Chương 256: Buổi Sáng Kinh Hoàng Ở Động Dê

Chương 256: Buổi Sáng Kinh Hoàng Ở Động Dê

---

1. Bình Minh Trên Rừng Hắc Mộc

Trời còn tờ mờ sáng, hơi sương vẫn phủ kín khắp cành cây ngọn cỏ. Lúc này, Trình Vệ như mọi khi đã thức dậy từ sớm, lặng lẽ rời khỏi động Dê để đi kiểm tra những chiếc bẫy đặt rải rác quanh rừng. Hắn nhẹ nhàng bước chân trên lá khô, ánh mắt sắc bén quét qua từng bụi cây, từng dấu vết nhỏ nhất. Đây là thói quen hàng ngày mà hắn chưa bao giờ bỏ qua, vừa là đi tuần tra, vừa để kiếm thêm chút thịt rừng làm thức ăn.

Trong lúc ấy, Mã Ngọc cũng đã thức giấc từ sớm hơn thường lệ. Hắn nhẹ nhàng cầm theo giỏ nhỏ, rời khỏi động Dê đi tìm rau quả, nấm rừng hay những món ngon khác như mọi ngày. Nắng nhẹ xuyên qua lá rừng chiếu lên khuôn mặt trẻ trung, khiến tâm trạng hắn thư thái dễ chịu. Đâu đó tiếng chim rừng kêu ríu rít, tạo nên một khung cảnh yên bình đến lạ.

---

2. Cảnh Tượng Buồn Cười Trong Động

Ở bên trong Động Dê, khung cảnh lại hoàn toàn trái ngược với sự bình yên bên ngoài. Sau một đêm ăn tiệc no say, cả đám Vân Tịnh, Triệu Thắng và Trương Lâm đang nằm ôm nhau ngủ mê mệt giữa đống rơm. Ba người ngáy vang như sấm, mặt mày mãn nguyện vì được ăn uống no say tối qua.

Trong một góc nhỏ gần đó, Nguyễn Duyệt ngủ say trên chiếc giường rơm vốn là chỗ của Vương Công. Hai chú hổ con nằm bên cạnh nàng, thỉnh thoảng giật giật đôi tai hoặc co chân lại như đang nằm mơ thấy điều gì thú vị.

Không gian trong động lúc này vô cùng tĩnh lặng và yên bình, nếu như không có "thảm họa" xảy ra sau đó.

---

3. "Thảm Họa" Mang Tên Triệu Thắng

Triệu Thắng vì tối hôm qua ăn quá nhiều thịt dê nướng nên bụng dạ bắt đầu khó chịu từ lúc gần sáng. Trong cơn mê ngủ, hắn không hề hay biết bụng mình đang sôi lên từng đợt, cuối cùng, như một phản xạ tự nhiên không thể kiểm soát được, hắn đánh ra một quả "rắm" thần thánh.

Một tiếng "pẹt" vang lên rõ ràng, lan tỏa khắp động với tốc độ ánh sáng. Ngay lập tức, một mùi hương kinh dị đến mức không thể diễn tả bằng lời nhanh chóng lan rộng, phủ kín từng ngóc ngách của động Dê.

Cái mùi ấy, đúng là kinh thiên động địa, khiến bất cứ ai ngửi thấy đều muốn lập tức đi đầu thai ngay lập tức.

---

4. Cả Động Hoảng Loạn

Chỉ vài giây sau khi quả bom mùi ấy nổ ra, cả động lập tức náo loạn. Trương Lâm là người đầu tiên bật dậy, miệng hét toáng lên, tay che mũi, hai mắt trợn ngược:

> "Cái... cái quái gì vậy? Ai chết thối trong đây à? Trời ơi!"

Vân Tịnh đang nằm cạnh cũng không chịu nổi, vùng dậy nhanh như chớp, lao ra khỏi đống rơm, mặt mày xanh lét, không nói nổi nên lời. Hắn vừa bịt miệng, vừa vội vàng chạy ra cửa động:

> "Có lộn không vậy đại ca, mới sáng sớm cho cả bọn ăn cớt hả?"

Nguyễn Duyệt bị đánh thức bởi tiếng la hét inh ỏi, mũi vừa ngửi thấy mùi kinh khủng kia thì lập tức tỉnh ngủ hoàn toàn, hai tay ôm lấy hai chú hổ con, mặt tái mét, cố chạy nhanh ra ngoài cửa động, vừa chạy vừa mắng lớn:

> "Ai? Ai gây ra chuyện kinh khủng thế này? Ta sắp chết ngạt rồi đây!"

Triệu Thắng lúc này mới giật mình tỉnh giấc, nhưng hắn hoàn toàn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, ngơ ngác nhìn quanh với vẻ mặt hết sức vô tội:

> "Ủa, có chuyện gì vậy?"

Sau đó hắn mới ngửi thấy mùi của chính hắn gây ra vội chạy ra cửa động.


---

5. Lời Thú Tội Của Thủ Phạm

Trương Lâm đứng ngoài cửa động, vừa thở hổn hển vừa trừng mắt nhìn Triệu Thắng đầy căm tức:

> "Còn hỏi nữa à? Ngươi ăn cái gì mà thối thế? Ngươi muốn giết sạch huynh đệ ở đây à?"

Triệu Thắng lúc này mới sực nhớ ra tối hôm qua mình ăn rất nhiều thịt nướng, bèn đưa tay gãi đầu, mặt hơi đỏ lên vì xấu hổ:

> "Ờ thì... tối qua ta ăn hơi nhiều một chút, chắc tại cái bụng ta nó không chịu nổi thôi mà..."

Trương Lâm vẫn chưa hết tức giận, giậm chân giậm cẳng mắng tiếp:

> "Chút cái đầu ngươi! Ngươi có biết suýt nữa ngươi hại chết cả đám rồi không hả? Cái mùi này, ôi trời ơi!"

Vân Tịnh và Nguyễn Duyệt lúc này đứng cách xa cửa động mấy chục bước chân, mặt vẫn còn xanh lét, ánh mắt đầy sợ hãi nhìn về phía cửa động như thể bên trong vừa xuất hiện một quái vật hung ác nào đó.

---

6. Một Buổi Sáng Đáng Nhớ

Lúc này, Trình Vệ và Mã Ngọc cũng vừa trở về. Nhìn thấy cảnh tượng ai nấy mặt mày tái nhợt đứng bên ngoài cửa động, Trình Vệ liền nhíu mày ngạc nhiên:

> "Các ngươi làm gì mà mới sáng ra đã hoảng loạn thế này?"

Trương Lâm lập tức chỉ tay vào động, giọng đầy căm phẫn:

> "Chính là cái tên Triệu Thắng ăn lắm kia kìa! Hắn vừa thả một quả rắm thúi rùm khiến cả động bây giờ không khác gì chuồng dê chứa phân!"

Mã Ngọc nghe xong cũng phải bật cười, lắc đầu chép miệng:

> "Triệu đại ca, ngươi thật biết cách đánh thức mọi người bằng cách đặc biệt nhất đấy!"

Nghe đến đây, ai nấy đều phì cười, kể cả Triệu Thắng cũng phải đỏ mặt, xấu hổ gãi đầu, trong lòng tự nhủ từ giờ sẽ không bao giờ dám ăn nhiều như tối qua nữa.

Một buổi sáng đáng nhớ và đầy tiếng cười ở động Dê đã diễn ra như thế, khiến ai cũng phải nhớ mãi không quên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip