_ i _

Trong thành phố, mọi người thường truyền tai nhau về khu vườn của vị hoàng tử.
Một khu vườn tuyệt đẹp với bao loài hoa, loài cây từ thường thấy cho tới quý hiếm nhất.
Dưới sự chăm sóc của hoàng tử, khu vườn rạo rực với vẻ đẹp tràn đầy sức sống.
Mọi người thường so sánh nó với khu vườn của Millenial Tree, vị thần của khu rừng rìa thành phố.
Thậm chí, một số nói nó còn đẹp hơn.

Tiếng lành đồn xa. Những lời ấy đã đến tai vị hộ vệ của Millenial Tree.
Wind Archer, với sự kiêu hãnh vốn có, đã có chút khó chịu.
Wind là người thân cận nhất với Millenial Tree, chỉ sau Sugar Swan. Anh được ngài cho biết về khu vườn phía sau đền, khu vườn mà ngài đã gieo sự sống xuống, tạo ra và mang từ những nơi khác về những loài cây quý nhất. Đều đặn hàng ngày, ngài vào thăm và chăm sóc khu vườn. Và khi ngài không có ở đó, khu vườn được Sugar Swan trông nom.
Wind đã đi nhiều nơi. Đôi khi là đi làm nhiệm vụ, đôi khi là đi ngao du đâu đó. Và anh có thể khẳng định rằng không một vị thần nào có được một khu vườn như của Millenial Tree, chứ đừng nói đến người trần.
Khó chịu. Nhưng cũng tò mò.
Wind muốn biết cậu hoàng tử kia là ai và khu-vườn-tuyệt-đẹp của cậu trông ra sao. Vì dù sao cậu ta cũng là hoàng tử, chẳng nhẽ người dân không nói tốt lại nói xấu ?

Mong là thẩm mỹ của người trần không quá tệ, Wind nghĩ.

Và vì vậy, không để Millenial Tree biết, Wind lẻn vào thành phố và tới cung điện. Anh muốn kiểm chứng lời đồn.

....

Thôi được rồi. Wind phải thừa nhận. Khu vườn thực sự rất đẹp. Các cây hoa được chăm sóc thật kĩ càng và chu đáo. Cành và lá được tỉa gọn gàng. Quả thì sai trĩu. Cách trang trí khu vườn cũng thật độc đáo.
Thật là một khoảnh khắc hiếm hoi, Wind thấy những khẳng định khi trước của bản thân sai quá sai. Và anh bỗng thấy sự ngưỡng mộ dần hình thành trong lòng cho người chủ khu vườn.
Được chứng kiến vẻ đẹp trong lời đồn của khu vườn rồi, giờ anh muốn biết mặt người chủ của nó. Không biết cậu ta trông như thế nào nhỉ ? Chăm sóc được một khu vườn như vậy, chắc hẳn là người cẩn thận và yêu cây cỏ lắm...
Tiếng bước chân tiến gần đến đã đưa anh ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. Vội vàng nhìn xung quanh, anh tìm chỗ trốn. Wind chui ra sau một bụi cây to và ngồi ở đấy, im lặng.
Tiếng bước chân dừng lại. Sau một lúc không thấy động tĩnh gì, Wind hơi ngó lên để nhìn, tim đập bất chấp, không giấu nổi sự tò mò.
Một cậu trai trẻ vận y phục tím. Mảnh vải tím dài khoác hờ trên tay. Làn da hồng hào. Mái tóc với kha khá nhiều sắc thái của màu xanh lá. Đặc biệt, điều khiến Wind chú ý là đôi mắt. Cậu sở hữu đôi mắt nâu như mật ong, có chút xa xăm. Tất cả những nét ấy toát lên một vẻ dịu dàng, ôn nhu và bình yên lạ kì.
Cậu chăm chú quan sát cây trong vườn, bước những bước chậm và đôi khi dừng lại, cắt tỉa, chăm sóc. Cẩn thận. Nhẹ nhàng. Cảnh ấy gợi Wind nhớ tới khi Millenial Tree thăm khu vườn của mình. Ngài cũng cẩn thận không kém, vì ngài yêu chúng, yêu cây cỏ, cả trong khu vườn lẫn ngoài khu vườn
Wind cũng yêu thiên nhiên, yêu cây cỏ. Tuy vậy, anh thực sự không thể chăm sóc tốt cho chúng. Còn chàng trai trước mặt anh, cũng có tình yêu ấy nhưng cậu biết cách thể hiện, biết cách chăm lo chu đáo.
Điều ấy đã để lại ấn tượng khó phai trong lòng Wind.

" Herb, em đâu rồi ? "

Tiếng gọi phát ra từ trong cung điện. Cậu trai tóc xanh rời mắt khỏi cây violet mà hướng ra chiếc cửa gỗ.

" Dạ vâng ? "

Herb đáp lại. Cậu mau chóng thu dọn dụng cụ làm vườn rồi đi vào trong.

Herb. Một cái tên thật đẹp...

Có lẽ đã đến lúc Wind rời đi. Anh không muốn Millenial Tree lo lắng, và không muốn Herb biết đến sự xuất hiện của mình. Anh đứng dậy, quan sát xung quanh. Khi đã đảm bảo không có ai ở gần đó, Wind dang rộng đôi cánh và bay về khu rừng.
Có lẽ anh sẽ còn quay lại thăm khu vườn và người chủ xinh đẹp của nó lần nữa.

( 22/4/20 : Thật ra mình đăng fic này khá lâu rồi, từ tháng 3/2019 lận. Sau đó mình có unpublish để sửa một số thứ mà quên mất không đăng lại hic. Giờ mình mới publish lại hu hu )

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip