Chương 254: Đau Tai Thật Mà

Chương 254: Đau Tai Thật Mà

---

1. Trận Đòn Nhớ Đời

Vương Công ôm đầu co rúm trên nền đất, liên tục kêu la:

> "Ấy ấy! Đừng đánh nữa mà! Ta sai rồi, ta sai rồi… A, ui da! Tha cho ta đi!"

Xà Linh Nhi đánh một hồi, thấy tên ngốc này đáng thương quá, liền dừng tay lại, nhưng vẫn chưa nguôi giận. Nàng đưa tay nắm lấy lỗ tai của hắn, kéo mạnh về phía bàn khiến hắn lập tức nhảy dựng lên, nhón chân theo sau:

> "Á á á! Đau đau đau! Tiểu tổ tông ơi, tha cho cái tai của ta đi mà!"

Xà Linh Nhi vừa kéo vừa nghiến răng:

> "Đây là cho ngươi chừa cái tật tò mò lung tung, ngươi đúng là cái tên ngu ngốc, biến thái nhất mà ta từng gặp!"

Vương Công nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, nhăn mặt đau đớn kêu than:

> "Ta biết lỗi rồi mà! Thiếu chủ xinh đẹp ơi, nhẹ tay chút đi, tai ta sắp đứt rồi đây này!"

Trong lòng Xà Linh Nhi lúc này thực ra đã bớt giận, nhưng vừa nghĩ đến cảnh hắn ướm áo yếm của nàng lên người, khuôn mặt lại đỏ bừng vì xấu hổ, buộc phải nghiêm mặt lại cho hắn nhớ kỹ trận này.

---

2. Khai Mau, Huynh Đệ Ngươi Ở Đâu?

Xà Linh Nhi kéo hắn ngồi xuống ghế bên cạnh bàn, cuối cùng cũng buông tai ra. Vương Công ôm cái tai đỏ ửng, mặt méo xệch, miệng lẩm bẩm:

> "Thật là độc ác, sao ta khổ thế này…"

Xà Linh Nhi liếc mắt sắc bén, đập nhẹ bàn trà:

> "Ngươi còn lầm bầm gì đó? Mau khai thật cho ta! Người huynh đệ của ngươi hiện đang ở đâu? Ta sẽ phái người đi tìm hắn, thông báo cho hắn biết ngươi đang ở đây. Muốn chuộc ngươi về thì hắn phải mang muối đến đây để trao đổi..!"

Vương Công nghe xong lập tức tỉnh táo hẳn, liền xua tay giải thích:

> "Thiếu chủ nói đúng rồi! Người huynh đệ của ta đang ở… ở Hắc Mộc Cốc, ngay gần bờ suối lớn. Các ngươi chỉ cần cầm theo cái áo của ta đến đó, ắt sẽ có người nhận ra áo của ta, lúc đó họ sẽ nói chuyện với các ngươi."

Xà Linh Nhi nheo mắt nghi ngờ, tay lại đưa lên nhéo mạnh tai hắn lần nữa, giọng cảnh cáo:

> "Lời ngươi nói có thật không đấy? Ngươi mà dám bịa chuyện thì cái tai này coi như đứt thật!"

Vương Công mặt mày méo mó đau đớn, la toáng lên:

> "Đau đau đau! Ta thề mà, ta nói thật, không hề dám lừa ngươi chút nào hết! Mau thả tai ta ra đi mà…"

Thấy hắn van xin thảm thiết quá, Xà Linh Nhi cuối cùng cũng thả tay ra. Nàng nhìn hắn đầy nghi hoặc, nhưng cũng tin hắn phần nào.

---

3. Bí Ẩn Trong Khu Rừng

Xà Linh Nhi nhẹ nhàng rót một chén trà, đưa lên môi nhấp một ngụm để lấy lại bình tĩnh, rồi hạ giọng dò hỏi:

> "Ngươi nói đi, tại sao các ngươi lại có thể sống ở khu rừng Hắc Mộc này mà không ai phát hiện ra? Chẳng lẽ không một bộ tộc nào biết đến sự tồn tại của các ngươi sao?"

Vương Công lúc này vẫn xoa xoa cái tai đỏ ửng, cẩn trọng đáp lời:

> "Thực ra thì chúng ta chỉ mới đến đây không lâu. Huynh đệ của ta là người vô cùng cẩn thận, lại giỏi tìm những nơi hẻo lánh để trú ẩn, nên chẳng ai phát hiện ra cả. Nhưng thực sự chúng ta không hề có ý gây hấn với bộ tộc nào hết."

Nghe hắn nói như vậy, Xà Linh Nhi lại càng tò mò hơn, liền truy vấn thêm:

> "Thế còn cái tên Quỷ Ảnh Tộc gì đó… có liên quan gì đến các ngươi hay không?"

Vương Công giật mình, trong lòng hơi run:

> "Ơ, sao thiếu chủ lại biết chuyện này?"

Xà Linh Nhi nhíu mày, ánh mắt sắc lạnh như dao:

> "Cả khu rừng Hắc Mộc này, gần đây đều đồn đại về Quỷ Ảnh Tộc, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Đừng giấu diếm ta, tốt nhất ngươi nên nói hết sự thật ra đi."

Vương Công nuốt nước bọt, ánh mắt đảo lia lịa, trong đầu thầm nghĩ:

> "Chết thật, nếu ta khai ra thì không biết Vân Tịnh và mọi người có gặp nguy hiểm gì không đây? Không được, phải cẩn thận mới được…"

Nghĩ đoạn, hắn lập tức cười gượng đáp lời:

> "Thiếu chủ hiểu lầm rồi, ta chỉ nghe loáng thoáng cái tên Quỷ Ảnh Tộc thôi, chứ thật sự không biết rõ lắm… Nhưng ta cam đoan, huynh đệ của ta hoàn toàn không có liên quan gì tới nơi quỷ quái đó đâu!"

---

4. Suy Nghĩ Của Xà Linh Nhi

Xà Linh Nhi vẫn lạnh lùng nhìn hắn, nàng nhận ra ánh mắt của Vương Công có chút né tránh, rõ ràng hắn đang giấu giếm điều gì đó. Nhưng nàng cũng không vội truy ép hắn nữa, chỉ nhẹ nhàng nói:

> "Được rồi, ngươi cứ ở yên đây, ta sẽ phái người đi tìm huynh đệ của ngươi. Nếu mọi thứ đúng như lời ngươi nói, ta đảm bảo sẽ không làm khó dễ ngươi nữa."

Nói xong, nàng chậm rãi đứng dậy, bước ra phía cửa lều, để lại Vương Công một mình ngồi đó trong trạng thái hoang mang lo sợ.

---

5. Vương Công Lo Lắng

Chỉ còn lại một mình, Vương Công liền ôm mặt rên rỉ đầy bất lực:

> "Huynh đệ ơi là huynh đệ, lần này ta gây họa thật rồi! Vân Tịnh, Trình Vệ và mọi người ta xin lỗi.....!"

Nghĩ đến cơn giận của Xà Linh Nhi khi nãy, hắn rùng mình một cái, tự lẩm bẩm đầy sợ hãi:

> "Cô nương đó… đúng là đáng sợ quá đi mất! Không biết nàng ta mà biết ta nói dối thì sẽ làm gì ta đây…"

Vương Công cứ thế vừa run vừa lo lắng, chỉ mong sao Vân Tịnh và những người khác mau chóng xuất hiện để cứu hắn thoát khỏi nơi đáng sợ này. Nhưng liệu hắn có may mắn như thế hay không, thì chỉ có trời mới biết được…

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip