Chương 290: Bữa Cơm Đạm Bạc

Chương 290: Bữa Cơm Đạm Bạc

---

1. Bữa Cơm Quê Nghèo

Khi mặt trời đã khuất sau rặng tre, trong căn nhà lá nhỏ của Mộc Huy, bữa cơm chiều được dọn ra một cách lặng lẽ nhưng ấm cúng. Trên chiếc mâm gỗ thấp là một nồi cá đồng kho, dăm ba con cá rô nhỏ thấm đẫm màu nước màu và thơm mùi hành lá, một dĩa rau luộc xanh ngắt chấm với chén nước mắm pha ớt đỏ. Cơm trắng bới trong chiếc nồi đất đen, từng muỗng dẻo thơm.

Mộc Huy mời:

> "Ân công, mời người dùng bữa. Nhà tiểu nhân nghèo, chỉ có chút cơm rau. Mong người đừng chê cười."

Bà cụ chậm rãi bưng chén:

> "Lão phụ cảm ơn trời đất đã cho gặp được ân nhân như cậu... hôm nay mới thấy con trai ta cười lại."

Vân Tịnh khẽ cúi đầu, mỉm cười đáp:

> "Một bữa cơm quê như thế này… là điều quý báu mà ta đã lâu không được chạm đến. Ta cảm thấy ấm lòng lắm, thật đấy."

Cả ba người cùng ngồi ăn bên nhau. Tiếng muỗng đũa khẽ chạm nhau trong ánh đèn dầu leo lét, mùi cá kho dậy lên giữa gian nhà nghèo mà đầy tình nghĩa.

---

2. Tìm Hiểu Lòng Dân

Trong lúc ăn, Vân Tịnh chậm rãi hỏi:

> "Mấy năm gần đây... thuế má có nặng lắm không? Quan lại có gây khó dễ nhiều không, huynh?"

Mộc Huy lắc đầu:

> "Trước kia còn chịu được, nhưng mấy năm nay, mùa màng trồi sụt, bệnh tật nhiều, mà quan trên thì cứ ép thu cho đủ. Ai không có thì bị phạt, có người còn bị tịch đi cả trâu bò."

Bà cụ thở dài:

> "Nông dân một nắng hai sương... nhưng gặp lúc đau ốm, hay thất mùa thì chẳng ai đoái hoài. Cũng chẳng biết sống sao cho vừa lòng trời đất và lòng người."

Vân Tịnh trầm ngâm, rồi lại hỏi:

> "Còn chuyện lương thực, giá cả ra sao? Có chợ gần đây không? Dân làng sống nhờ gì ngoài ruộng lúa?"

Mộc Huy đáp:

> "Có cái chợ thôn bên trấn Phong Hà, bán ít vải vóc, cá khô, muối, dầu, dao liềm... Nhưng toàn hàng nơi khác đưa đến, nên giá cao lắm. Người nghèo như ta, quanh năm chỉ dám nhìn thôi. Có mua bán gì thì cũng đổi gạo lấy muối, lấy mắm."

> "Dân quanh vùng này trồng lúa là chính, vài hộ có ao cá, trồng thêm mớ rau. Lúc khá thì đem ra chợ bán, lúc khó thì chỉ đủ ăn. Đôi khi có người ra sông chài cá, nhưng gần đây cá cũng ít dần."

> "Thành thì xa, mà đường đi thì nguy hiểm. Lính tuần hay tra xét, dân quê như ta ít dám bước ra khỏi trấn. Sống gói gọn trong vài mẫu ruộng và mấy hàng cau quanh nhà thôi."

Nghe đến đó, Vân Tịnh gật đầu nhẹ. Trong đầu hắn dần hiện lên bức tranh đời sống mộc mạc, nghèo đói mà thấm đẫm nỗi niềm của bao người dân quê.

Vân Tịnh gật đầu, tiếp tục hỏi:

> "Vậy quanh đây có trại lính nào đóng không huynh? Nếu ta muốn đi vào thành Mộc Quế thì nên tránh đường nào?"

Mộc Huy hạ giọng:

> "Có đó. Bên lối rẽ Xóm Quế Hương có trạm tuần nhỏ. Nếu đi ban ngày, dễ bị hỏi giấy tờ. Nhưng nếu đi ngả mương Trà Lâm, băng qua rẫy mía rồi vòng vào sau lưng Phong Hà, thì ít gặp lính hơn. Mà đoạn đó thì phải lội nước."

Vân Tịnh ghi nhớ tường tận từng chi tiết trong đầu. Đó không chỉ là lối đi, mà là chìa khóa cho những nước cờ dài hơn sau này.

---

3. Một Đêm Nghỉ Lại

Sau bữa cơm, Mộc Huy trải sẵn cho Vân Tịnh một chiếc chiếu cói trên chiếc giường gỗ bên gian nhà ngoài. Hắn đốt thêm một cây nhang nhỏ ở bàn thờ, rồi rút lui về gian trong để nhường không gian nghỉ cho khách.

Vân Tịnh nằm nghiêng trên chiếc giường cũ, tay gối đầu, mắt nhìn trần nhà đen khói. Tiếng côn trùng ngoài vườn rì rào không dứt, gió đêm lùa qua khe lá gợi một cảm giác lành lạnh…

Và trong giấc yên tĩnh đó, quá khứ ùa về.

> "Ta đã từng có một mái nhà… một người vợ hiền, một đứa con nhỏ hay cười…"

Hắn nhớ lại nụ cười ấy, tiếng trẻ con gọi cha, đôi mắt của người vợ đợi chờ nơi cửa mỗi chiều. Những ngày ấy tưởng như xa xôi, nhưng lại rõ ràng đến đau thắt.

> "Họ… giờ đang ở đâu? Còn sống không? Có còn nhớ ta không?"

Lồng ngực hắn bỗng nhói lên. Trong đêm tối, một giọt nước mắt lặng lẽ chảy qua thái dương.

> "Vì họ… ta phải sống. Dù bao nhiêu đoạn đường, dù bao nhiêu khổ cực, ta cũng phải sống."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip