Thái To Gan
---
1. Đại Trướng Của Thiếu Chủ
Xà Linh Nhi bước nhanh vào đại trướng, sắc mặt vẫn giữ nguyên nét lạnh lùng thường thấy. Tứ Đại Thủ Lĩnh nhanh chóng tiến vào theo sau, đứng nghiêm chỉnh hai bên, không khí bên trong trướng lập tức trở nên nghiêm trang.
Nàng đưa mắt nhìn xung quanh, nhẹ nhàng ngồi xuống vị trí chủ tọa, rồi lên tiếng dứt khoát:
> "Mau dọn cơm lên!"
Tên lính đứng bên cửa lập tức cúi đầu cung kính:
> "Tuân lệnh, thưa thiếu chủ."
Vừa định xoay người rời đi, Xà Linh Nhi bỗng gọi giật lại:
> "Khoan đã!"
Tên lính giật mình quay lại, thấp thỏm hỏi:
> "Thiếu chủ còn gì căn dặn?"
Xà Linh Nhi lạnh giọng căn dặn rõ ràng:
> "Ngươi nhớ kỹ, phải cho đám tù binh ăn uống đầy đủ, không được để chúng xảy ra bất cứ chuyện gì. Đặc biệt là tên Vương Công đang ở trong lều của ta, phải canh giữ cẩn thận!"
Tên lính nhanh chóng cúi đầu đáp lớn:
> "Rõ thưa thiếu chủ, thuộc hạ lập tức làm ngay!"
Tên lính chạy đi vội vàng, Xà Linh Nhi lúc này mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, ánh mắt đầy suy tư nhìn về hướng lều riêng phía xa, thầm tự nhủ trong lòng:
> "Tên ngốc đó… không biết có gây ra thêm chuyện gì nữa không đây…"
---
2. Hai Lão Già Trưởng Lão
Cách đó không xa, trong doanh trướng riêng biệt dành cho các trưởng lão, Xà Minh Uy và Xà Bang Thông ngồi đối diện nhau, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Không khí nặng nề bao trùm khắp căn phòng.
Bỗng dưng, Xà Minh Uy không kiềm chế nổi cơn tức giận, đập mạnh tay xuống bàn một cái bốp, nghiến răng nghiến lợi nói:
> "Nỗi nhục hôm nay, ta nhất định ghi nhớ! Chờ đến ngày chúng ta kiểm soát được quyền lực tuyệt đối của bộ tộc, ta sẽ cho con nhãi kia biết mùi lợi hại!"
Xà Bang Thông chậm rãi nâng chén trà, ánh mắt lạnh lùng, nhẹ giọng an ủi:
> "Minh huynh đừng nóng vội. Chuyện hôm nay cứ ghi nhớ kỹ, rồi sẽ có ngày chúng ta khiến nó phải trả giá thật đắt."
Hai người đưa mắt nhìn nhau, trong ánh mắt đều chứa đựng sự âm hiểm và quyết tâm trả thù không hề giấu giếm.
---
3. Vương Công Tò Mò Lục Lọi
Trong lều riêng của Xà Linh Nhi, Vương Công ngơ ngác nhìn xung quanh, đôi mắt tròn xoe đầy tò mò. Hắn nhận ra căn phòng này hoàn toàn khác những nơi hắn từng ở qua.
> "Đúng là phòng của con gái! Sao lại thơm thế nhỉ?"
Hắn đi loanh quanh, tay chân ngứa ngáy bắt đầu tò mò lục lọi đồ đạc. Nào là bàn trang điểm, gương đồng, rồi đến các loại trâm cài tóc, đồ vật nhỏ xinh. Hắn càng lúc càng hiếu kỳ, hết mở cái này lại ngó sang cái khác.
Ngay lúc ấy, một tên lính vén rèm bước vào, trên tay cầm một khay thức ăn thơm nức mũi đặt lên bàn rồi nói:
> "Thiếu chủ căn dặn chăm sóc cho ngươi, mau ăn đi!"
Nói xong hắn nhanh chóng rời khỏi, mặc cho Vương Công còn chưa kịp nói tiếng cảm ơn.
---
4. Bữa Cơm Thịnh Soạn
Nhìn thấy thức ăn ngon, bụng Vương Công lập tức reo lên ùng ục. Không chần chừ, hắn lao thẳng tới bàn, nhanh chóng cầm lấy đũa, bắt đầu ăn ngấu nghiến. Đã lâu rồi hắn mới được ăn ngon như vậy, miệng vừa nhai vừa sung sướng lẩm bẩm:
> "Ngon quá, ngon quá! Lần đầu tiên ta được ăn cơm ngon như thế này. Không ngờ ở đây lại có đồ ăn ngon hơn cả chỗ của Tịnh ca!"
Chẳng mấy chốc, hắn ăn hết sạch cả khay thức ăn, bụng no căng tròn. Sau khi ăn xong, Vương Công lại bắt đầu nổi lên sự tò mò quái ác, đảo mắt nhìn khắp căn phòng một lần nữa.
---
5. Tên Biến Thái To Gan
Lần này hắn tiến thẳng tới một chiếc tủ gỗ lớn nằm trong góc phòng, mở cửa tủ ra và thấy bên trong toàn là quần áo của con gái, có cả những chiếc áo yếm đủ màu sắc thêu hoa tinh xảo.
Chưa từng thấy đồ như vậy bao giờ, hắn tò mò lấy một chiếc áo yếm màu đỏ thêu hoa ra, xoay qua xoay lại nhìn ngắm, rồi lẩm bẩm:
> "Cái này là cái gì thế nhỉ? Sao lại nhỏ vậy? Liệu mặc vào trông sẽ thế nào đây?"
Nghĩ là làm, hắn lập tức đưa chiếc áo yếm lên người ướm thử, miệng vẫn lẩm bẩm đầy tò mò:
> "Kỳ lạ thật... đây là đồ mặc kiểu gì thế nhỉ, sao lại không có tay áo?"
Đúng lúc ấy, rèm cửa bất ngờ vén lên, Xà Linh Nhi bước vào, vừa cất giọng hỏi:
> "Tên ngốc kia, ngươi ăn cơm ở nhà ta thấy ngon không....."
Chưa kịp dứt lời, nàng liền nhìn thấy Vương Công đang đứng đó, trên tay cầm áo yếm màu đỏ của mình, ướm lên người với vẻ mặt cực kỳ thích thú và ngây thơ.
Khuôn mặt nàng lập tức đỏ bừng lên, vừa xấu hổ vừa tức giận hét toáng lên:
> "Tên biến thái to gan kia! Ngươi muốn chết à?"
Chẳng để hắn kịp phân trần, nàng xông thẳng tới, tung chân đá mạnh vào người Vương Công khiến hắn lảo đảo ngã xuống đất. Vừa đánh, nàng vừa quát lớn đầy tức giận:
> "Ta đã đối xử tử tế với ngươi, ngươi lại dám làm ra chuyện đáng xấu hổ như thế này trong phòng ta! Ngươi muốn chết thật sao?"
Vương Công ôm đầu la oai oái, cố né những cú đánh đầy tức giận của nàng, miệng liên tục cầu xin tha mạng:
> "Thiếu chủ hiểu lầm rồi! Ta chỉ tò mò thôi, ta đâu biết đây là thứ gì cơ chứ! Tha mạng cho ta đi mà!"
Tiếng la hét và tiếng đánh đấm vang vọng trong lều, khiến đám lính bên ngoài nghe thấy cũng phải lắc đầu ngao ngán, chẳng ai dám xen vào cứu giúp tên xui xẻo kia.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip