Chương 8 :
- Trước khi vào truyện thì cho t/g giải thích chút xíu nhé:
-Sẽ có một vài bạn sẽ thắc mắc rằng chương trước là chương8 mà h chương này cx vậy, thì tôi xin giải thích luôn là chương trước chỉ là một " bản nháp " thôi, tôi viết thử để xem nó có phù hợp hay không với cốt truyện, và kết quả là không:,D
- Bởi vì nếu như cho lm t*nh dễ dãi như vậy thì cốt truyện sẽ tiến triển quá nhanh, khiến nó có hơi bị nhảmm, nên tôi quyết định sẽ viết một chương 8 khác bình thường thôi nhưng sẽ có chút ngọt nhẹ hoặc không>:D
- Còn cái chương8 cũ kia thì tôi vẫn sẽ để đó coi như rút làm kinh nghiệm:D
- Ok thank kiu vì đã đọc hết nhé ۹(°∀°)۹ , bây giờ mời các bạn đọc chương 8 thật vui vẻ -
_____________◇____________
Tác Giả: San_khung
-Lưu ý: Có sử dụng ngôn ngữ mạnh, mất quyền kiểm soát rối loạn ngôn ngữ
- Ủng hộ truyện nhé -
---------------------------------------------------------
Cơn ghen của cậu dữ dội như một ngọn núi lửa sắp phun trào, và bây giờ trông cậu đáng sợ hơn bao giờ hết vì thế chẳng ai dại mà lại bắt chuyện với VietNam, đặc biệt là gã, kẻ đang bị lôi đi trong sự vô thức của cậu, bản thân gã cũng biết đây không phải lúc để đùa, nhưng gã không hiểu chỉ là hôn má với bạn thân lâu ngày chưa gặp thôi thì mắc gì trông cậu lại giận dữ thế kia
Nếu như gã và VietNam là người yêu thì gã còn hiểu được, đằng này gã và cậu chẳng là gì của nhau cả, nếu vậy thì chỉ còn hai đáp án nữa thôi đó là...!
Một là gã đã hôn phải người yêu của VietNam!!!
Nhưng mà khoan đã, nghe cứ sai sai kiểu gì ấy, Serbia thì liên quan gì đến VietNam??
Nghe đồn anh còn đang thầm thương trộm nhớ ai đó cơ mà. Vậy thì còn chỉ còn một lời giải đáp cuối cùng, đó chính là VietNam đang ghen tị trước nhan sắc siu cuti hột me của gã!!!
Ôi trời ơi ngại chít đi được!, gã biết là gã đẹp rồi nhưng cậu có cần thiết tới mức phải hầm hực như thể sắp đánh ghen tới nơi rồi không ấy? Vả lại ít nhất cũng phải biết thương hoa tiếc ngọc chứ, lôi gã đi như thế là có lòng tốt giúp mấy cô lao công lau sàn ấy à?! Nói cho biết nhé, gã sinh là để iu thương chứ không phải để lm cây lau nhà đâuu!!!
-" Ờm...VietNam, tôi có hai chân và tôi không bị què- cậu biết đấy, tôi BIẾT ĐI! "- China. Gã xin nhấn mạnh ở đây là gã BIẾT ĐI!, và gã không bị khuyết tật hay gì đó đâu mà cứ lôi gã mãi thế
VietNam chẳng nói gì, chỉ buông tay thôi không kéo gã đi nữa mà thay vào đó là bế theo kiểu " công chúa "
-" Cái đéo...!!??"- China - vùng vẫy
VietNam - cậu vẫn lạnh lùng theo một cách rất tổng tài , thản nhiên và không để mặc tới những lời chửi rủa của "nàng công chúa bé bỏng mỏng manh" đang dẫy đành đạch như con cá chết cạn , mặc cho gã có cào cắn cỡ nào cậu cũng không chịu buông gã xuống hay đáp lại một tiếng càng khiến gã bực tức hơn nhưng đành bất lực cũng ngoan ngoãn chịu ngồi yên để cho cậu tác quai tác quái
Đi được một lúc gã mới nhận ra VietNam đã đưa gã tới trước cửa phòng y tế của trường, nhưng cậu không thả gã xuống mà thản nhiên bế thẳng vào trong rồi để gã nằm lên giường, đắp chăn rồi lấy nhiệt kế ra đo, sau đó còn lấy khăn lạnh chườm cho gã nữa cơ, cứ như mẹ chăm sóc con ốm ấy
-"làm cái qq gì thế...?"- China
Cậu nhìn gã trầm ngâm một hồi rồi thở dài, cuối cùng cậu cũng chịu cất tiếng nói
-" Tôi tưởng trời nóng quá nên cậu bị chạm mạch rồi té đứt dây thần kinh ở đâu rồi chứ, ai dè chỉ là sốt nhẹ thôi, hên ghê nhỉ? "- VietNam - cười
-" Ý cậu là tôi bị điên ấy à ??"- China
-" Giờ mới biết à, hơi muộn đấy nhưng giờ vẫn kịp để đi gắn dây thần kinh lại, để thêm mấy bữa nữa là vô trại luôn là vừa"- VietNam
-" Còn cậu không đi chọc chó rồi quên chích thuốc nên giờ tái phát bệnh cẩu dại đúng không, hay ngứa đòn, hử? "- China
-" Sao cũng được, nhưng cho tôi hỏi câu này...sao lúc nãy cậu lại hôn Serbia, cậu và hắn là người yêu nhau à..."- VietNam
Bầu không khí vui tươi bỗng trở nên khó xử, ngợp thở và khó chịu đến cả buồn nôn, 5 phút rồi 10 phút, cậu cứ nhìn gã chằm chằm và mong mỏi câu trả lời, gã cũng biết nếu cứ im lặng cũng sẽ chẳng làm được gì đành cất tiếng trả lời
-" Không...không phải, chỉ - chỉ là bạn bình thường thôi "- China. Gã ấp úng, câu trả lời của gã quá mơ hồ đi, nên đành nào cũng sẽ bị tra hỏi, thử nghĩ xem chỉ là bạn bình thường thôi mà dám hun nhau thế kia, là bạn thân thì cỡ nào nữa, gã còn không dám nghĩ tới-
-" Không phải à? Thế thì tốt rồi! "- VietNam - mỉm cười
-" Nam này, tôi nói thật, tôi khuyên cậu đừng nên chọc chó nữa "- China
-" Hửm, tại sao ? Nó vui mà? Mà sao đột nhiên lại nói chuyện này "- VietNam
-" Vậy tại sao cậu lại cười? Khác gì thằng điên đâu "- China
-" Tôi cũng không biết, chỉ thấy vui thôi "- VietNam //gãi đầu//
-" Tác dụng phụ của việc chọc chó đấy, vả lại xa xa ra một chút, bộ định ăn tươi nuốt sống tôi hay gì "- China
VietNam và China, 2 người ngồi trên giường mặt đối mặt, người cười tươi kẻ nhăn nhó đang giáp mặt nhau chỉ cách nhau 5cm, cậu ngắm nhìn khuôn mặt tuyệt trần kia, tuy có hơi cọc cằn nhưng vẫn rất đẹp, bản thân cậu thật sự muốn nhào tới đè gã ra "ịch ịch" cho vài phát nhưng rồi phải kiềm hãm lại nếu không thì cậu sẽ mất quyền kiểm soát mà làm những chuyện không mấy trong sạch lắm
Cậu cười mỉm rồi lấy khăn tay ra, đưa lên đôi môi mềm mại của gã, nhẹ nhàng lau đi phần mà gã đã dùng lúc nãy để hôn Serbia, và tất nhiên là phải nhẹ nhàng rồi, lau mạnh lại sợ người ấy bị đau, với lại cậu chưa muốn rụng răng do ăn đấm đâu
-" Làm gì thế, lau miệng cho tôi làm gì? "- China
-" Lau miệng cho người đẹp cũng không được sao? "- VietNam - mỉm cười
-" Không sai, chỉ là...có hơi bất ngờ "- China - Nhún vai
-" Bất ngờ? "- VietNam
-" Được một " tổng tài bái đạo" nổi tiếng như cậu đây lau miệng cho thì một kẻ bị coi là dị hợm nhất cái trường này đương nhiên là phải bất ngờ rồi "- China //cười //
Gã không hiểu tại sao bản thân lại cười, có phải do gã ngốc quá không? Đã bị coi là "tên biến thái" nhưng vẫn cố bám theo cậu, đúng là có hơi mặt dày thật nhưng nói gì thì bản thân China cũng không giấu được cảm xúc thật mà gã đã giấu bấy lâu nay, lúc trước khi còn ở thế giới countryhumans, gã đã có một loại tình cảm không nên có trong khi đang là kẻ thù với VietNam, không biết bạn có muốn hiểu hay không nhưng gã thừa nhận gã đã từng có một khoảnh thời gian yêu cậu đến mức điên cuồng.
Nhưng sau này, nhờ những vụ rối ren với phía VietNam, gã càng cảm thấy bản thân càng không có cơ hội với VietNam, nếu mãi đâm đầu vào cậu chỉ khiến China trở thành một kẻ đáng ghét, và gã đã chọn cách buông bỏ để giải tỏa, không theo đuổi, không mê muội và không nhớ đến.
Tuy gã là một nhị cường Quốc mạnh mẽ, nhưng tâm hồn của gã lại là một tấm gỗ mục đã bị nát bấy nhầy từ lâu và nó đã luôn bị che đi bởi một lớp mặt nạ giả tạo mà gã thường dùng để đeo lên mỗi khi ra vùng an toàn của gã.
Nhưng lần này thì khác, gã cảm thấy trong lòng đang nhói nhen lên một chút vui? Cái cảm giác tuy khó tả nhưng rất thân thuộc, cũng đúng bởi cũng đã lâu rồi China đã không còn cảm thấy vui khi cười, bây giờ gã đang cười mà không cần phải gượng ép, một nụ cười tự nhiên. Ah- Phải công nhận là khi cười gã trông rất đẹp, đẹp hơn bất kỳ loài hoa nào mà cậu đã từng trông thấy, cũng phải, vì gã đã là loài hoa đẹp nhất trong mắt cậu rồi
-" A- Khi cười, trông cậu rất đẹp "- VietNam
-" Vậy bình thường tôi nhăn nhó trông xấu lắm à "- China
-" Tất nhiên là vẫn rất đẹp, nhưng khi cười như này trông cậu thoải mái hơn nhiều "- VietNam
Phải nói sao đây, bây giờ cả hai đều chung một cảm xúc, một thứ cản xúc nghẹn ngào khó nói, nhưng lại muốn được phô bày.
Trong tình thế khó xử thế này thì thật khó mà rời đi, nhưng may sao đã có một vị cứu tinh xuất hiện rất đúng lúc giải vây bầu không khí ngượng ngùng
-" Ây da- Tình tứ quá nhỉ ? "-
-------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip