Chương 276: Một Ngày Bão Tố Qua Đi

Chương 276: Một Ngày Bão Tố Qua Đi

---

1. Đường Ai Nấy Đi

Sau khi muối đã được giao đủ, cả nhóm lặng lẽ chia hai hướng. Xà Vân cùng binh lính tộc Huyết Xà mang theo hai túi muối rời đi trước, quay về Xà Lĩnh phục mệnh. Ánh đuốc của họ dần khuất trong màn sương khuya mịt mờ, để lại sau lưng một khoảng trống lặng lẽ nơi bìa rừng.

Vân Tịnh nhìn theo một lúc, rồi cũng quay người cầm lấy cái giỏ tre trống nhẹ, sải bước về phía rừng rậm, nơi giấu phần muối còn lại. Trăng đêm lúc này đã vắt ngang lưng trời, ánh sáng trắng nhạt xuyên qua tán cây, rọi xuống tạo nên những mảng sáng tối loang lổ.

Hắn nhẹ nhàng lật lớp lá che, kiểm tra lại hai túi muối còn lại rồi buộc chặt lại, vác lên vai.

Chuyến hành trình trở về Quỷ Ảnh Động nơi trú ẩn của cả nhóm chính thức bắt đầu.

---

2. Một Nhóm Người Một Bóng Trăng

Bảy người, gồm Vân Tịnh, Trình Vệ, Vương Công và bốn tên Dã Cẩu, bước theo một hàng dài trên con đường mòn nhỏ giữa rừng Hắc Mộc. Cây cối cao lớn hai bên như những bóng đen vươn tay phủ kín đầu họ. Gió đêm se lạnh, ánh đuốc phập phùng trong gió, nhưng không ai nói gì một lúc lâu, có lẽ ai cũng đang chìm trong những suy nghĩ riêng về một ngày đã trôi qua đầy sóng gió.

Thế nhưng... không lâu sau, tiếng lạch bạch bước chân và tiếng thì thầm bắt đầu phá vỡ sự yên tĩnh.

---

3. Mồm Mép Bốn Tên Dã Cẩu

Cẩu Bằng là kẻ mở lời đầu tiên. Hắn lách qua hàng, chạy lên ngang hàng với Vương Công, vừa đi lùi vừa cười toe toét:

> “Đại ca ơi, giờ chúng ta đi đâu vậy? Đi đâu có đồ ăn được không?”

Vương Công đang thở hỗn hễn, nghe vậy liền nở nụ cười khoái chí vì có kẻ biết điều hỏi đúng người. Hắn hất mặt, nói lớn:

> “Chúng ta... Đang đi về hang động!”

Cẩu Thiết ở phía sau nghe vậy liền reo lên:

> “Vậy là... chúng ta là thảo khấu hả, đại ca? Ồ được đó! Vậy là sau này bọn tiểu nhân sẽ đi cướp bóc thật nhiều, mang về cho đại ca làm lễ vật!”

Câu nói ấy làm cả nhóm khựng lại một thoáng. Trình Vệ và Vân Tịnh quay sang nhìn nhau, ánh mắt như muốn nói: “Bọn này... đúng là não khỉ à.”

Nhưng cả hai không buồn đáp, chỉ thở dài bước tiếp.

Vương Công thì nổi điên, quay ngoắt lại, trừng mắt quát lớn:

> “Thảo khấu cái đầu ngươi! Bọn ta đói thì đói, chứ không đến nỗi phải làm cướp!”

> “Bọn ta là nô lệ và lưu dân chạy trốn khỏi tay quan binh, không muốn bị bắt, nên mới trốn trong hang đá mà sống! Các ngươi cũng nên tập làm quen với việc đó dần đi!”

Cả bốn tên Dã Cẩu nghe vậy liền im bặt một thoáng. Cẩu Hạo gãi đầu:

> “Tưởng làm thảo khấu nghe oai lắm... hóa ra vẫn chỉ là lưu dân.”

Cẩu Viêm thì rầu rĩ:

> “Thế là không được cưỡi ngựa bắn cung à...?”

Cẩu Bằng vẫn chưa từ bỏ hy vọng:

> “Nhưng nếu lỡ có ai đi ngang qua thì... cũng cướp tí tí thôi chứ nhỉ, đại ca?”

Vương Công quát:

> “Im mồm!”


---

4. Cười Nói Giữa Bóng Tối

Cả nhóm cứ thế đi tiếp. Dưới ánh trăng lặng lẽ và tiếng côn trùng vang vọng, những câu chuyện vẩn vơ của bốn tên Dã Cẩu cứ luyên thuyên không dứt lúc thì hỏi Trình Vệ có người yêu chưa, lúc thì rủ Vân Tịnh mở sòng bạc ở hang động cho vui.

Trình Vệ lặng lẽ bước, thỉnh thoảng liếc nhìn sau mà cười khổ. Còn Vân Tịnh thì chỉ biết lắc đầu, tự nhủ:

> “Đúng là rước thêm bốn cái miệng... trời đánh thánh đâm.”

Nhưng sâu trong lòng hắn, ánh mắt vẫn ánh lên sự nhẹ nhõm. Ít nhất, huynh đệ vẫn còn bên cạnh. Đêm nay, họ vẫn còn sống.

Hành trình vẫn tiếp tục, và ngày mai... ai biết được điều gì đang chờ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip