Chương 269: Quỳ Xin Tha Mạng
Chương 269: Quỳ Xin Tha Mạng
---
1. Tra Hỏi
Giữa sân lớn đại doanh Huyết Xà, ánh lửa bập bùng chiếu sáng gương mặt lạnh lùng của Vân Tịnh khi hắn bước từng bước chậm rãi tiến lại trước mặt bốn tên Dã Cẩu. Đôi mắt sắc lạnh của hắn đảo qua từng kẻ một, giọng hắn vang lên đầy áp lực:
> "Chính các ngươi là kẻ hại huynh đệ ta suýt mất mạng, đúng không?"
Bốn tên Dã Cẩu đang run lẩy bẩy dưới đất, nghe hỏi vậy lập tức giật mình, vội vàng quỳ xuống thanh minh lia lịa. Cẩu Bằng, tên mồm mép nhất nhóm, vội vàng nói nhanh như chớp:
> "Thiếu hiệp, oan uổng quá mà! Chúng tôi chỉ là bắt lầm người thôi, chúng tôi đâu biết Vương Công tiểu huynh đệ đây là huynh đệ tốt của ngài đâu!"
Cẩu Thiết bên cạnh cũng gật đầu lia lịa, khuôn mặt thật thà như trâu nước đầy vẻ oan ức:
> "Đúng đấy thiếu hiệp! Chúng tôi không cố ý đâu! Chỉ tại vô tình thấy tiểu huynh đệ của ngài đang đi tìm ba cô nương Miêu Tộc trong rừng tưởng có thể kiếm được chút cháo ăn… ai ngờ bắt nhầm huynh đệ tốt của ngài!"
Cẩu Hạo nhỏ con nhất nhóm, nhanh nhảu chen vào thêm:
> "Đúng đúng, thiếu hiệp minh giám! Chúng tôi nhìn vậy thôi chứ tốt bụng lắm! Cả đoạn đường đi còn chăm sóc cho tiểu huynh đệ đây tận tình cơ mà!"
Cẩu Viêm im lặng hồi lâu, cuối cùng cũng buông một câu ngắn gọn:
> "Chúng tôi… chỉ làm theo lệnh, thiếu hiệp tha cho!"
Bỗng Cẩu Bằng quay sang Vương Công, giọng nịnh nọt pha chút hoảng loạn:
> "Vương tiểu huynh đệ, ngươi mau nói giúp chúng ta vài câu đi! Dù sao chúng ta cũng là huynh đệ tốt đúng không? Ngươi không thể thấy chết không cứu chứ!"
Vương Công quay mặt đi chỗ khác, vừa giận vừa thương, trong lòng đầy mâu thuẫn chẳng biết nên nói gì lúc này.
---
2. Xử Lý
Vân Tịnh không thèm nghe bọn chúng lải nhải thêm, hắn quay sang nhìn Xà Linh Nhi, bình thản hỏi:
> "Thiếu chủ định xử lý bọn chúng ra sao?"
Xà Linh Nhi ngồi trên ghế cao, bộ dáng kiêu ngạo thản nhiên nhìn móng tay, lạnh lùng đáp:
> "Đám vô dụng này giữ lại làm gì? Đương nhiên là quăng cho cá sấu ăn rồi. Để chúng lại chỉ tốn cơm thôi."
Cả bốn tên Dã Cẩu vừa nghe thấy hai chữ "cá sấu", lập tức mặt mũi trắng bệch, run như cầy sấy. Chúng đồng loạt quỳ sát đất, khóc lóc van xin ầm ĩ:
Cẩu Bằng khóc lớn nhất:
> "Thiếu hiệp tha mạng! Chúng tôi nguyện làm trâu làm ngựa, ngài nói đông không dám đi tây, xin ngài thương tình tha cho mạng chó này!"
Cẩu Thiết khóc rống lên, nước mắt giàn giụa như trẻ con:
> "Thiếu hiệp ơi, tôi khỏe như trâu đây, ngài tha cho tôi đi, tôi hứa làm việc nặng cả đời cho ngài!"
Cẩu Hạo mặt mũi tái mét, chắp tay run rẩy:
> "Thiếu hiệp rộng lượng tha cho cái mạng nhỏ này, sau này thiếu hiệp chỉ đâu tôi đánh đó, tuyệt đối không dám cãi nửa lời!"
Cẩu Viêm ít lời nhất nhưng cũng run run mở miệng:
> "Tha… cho tôi, thiếu hiệp! Tôi hứa… không châm lửa bừa bãi nữa!"
Vân Tịnh nhìn chúng đầy vẻ khinh thường, nhếch mép cười nhạt:
> " Vậy các ngươi giúp ta thu dọn sạch sẽ bọn Dã Cẩu này. Dù sao bọn ta cũng không muốn bẩn tay."
Nói xong, Vân Tịnh lạnh lùng quay lưng bỏ đi, Trình Vệ đi theo sau hắn không nói một lời.
---
3. Vương Công Quỳ Xin
Vương Công lúc này cũng bước đi theo Vân Tịnh và Trình Vệ, nhưng chỉ vừa được vài bước đã không kìm được ngoái đầu lại nhìn cảnh tượng bốn tên Dã Cẩu khóc lóc cầu xin thảm thiết. Trong lòng hắn bỗng nhiên cảm thấy áy náy, đau xót không chịu được.
Bất ngờ, Vương Công như hạ quyết tâm, hắn lao nhanh lên phía trước, quỳ phịch xuống đất trước mặt Vân Tịnh, dập đầu mạnh xuống đất kêu vang:
> "Đại ca! Xin đại ca hãy cứu lấy bọn chúng! Dù sao bọn chúng cũng không phải là người xấu, chẳng qua chỉ ngu ngốc một chút thôi. Ta cầu xin đại ca cứu chúng lần này.!"
Tiếng dập đầu vang rõ ràng, mạnh mẽ khiến cả sân lớn bất chợt chìm vào im lặng. Mọi người chứng kiến ai cũng ngơ ngác không hiểu nổi tại sao Vương Công lại làm vậy.
Trình Vệ chau mày, không nén được tức giận, lớn tiếng mắng:
> "Ngươi điên rồi sao Vương Công? Chính bọn chúng là kẻ bắt giữ ngươi, còn suýt nữa khiến ngươi mất mạng! Ngươi lại muốn cứu bọn chúng?"
Vương Công vẫn không ngẩng đầu, hai tay siết chặt lại thành nắm đấm, giọng run run nhưng đầy quyết đoán:
> "Trình đại ca, ta biết mình đang làm gì. Bọn chúng dù ngu ngốc nhưng không ác độc. Nếu hôm nay ta bỏ mặc bọn chúng chết, thì cả đời này ta cũng không an lòng được!"
Vân Tịnh lặng người nhìn xuống người huynh đệ đang quỳ gối dưới chân mình, trong lòng bất giác nổi lên một cảm giác rất khó tả. Đôi mắt hắn trầm xuống, ánh lửa hắt lên mặt hắn, để lộ sự giằng xé trong tâm can.
Xung quanh, bốn tên Dã Cẩu vừa nghe lời nói của Vương Công, mặt đầy xúc động nhìn nhau, nước mắt lã chã rơi xuống đất. Chúng quỳ mọp trên đất, không còn nói được lời nào, chỉ biết nhìn Vương Công bằng ánh mắt đầy cảm kích.
Không khí lúc này bỗng trở nên cực kỳ nặng nề, căng thẳng đến mức có thể nghe rõ từng tiếng tim đập của những người có mặt ở đó. Ai cũng đang chờ xem quyết định cuối cùng của Vân Tịnh.
Xà Linh Nhi khi nghe thấy những lời của Vương Công cũng không kìm nỗi hứng thú mà ngước nhìn xem chuyện thú vị gì đang sắp diễn ra.... Xà Linh Nhi cười nhếch môi xem ra lại có điều thú vị sắp đến....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip