Chương 294: Chợ Tàn và Danh Tiếng Ngưu Quyền
Chương 294: Chợ Tàn và Danh Tiếng Ngưu Quyền
---
1. Vào Thôn Phong Hà, Chợ Tàn Lặng Lẽ
Xế chiều ngày thứ ba, ánh nắng Huyện Đông Lâm dịu dần, nhưng không khí Thôn Phong Hà vẫn nặng nề như báo hiệu một cơn giông sắp tới. Sau khi rời khỏi rừng tràm gần mương Trà Lâm và gặp Bành Khiêm, Vân Tịnh đặt chân đến Thôn Phong Hà nơi chỉ cách chợ phiên nhỏ chưa đầy một canh giờ đi bộ.
Hắn không dám nghỉ lâu, chỉ nép mình vào một lũy tre rậm bên bờ sông nhỏ, ngồi xuống kiểm tra lại giỏ tre và con dao ngắn. Đôi mắt cảnh giác đảo quanh, đề phòng lính tuần hay cướp rình rập. Đôi chân bám bùn khô; áo vải thô bạc màu, đẫm mồ hôi; nhưng ánh mắt hắn vẫn sáng quắc, không một tia nao núng.
Chợ phiên Phong Hà nằm cuối thôn, nơi con đường đất đỏ loang ra thành một bãi đất trống. Lúc này trời đã xế, đám đông thưa dần, chỉ còn vài gánh hàng rải rác đang thu dọn. Tiếng xe bò lộc cộc xen lẫn lời bàn tán về lính Dũng Uy Hầu đang canh gác bến Quế Giang, và giặc cỏ lảng vảng gần Xã Minh Trạch.
Vân Tịnh bước vào chợ với dáng vẻ lữ khách nghèo khó. Đầu hơi cúi, ánh mắt kín đáo quan sát xung quanh. Hắn lách qua các gánh hàng, dừng bên một bà lão bán bánh.
> “Bà lão, từ đây đến Xã Minh Trạch đi đường nào gần nhất?” – hắn hỏi, giọng trầm.
> “Đi dọc bờ sông nhỏ phía nam, tránh đường lớn. Lính tuần hay phục trên đó, mà giặc cỏ thì lộng hành gần Minh Trạch. Cẩn thận, tiểu tử.” – bà lão thì thào.
Vân Tịnh gật đầu, mua một chiếc bánh ú nhỏ bọc lá chuối rồi lùi vào một góc khuất gần hàng rào tre. Vừa ăn, hắn vừa nghe lỏm câu chuyện của gã bán vải gần đó:
> “Lính Dũng Uy Hầu bắt được mấy tên giặc cỏ tuần trước. Giờ canh bến Quế Giang chặt lắm!”
Thông tin ấy khiến hắn cảnh giác hơn con đường vào Mộc Quế Thành có vẻ không hề dễ đi.
---
2. Danh Tiếng Ngưu Quyền
Sau khi rời chợ, Vân Tịnh men theo con đường nhỏ vắng dẫn ra bờ sông, định tìm chỗ nghỉ. Nhưng vừa rẽ qua khúc qua lũy tre thưa thớt, ba bóng người bất ngờ chặn lối.
Ba gã đàn ông đứng chắn trước mặt hắn. Gã cầm đầu to lớn, tay cầm gậy tre quấn dây gai đầu gậy loang lổ máu khô. Hai tên còn lại: một cầm dao cong, một cầm gậy sắt, ánh mắt láo liên như chó hoang đói mồi. Trên tay cả ba xăm hình rắn quấn kiếm dấu hiệu bọn lưu manh vùng Tổng Cửu Nhuận.
> “Tiểu tử, đi qua đất Phong Hà mà không ‘cống nạp’ sao? Đưa giỏ đây!” gã đầu gấu nhe răng nói.
Vân Tịnh dừng lại. Thân xác nhỏ bé mười hai tuổi không thể địch nổi ba kẻ kia. Nhưng hắn chợt nhớ lại lời dặn của Ngưu Quyền gã đầu gấu ở Thôn Vân Lạc, người hắn gặp ngày đầu rời rừng Hắc Mộc:
“Tiểu tử, nếu gặp trộm cướp, cứ nói ngươi là huynh đệ của Ngưu Quyền ta, đất Tổng Liễu Khê hay Cửu Nhuận này ta cũng có chút danh tiếng."
Hắn mỉm cười nhạt:
> “Các huynh đài có biết Ngưu Quyền Đại Ca là ai không?”
Ba gã côn đồ ngẩn ra. Gã cầm đầu nhíu mày:
> “Biết… thì sao?”
> “Ta là huynh đệ kết nghĩa của đại ca Ngưu Quyền.” – giọng Vân Tịnh vẫn bình thản, nhưng ánh mắt sắc lạnh – “Các ngươi thực sự muốn cướp của ta?”
Cả ba chột dạ. Gã cầm dao cong gầm lên yếu ớt:
> “Ngươi đừng có lừa bọn ta! Ta chưa từng thấy ngươi đi với Ngưu Quyền bao giờ!”
> “Tin hay không tùy các ngươi.” Vân Tịnh chạm nhẹ vào chuôi dao “Ngưu Quyền bảo, nếu gặp cướp, cứ nói tên huynh ấy ra. Ta có gan nói láo sao?”
Gã cầm gậy sắt thì thào với đồng bọn:
> “Nếu nó là huynh đệ Ngưu Quyền thật, động vào phiền to đấy…”
Sau một hồi chần chừ, gã cầm đầu nhổ nước bọt:
> “Coi như ngươi may mắn! Nhớ báo với Ngưu Quyền là bọn ta nể mặt hắn. Đi đi!”
Vân Tịnh gật đầu, tay rời chuôi dao, lặng lẽ bước qua. Bóng hắn khuất dần sau lũy tre, để lại ba tên lưu manh đứng im, không dám đuổi theo.
---
3. Men Bờ Sông, Hướng Xã Minh Trạch
Vân Tịnh tiếp tục men theo bờ sông, tránh xa đường chính. Cuộc chạm mặt vừa rồi khiến hắn hiểu rõ nơi này chẳng yên bình như vẻ bề ngoài.
Hắn dừng lại dưới bóng cây khuất, lấy củ khoai lang cuối cùng ra ăn, ánh mắt hướng về dòng nước lững lờ. Trong đầu, hắn nhớ đến Bành Khiêm gã nông phu có vết sẹo lạnh lùng ở mương Trà Lâm.
Hắn thầm cảm tạ Ngưu Quyền. Không có cái tên ấy, hôm nay e là đã đổ máu.
> “Mộc Quế Thành còn xa… Giặc cỏ, lính tuần, cạm bẫy chỉ mới bắt đầu.”
Hắn đứng dậy, buộc lại giỏ tre, tiếp tục dấn bước theo hướng bà lão chỉ. Xã Minh Trạch phía trước vùng đồng lúa rộng lớn, và cũng là nơi chờ đợi những thử thách mới.
> “Thế gian rộng lớn, ba ngày đã qua... nhưng dù thêm bao nhiêu ngày, ta vẫn sẽ đến Mộc Quế Thành.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip