Chương 275: Cái Giỏ Gây Sóng Gió
Chương 275: Cái Giỏ Gây Sóng Gió
---
1. Một Mình Vào Rừng
Sau khi cả đoàn nghỉ ngơi một lát dưới ánh trăng mờ, hơi thở cũng dần đều lại, Vân Tịnh đứng dậy, phủi đất trên người rồi quay sang mọi người:
> “Các ngươi ở lại đây chờ ta. Ta đi lấy muối.”
Nói xong, hắn bước đến một cây đuốc đang cắm tạm dưới đất, rút lên, cầm trên tay và quay người tiến vào rừng sâu.
Tiếng bước chân hắn lạo xạo trên lá khô, ánh lửa loang loáng in bóng hắn lên các thân cây xám bạc. Con đường dẫn đến chỗ cất muối khá gần, nhưng chẳng dễ đi, bởi chính hắn đã chọn một hóc đá khuất nẻo, lại còn lấy lá cây phủ lên cẩn thận để tránh người khác phát hiện.
Tới nơi, Vân Tịnh cúi xuống, cẩn trọng vạch lớp lá khô. Chiếc giỏ tre quen thuộc hiện ra. Bên trong là bốn túi vải nặng trĩu – toàn là muối đã được đóng kỹ.
Hắn nhanh tay lấy ra hai túi l đúng mười cân (10kg). Hai túi còn lại, hắn khẽ vuốt nhẹ, thì thầm:
> “Phần này... để sau còn vào thành đổi lấy thứ đáng giá hơn.”
Hắn buộc lại giỏ, vác lên vai, tay kia cầm đuốc, rồi quay trở lại nơi mọi người đang chờ.
---
2. Muối Đến
Khi ánh đuốc từ xa hắt lên lấp ló, mọi người liền ngẩng đầu nhìn. Vân Tịnh bước ra từ bóng cây rậm rạp, chiếc giỏ trên vai, vai áo ướt đẫm mồ hôi.
Hắn tiến đến trước mặt Xà Vân, hạ giỏ xuống đất, giọng bình thản:
> “Đây là hai túi muối, đủ hai mươi cân. Mời cô kiểm tra.”
Xà Vân khẽ nhíu mày, ánh mắt cảnh giác như thể đề phòng bị giở trò. Nàng cúi xuống, vén nhẹ túi vải ra, đưa tay nhón một nhúm tinh thể trắng tinh, đưa lên miệng.
Vị mặn chát tan nhanh trong lưỡi khiến nàng hơi rùng mình, nhưng đồng thời, khóe môi lại khẽ cong lên rất nhẹ. Là muối thật thứ quý giá mà tộc nàng đang thiếu trầm trọng.
Không nói thêm lời nào, Xà Vân khom người xuống, định nhấc giỏ lên mang đi.
---
3. Hiểu Lầm Gây Sóng Gió
Ngay khi tay nàng chạm vào quai giỏ, Vân Tịnh giơ tay ra cản lại, giọng dõng dạc:
> “Khoan đã!”
Xà Vân lập tức khựng lại, mắt hơi nheo, lưng thẳng lên như loài báo cảm thấy mùi máu. Những binh sĩ Huyết Xà đi theo cũng phản ứng tức thì đồng loạt rút vũ khí, bao vây lấy Vân Tịnh và Trình Vệ.
Không khí trong nháy mắt trở nên căng như dây đàn.
Xà Vân lạnh giọng:
> “Ngươi định nuốt lời?”
Trình Vệ cũng lập tức nhích lại gần, tay đặt lên chuôi kiếm, thầm đề phòng.
Vân Tịnh thấy cảnh này thì liền đưa hai tay lên cao, giọng cười khổ:
> “Không phải! Không phải! Các vị hiểu nhầm rồi! Ta đâu có nuốt lời…”
Hắn chỉ vào chiếc giỏ tre:
> “Ý ta là... giỏ đó là của ta. Lấy muối đi thì được, nhưng cái giỏ... xin trả lại.”
Xà Vân sững lại, nhíu mày nhìn hắn như thể vừa nghe phải chuyện lạ.
> “Ngươi gọi ta lại... chỉ để đòi... cái giỏ?”
Vân Tịnh gật đầu chắc nịch.
Không gian im bặt một khắc. Rồi đột nhiên phụt!
Không biết ai nhịn không nổi bật cười trước.
> “Trời đất... chỉ là cái giỏ...!”
Một binh lính cười đến nghẹn:
> “Ta tưởng đâu... có chuyện lớn!”
Ngay cả Trình Vệ cũng trợn mắt, rồi đỡ trán:
> “Ngươi đúng là… khiến tim ta suýt nhảy ra ngoài....”
Bốn tên Dã Cẩu cũng phá lên:
> Cẩu Bằng: “Ta còn tưởng sắp chém giết tới nơi!”
> Cẩu Thiết: “Lần đầu tiên trong đời thấy người liều mạng giữ... cái giỏ.”
> Cẩu Hạo: “Cái giỏ đó... có gì quý lắm sao?”
> Cẩu Viêm: “Chắc là giỏ tổ truyền…”
Xà Vân nhìn Vân Tịnh, trong mắt thoáng qua chút bất lực, rồi cúi người... lấy muối ra khỏi giỏ, đưa lại cho hắn:
> “Được. Của ngươi đấy.”
Vân Tịnh chép miệng cười:
> “Cảm ơn.”
---
4. Bình Yên Trước Bình Minh
Cả đoàn lúc này mới thả lỏng hoàn toàn. Binh lính tra kiếm vào vỏ, mọi người phá lên cười như trút được gánh nặng.
Nàng gật đầu xác nhận, giơ tay ra hiệu cho đội lính.
> “Mọi thứ đã đủ. Chúng ta quay về.”
Và như thế, cuộc giao dịch kỳ lạ đổi 20 cân muối lấy năm mạng người đã kết thúc trong một màn kịch nho nhỏ... với một cái giỏ tre.
Nhưng có lẽ... cái mà tất cả thật sự trao đổi không chỉ là muối.
Mà còn là niềm tin, sự trọng nghĩa, và những mối dây liên kết vô hình... đang bắt đầu hình thành giữa những con người rất khác biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip