Chương 270: Dùng Cả Đời Để Đổi Tự Do


Chương 270: Dùng Cả Đời Để Đổi Tự Do

---

1. Sự Lạnh Lùng Của Vân Tịnh

Vương Công quỳ gối dưới đất, nước mắt hòa vào bụi cát, đầu cúi thấp đến tận đất, không hề nhúc nhích. Thế nhưng, trước sự cầu xin đầy xúc động ấy, Vân Tịnh vẫn giữ vẻ mặt lạnh tanh, ánh mắt thâm trầm không rõ suy nghĩ gì.

Gương mặt hắn không chút biểu cảm, nhưng đôi môi khẽ mím lại, như để giữ chặt những cảm xúc đang cuộn trào bên trong. Hai bàn tay giấu trong tay áo đã siết lại thành nắm đấm, các đốt ngón tay nổi rõ.

Hắn khẽ nghiêng người, bước ngang qua thân hình đang quỳ mọp của Vương Công.

Giọng hắn bình thản, nhưng lại khiến người nghe đau lòng:

> "Ta lấy cái gì để cứu bọn chúng đây?"

Trình Vệ theo sau, liếc nhìn Vương Công bằng ánh mắt phức tạp, thở hắt một hơi đầy bất mãn:

Đôi lông mày hắn chau lại như hai lưỡi dao nhỏ, môi mím chặt, ánh mắt ánh lên tia tức giận lẫn khó hiểu.

> "Thật tức chết ta mà..."

Bóng dáng hai người dần xa, từng bước chân vang lên giữa sân lớn càng khiến lòng người nặng trĩu.

---

2. Một Lời Thề Kinh Thiên Động Địa

Nhưng khi bước được khoảng chục bước chân, bỗng nhiên từ phía sau lưng Vân Tịnh vang lên một tiếng hét lớn, chứa đầy quyết tâm và sự tuyệt vọng:

> "Ta nguyện dùng cả đời này để đổi lấy tự do cho bọn chúng!"

Giọng nói ấy vang vọng khắp sân lớn, truyền vào tai tất cả những người có mặt khiến ai nấy đều giật mình sững sờ. Vương Công lúc này ngẩng đầu, ánh mắt ngập tràn kiên định, giọng hắn vang như chuông đồng, không chút do dự:

> "Ta, Vương Công, xin lấy sinh mệnh này thề rằng: nếu còn sống, ta nguyện cả đời trung thành với Vân Tịnh đại ca, hết lòng làm việc, tuyệt đối không thay đổi. Nếu ta phản bội lời thề này, trời đất bất dung, ta chết không toàn thây!"

Từng lời, từng chữ phát ra từ miệng hắn khiến cả không gian lặng đi, không ai nói được một câu nào.

Trình Vệ nghe xong, khẽ nhíu mày, ánh mắt dao động như có một cơn sóng gợn lướt qua đáy lòng. Hắn nghiêng đầu nhìn người huynh đệ đang quỳ, ánh mắt phức tạp hơn bao giờ hết.

---

3. Những Con Tim Rung Động

Nghe thấy lời thề đầy nhiệt huyết và chân tình ấy, bước chân Vân Tịnh khựng lại ngay tức thì. Đôi mắt hắn hơi nhắm lại, khóe mi run nhẹ một thoáng rồi lập tức bình thản trở lại. Hai bàn tay nắm chặt hơn, như đang chống lại thứ gì đó trong lòng.

Hắn thầm nghĩ:

> "Vương Công, tại sao ngươi phải cố chấp đến mức này? Vì bốn tên ngu ngốc kia, đáng sao?"

Khắp sân lớn, tất cả binh lính tộc Huyết Xà đều im lặng. Một vài người âm thầm lau nước mắt.

Một binh lính trẻ tuổi nói nhỏ với đồng đội bên cạnh, giọng đầy nghẹn ngào:

> "Không ngờ... giữa thời buổi nhiễu loạn này, vẫn còn tồn tại một kẻ trọng tình nghĩa như vậy..."

Bên cạnh đó, bốn tên Dã Cẩu cũng quỳ mọp xuống đất, nước mắt lã chã:

> Cẩu Bằng: "Thiếu hiệp ơi... Vương tiểu huynh đệ đã vì bọn ta mà như vậy, thiếu hiệp hãy cứu chúng ta một lần đi, cầu xin ngài!"

> Cẩu Thiết: "Vương huynh đệ, đời này kiếp này, chúng ta sẽ không quên công ơn của ngươi, xin thiếu hiệp mở lòng từ bi!"

> Cẩu Hạo: "Thiếu hiệp! Chúng tôi ngu ngốc, Xin ngài thương xót!"

> Cẩu Viêm: "Vương Huynh Đệ ơn này... nhất định sẽ trả...!"

---

4. Rung Động Từ Thiếu Chủ

Ngồi trên chiếc ghế cao, từ nãy giờ luôn lạnh lùng thờ ơ, Xà Linh Nhi bỗng cảm thấy trái tim mình như vừa rung động mạnh. Đôi mắt nàng ánh lên vẻ ngạc nhiên, rồi nhanh chóng chuyển sang hứng thú, môi khẽ cong lên thành một nụ cười khó phát hiện.

Nàng nhìn Vương Công vẫn đang quỳ mọp giữa sân, bất giác thầm nói trong lòng:

> "Tên ngốc này hóa ra cũng có chút khí phách. Không ngờ, một kẻ tưởng chừng như vô dụng lại có thể là người trọng tình trọng nghĩa đến mức này..."

Xà Linh Nhi hơi nhướn mày, gõ nhẹ ngón tay lên tay ghế, trong đầu đã bắt đầu tính toán gì đó thú vị.

---

5. Quyết Định Trong Im Lặng

Vân Tịnh vẫn đứng im lặng, không quay đầu lại, nhưng trong lòng hắn lúc này đang cuộn trào những cảm xúc mâu thuẫn.

Khóe mắt hắn khẽ động, như có một ý nghĩ vừa lóe lên rồi lặng xuống. Đôi vai hơi rung nhẹ, nhưng lại lập tức siết chặt lại trong tĩnh lặng.

Lòng hắn dao động, mâu thuẫn giữa lý trí và tình cảm. Hắn biết rõ rằng cứu bốn tên Dã Cẩu ngu ngốc kia là một quyết định rủi ro, nhưng nếu không cứu, hắn sẽ phụ mất tấm lòng chân thành của Vương Công.

Trình Vệ bên cạnh thấy Vân Tịnh im lặng lâu quá, đành thở dài nói nhỏ:

> "Vân Tịnh... chuyện này đệ tính thế nào đây?"

Vân Tịnh không đáp ngay. Gương mặt hắn như tượng, nhưng ánh mắt hắt ánh lửa chập chờn, phản chiếu một tia dao động rất nhỏ.

Cả sân đại doanh lúc này như đang nín thở, mọi ánh mắt đều tập trung vào người thiếu niên nhỏ bé ấy, chờ đợi quyết định cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip