Chương 258: Lá Cờ Kỳ Lạ
Chương 258: Lá Cờ Kỳ Lạ
---
1. Con Đường Cũ
Sau khi rời khỏi Động Dê một đoạn khá xa, Vân Tịnh và Trình Vệ bước chậm rãi dọc theo con suối quen thuộc chảy về hướng bắc. Càng đi, rừng cây càng thưa thớt dần, ánh nắng mặt trời len lỏi xuyên qua từng tán lá, rọi xuống mặt suối tạo thành những vệt sáng lấp lánh.
Trình Vệ vừa đi vừa chỉ rõ từng lối rẽ, từng tảng đá lớn làm dấu hiệu trên đường, ánh mắt chăm chú, giọng nói nghiêm túc:
> "Đi hết đoạn này rồi băng qua con suối về hướng tây, ra khỏi bìa rừng là sẽ đến cánh đồng của những người nông dân mà lần đầu tiên đệ đến đây từng gặp."
Vân Tịnh im lặng gật đầu, ghi nhớ kỹ càng. Trong đầu hắn lúc này hiện lên những ký ức mơ hồ về ngày đầu tiên hắn chuyển sinh đến thế giới xa lạ này. Không biết lúc này những người nông dân kia thế nào rồi?
---
2. Tiếng Ngựa Bất Ngờ
Hai người đang bước đi trong im lặng, bất chợt phía trước vang lên tiếng vó ngựa gấp gáp. Tiếng ngựa chạy rất nhanh, đến từ hướng đông bắc, men theo con đường mòn hẹp dẫn thẳng về phía họ.
Vân Tịnh và Trình Vệ lập tức cảnh giác, trao đổi ánh mắt rồi nhanh chóng lui vào một bụi cây rậm rạp bên bờ suối. Từ trong bụi cây, họ chăm chú quan sát, căng mắt nhìn về phía trước để chờ xem ai đang đến.
Chỉ một lát sau, hai bóng người cưỡi ngựa hiện rõ trên con đường mòn. Hai con ngựa phi nhanh, bụi đất tung mù mịt, trên tay người đi đầu cầm theo một lá cờ kỳ lạ, thoạt nhìn có vẻ như một bộ quần áo đang bay phần phật trong gió.
---
3. Lá Cờ Quen Thuộc
Vân Tịnh nheo mắt nhìn kỹ, tim hắn bất chợt đập mạnh khi nhận ra lá cờ kỳ lạ kia thực chất chính là bộ quần áo quen thuộc của Vương Công vẫn thường mặc!
Không kịp suy nghĩ thêm, Vân Tịnh lập tức bỏ chiếc giỏ đeo trên vai xuống đất, nhảy vọt ra khỏi bụi cây đứng chắn ngang con đường trước mặt hai con ngựa đang lao đến. Hắn hét lớn đầy giận dữ:
> "Đứng lại! Tại sao các ngươi lại dùng quần áo của huynh đệ ta làm cờ như vậy?"
Hai tên lính cưỡi ngựa giật mình, lập tức ghìm cương ngựa, móng ngựa cày xuống đất thành những vệt dài. Hai người nhìn chằm chằm vào Vân Tịnh đầy nghi hoặc.
Ngay lúc này, Trình Vệ cũng đã bước ra khỏi bụi cây, đứng ngay phía sau Vân Tịnh, ánh mắt sắc bén lạnh lùng hỏi thêm:
> "Nói mau! Có phải các ngươi đã bắt giữ huynh đệ của bọn ta đúng không?"
---
4. Thông Điệp Từ Xà Lĩnh
Tên lính đi đầu điều khiển ngựa bước lên vài bước, tiến sát gần hai người. Hắn cúi người xuống, quan sát kỹ gương mặt của Vân Tịnh rồi cười nhạt, giọng đầy vẻ xem thường:
> "Thì ra ngươi chính là Vân Tịnh? Một tên ăn mày như ngươi mà lại có muối à? Thật là khó tin!"
Vân Tịnh giật mình, hai mắt mở lớn đầy kinh ngạc:
> "Ngươi… ngươi làm sao biết tên ta?"
Tên lính kia lập tức bật cười chế giễu:
> "Tất nhiên là do tên huynh đệ ngốc nghếch Vương Công kia nói cho bọn ta biết rồi. Hiện giờ hắn đang ở trong tay bọn ta, nếu ngươi muốn cứu hắn thì tốt nhất nên nghe lời mà làm theo yêu cầu của thiếu chủ chúng ta."
Trình Vệ nhíu mày, bước lên đứng ngang với Vân Tịnh, trầm giọng hỏi:
> "Thiếu chủ của các ngươi là ai? Tại sao lại bắt người của chúng ta?"
Tên lính kia không vội trả lời, chỉ cười khẩy:
> "Thiếu chủ chúng ta chính là Xà Linh Nhi của tộc Huyết Xà, các ngươi chắc hẳn đã nghe danh rồi chứ?"
---
5. Điều Kiện Chuộc Người
Tên lính thứ hai lúc này mới lên tiếng, tay giơ bộ quần áo của Vương Công lên cao, giọng nói đầy vẻ thách thức:
> "Thiếu chủ chúng ta nói, trong vòng ba ngày, nếu các ngươi không mang đủ muối đến Xà Lĩnh để chuộc tên Vương Công về, thì hắn sẽ bị quăng vào đầm lầy cho cá sấu xé xác."
Nghe đến đây, Vân Tịnh và Trình Vệ lập tức nổi giận, hai tay siết chặt lại đầy căng thẳng. Vân Tịnh cố gắng kiềm chế cơn giận trong lòng, giọng nói lạnh như băng vang lên:
> "Các ngươi dám uy hiếp ta?"
Tên lính đi đầu lập tức bật cười, ánh mắt đầy ngạo nghễ:
> "Chúng ta không uy hiếp ngươi. Chúng ta chỉ truyền đạt lại thông điệp của thiếu chủ. Nếu ngươi quan tâm đến tính mạng của tên huynh đệ ngốc kia, tốt nhất là nhanh chóng mang muối đến chuộc người về đi!"
6. Đánh Cho Bệnh Luôn!
Nghe xong những lời đó, Vân Tịnh cùng Trình Vệ nhìn nhau một cái, không cần nói gì thêm, cả hai lập tức lao tới. Chỉ trong tích tắc, hai cú đấm như trời giáng đã đáp thẳng lên mặt hai tên lính.
Hai tên này còn chưa kịp định thần thì đã ngã nhào xuống đất. Tên đi đầu ôm mũi, máu chảy ròng ròng, còn tên kia thì mặt mày sưng húp, đau đến nỗi kêu la oai oái:
> "Á… Đừng đánh nữa! Đừng đánh nữa mà! Chúng ta sai rồi, xin tha mạng!"
Trình Vệ lạnh lùng túm cổ áo một tên, nhấc bổng lên gằn giọng:
> "Mới vừa rồi các ngươi còn nghĩ mình bảnh lắm, đúng không? Giờ thấy chưa, tưởng bảnh ai ngờ bệnh, bị đánh cho bệnh luôn rồi!"
Tên lính sợ hãi van xin liên tục:
> "Xin các vị tha mạng, chúng ta chỉ làm theo lệnh của thiếu chủ thôi! Tha cho chúng ta đi mà!"
Vân Tịnh giận dữ đạp nhẹ vào tên lính kia, lạnh giọng nói:
> "Các ngươi mau khai thật, tình hình Vương Công thế nào rồi?"
Hai tên lính run rẩy đáp:
> "Hắn… hắn vẫn còn sống! Thiếu chủ Xà Linh Nhi bảo chúng tôi đến đây đưa tin, bảo ngươi mang muối đến chuộc hắn về. Nếu không trong ba ngày sẽ quăng hắn cho cá sấu ăn…"
---
7. Dẫn Đường Về Xà Lĩnh
Nghe xong, Vân Tịnh và Trình Vệ đưa mắt nhìn nhau. Trình Vệ gật đầu, nhanh tay lấy dây trói chặt hai tên lính lại, rồi lạnh lùng ra lệnh:
> "Muốn sống thì ngoan ngoãn dẫn đường về Xà Lĩnh. Nếu các ngươi dám giở trò, ta sẽ cho các ngươi đi gặp Diêm Vương trước cả Vương Công!"
Hai tên lính mặt mày tái mét, chỉ biết cúi đầu răm rắp vâng lời.
Trình Vệ nhanh nhẹn nhặt chiếc giỏ của Vân Tịnh vác lên vai, rồi leo lên lưng ngựa, cười nói:
> "Để ta mang giúp đệ. Chúng ta mau đi cứu tên ngốc kia thôi!"
Vân Tịnh cũng leo lên con ngựa còn lại, cầm chắc dây cương, mắt nhìn hai tên lính đầy cảnh giác:
> "Đi mau! Chỉ cần dẫn sai đường một bước, hậu quả các ngươi tự biết."
Hai tên lính không dám hó hé, lập tức bước nhanh dẫn đầu. Hai người cưỡi ngựa phía sau, lôi theo chúng hướng thẳng về Xà Lĩnh.
---
8. Lên Đường Cứu Huynh Đệ
Trên đường đi, lòng Vân Tịnh đầy lo lắng, ánh mắt lúc nào cũng hướng về phía trước, không ngừng nghĩ đến tình cảnh của Vương Công. Trình Vệ nhận ra điều đó, nhẹ giọng trấn an:
> "Tịnh đệ yên tâm đi, tên ngốc đó số mạng còn dài, chắc chắn sẽ không dễ chết như vậy đâu."
Vân Tịnh cố nở một nụ cười, nhưng trong lòng vẫn chưa thể bình tĩnh được, hắn khẽ nói:
> "Đệ biết, nhưng nếu hắn xảy ra chuyện gì, đệ sẽ không bao giờ tha thứ cho mình."
Hai tên lính bị trói, vừa đi vừa lén liếc nhau, trong lòng sợ hãi không thôi. Lần này đúng là gặp xui xẻo lớn rồi, vốn định đến uy hiếp một tên ăn mày, ai ngờ gặp ngay hai tên hung thần, bị đánh cho sưng vù mặt mũi.
Nghĩ đến đây, hai tên lính chỉ biết thầm than thân trách phận, hy vọng về tới Xà Lĩnh nhanh nhanh một chút để thoát khỏi cơn ác mộng này.
Vân Tịnh và Trình Vệ, mỗi người một tâm trạng nhưng cùng một quyết tâm mãnh liệt. Trên lưng ngựa, hai người đưa mắt nhìn về hướng Xà Lĩnh xa xôi, lòng quyết phải cứu bằng được huynh đệ của mình trở về bình an.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip