2. Bé không chịu được lạnh
Thời tiết Hà Nội nay lạnh đến lạ, đặc biệt còn phải ở một khoảng không rất rộng ngay tại sân Mỹ Đình, không có gì che chắn lại rất thoáng khiến cho cái làn gió lạnh miền bắc thổi về buốt đến thấu da, thấu thịt làm cả người Minh Hiếu run lên cầm cập không ngừng. Cũng phải thôi vì cậu nhóc chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng dính với lý do: nhảy tập dăm ba bài thôi là kiểu gì cũng nóng cho mà xem, không cần phải mặc áo khoác hay áo lông gì cho nó rườm rà, vướng víu.
Để rồi hiện giờ đội trưởng Trần nhà ta cứ thế quắn quéo tay chân, cả người run lên cầm cập nhưng khuôn mặt lại không bề biến sắc giống như cố gắng gồng gánh để ổn định lại cơ mặt mình vậy. Thậm chí còn mặc kệ những tiếng léo nhéo bên tai đang hỏi Minh Hiếu mang đầy sự quan tâm nhưng thiếu đòn.
"Hiếu ơi, Hiếu ơi, Hiếu có lạnh không?"
"Hiếu ơi, Hiếu có lạnh không? Chứ An lạnh lắm á."
"Ê Hiếu, thoại xem nào, có lạnh không để tao lấy áo mặc vô cho tao ấm thêm?"
"Cười phát tao xem nào? Tao đang lạnh biết đâu mày cười phát tao lại ấm thì sao? Chẳng phải các cụ thường nói, một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ sao?"
"Tao lạnh quá Khang ơi."
"Tao cũng lạnh mày ạ."
"Thế Hiếu có lạnh không?"
"Hẳn là rất lạnh luôn, hahhaha."
Hai tên khốn này...
Minh Hiếu siết chặt tay, ánh mắt có chút sắc lạnh mang đầy sự cảnh cáo tới hai thằng ngốc nhà Gerdnang thế nhưng có vẻ chúng nó chẳng hề mảy may để tâm tới mà càng ra sức trêu chọc cậu nhóc hơn. Nếu không phải ở đây có quá nhiều người thì đội trưởng Trần đã nhanh chóng ra tay mà tán vô đầu hai thằng chúng nó một bạt rồi. Chỉ là thời tiết lạnh quá khiến tay của Minh Hiếu bắt đầu tê cứng lại và trở nên buốt lạnh thôi, thậm chí gò má của cậu nhóc đã hằn lên những vết đỏ trái dài từ lên khắp xung quanh vùng trán và mũi đến nơi.
Biết là hiện tại bản thân đã rất lạnh rồi, thế nhưng Minh Hiếu vẫn nhất quyết không chịu mặc áo vào hay lật đi kiếm hai vị quản lý và trợ lý của mình để tìm sự giúp đỡ. Mà cậu nhóc chỉ một mực đứng bất động, hai tay còn nắm chặt, má hơi phồng lên, thậm chí mắt còn đỏ hoe như kiểu sắp khóc đến nơi vậy.
Ừ thì ban nãy Minh Hiếu mới cãi lại lời anh Việt, nhất quyết không chịu nghe lời đối phương mặc áo vào, xong còn bày đặt vùng vằng giận dỗi nào là không nói chuyện, không chơi, không thèm nhìn mặt anh nữa, xong còn khẳng định chắc nịch rằng em ghét anh và thế là đùng đùng bỏ đi. Nên thành ra mới có tình cảnh như hiện tại đó.
Ư, anh Việt ơi...
Minh Hiếu cảm thấy hối hận rồi, bấy giờ chỉ muốn gào tên người yêu mình để đòi lại công đạo nhưng cái tôi cao ngút trời trong lòng của cậu nhóc vẫn nhất quyết không hạ xuống, để rồi cứ thế mím chặt môi sắp khóc đến nơi khi bị hai tên Gerdnang lải nhải trêu chọc.
"Ê, Hiếu khóc hả?"
"Ủa khóc thật hả?"
Lần này là không phải đùa mà là hốt hoảng thật rồi.
"Thôi đừng khóc, đừng khóc, đừng khóc."
"Tao nhường áo cho mày ha? Đừng khóc, đừng khóc, mày mà khóc là anh Việt giết tao đó."
"Hoi, đừng có khóc mà, An xin lỗi, Hiếu đừng có khóc, An xin đó."
Hurrykng và thằng nhóc Negav thấy hai mắt vị đầu tàu nhà mình đỏ hoe thì bắt đầu luống cuống tay chân rồi. Ban đầu họ chỉ muốn trêu chọc đối phương một chút xíu thôi, ai mà ngờ được cái con người bình thường khô khan, mở miệng ra thôi là toàn nói những lời như ông cụ non. Vậy mà giờ đây, chỉ vì lạnh và bị họ trêu chọc thì đội trưởng Trần nhà ta sắp khóc đến nơi rồi.
Họ mà còn không mau chóng dỗ dành vị đầu tàu to xác kia nín khóc thì anh Việt mà phát hiện ra, chắc chắn cả hai cũng sẽ bị xử tử cho mà xem, có khi còn bị mấy anh trai hội đồng, xong về bị khủng bố bởi thằng Kewtiie và mọi người trong 2 ngày 1 đêm cũng không.
Không biết có phải vì hai thằng Gerdnang châm dầu vào lửa không mà chúng nó càng dỗ dành kiểu vậy, cảm xúc bực ức của Minh Hiếu càng dâng trào, cái nước mắt trong đôi mắt to tròn sắp long lanh chảy ra vì hai chúng nó đến nơi rồi. Và đó cũng là lúc một chiếc chăn dày sụ đổ ập lên đầu cậu nhóc, kèm theo là giọng nói quen thuộc của anh người yêu mình.
"Khang và Negav, hai đứa còn không lo tập luyện, đứng đây trêu chọc Hiếu làm gì hả? Tin là anh mày sẽ nhắn tin mách lẻo với dàn cast 2 ngày 1 đêm không?"
Hai thằng Gerdnang nghe thấy vậy liền chạy biến đi mất, chưa kịp để Gia Việt túm lấy hai tai chúng nó mà trừng trị. Vị quản lý thấy hai thằng nhóc đã đi xa thì mới quay sang nhìn cái cục bông to sụ đang đứng bất động dưới lớp chăn dày mà anh chàng mang đến.
"Anh đã bảo rồi, không chịu mặc áo ấm vào, để giờ cả người lạnh cóng, mặt thì nứt nẻ cả ra, nhỡ hỏng hết cái đẹp trai thì sao?"
"Đó, tay lạnh vậy còn không chịu nghe cơ."
Thấy Minh Hiếu vẫn đứng bất động, Gia Việt cảm thấy có điều gì đó không lành rồi. Vội vàng vàng túm chăn lên và than ôi, cục bông to ụ nhà anh chàng đang bĩu môi, phồng má mà khóc nức nở không thành tiếng.
"Anh xin lỗi, anh xin lỗi vì đã mắng Hiếu."
"Hiếu ngoan nha, Hiếu ngoan, anh xin lỗi, em đừng khóc nữa, anh thương..."
"Nha, nha, nha."
Hai chân hai tay Gia Việt luống cuống, mặc dù chẳng biết bản thân mình sai ở đâu đâu nhưng vì thấy người yêu mình đang khóc nên anh chàng phải quy ra cái nồi là tất cả đều là lỗi của mình, mong sao dỗ dành cho bé cún iu nín khóc.
Nếu bình thường mà Gia Việt hạ mình thì kiểu gì bé cún iu cũng hểnh mũi mà đắc thắng cho xem. Thế nhưng lần này Minh Hiếu chỉ lắc lắc đầu, mũi cứ sụt sịt không dám nhìn thẳng vào Gia Việt mà cất giọng khe khẽ đủ để anh chàng nghe thấy.
"Em xin lỗi anh Việt..."
"Em xin lỗi vì đã không nghe lời anh Việt..."
"Anh Việt đừng giận em nghe..."
"Hiếu lạnh lạnh lắm ồi..."
Chúa ơi, trái tim tôi tan chảy mất thôi.
Gia Việt cảm thấy linh hồn của mình đang ôm chặt lấy ngực trái của bản thân, trong lòng liên tục gào thét về sự đáng yêu cực kỳ cực kỳ dễ thương này của bé cún iu nhà mình. Chỉ là ngoài mặt anh chàng vẫn phải ra vẻ lãnh đạm mà phì cười.
"Ừ, anh cũng xin lỗi Hiếu vì đã to tiếng với em."
Nói xong liềm thơm thơm lên cái mỏ đang chu ra của người yêu mình, bàn tay giang rộng ôm cả người cả chăn vào lòng, rồi sau đó chật vật nhấc bé cún iu lên. Mặc kệ vô số ánh mắt đang nhìn cả hai chằm chằm.
"Thả em xuống, thả em xuống, mọi người đang nhìn chúng ta đó."
Minh Hiếu trong chăn mặc dù không nhìn thấy gì nhưng vẫn nhất quyết giãy giụa. Dù sao ai mà chịu được cái cảm giác mà mình đã to lớn rồi còn bị người khác bế lên trước mặt bao nhiêu người được kia chứ. Da mặt cún iu mỏng lắm, không chịu được đâu.
"Kệ, có ai nhìn chúng ta đâu, em mà còn tiếp tục giãy giụa là anh Việt giận em đó."
Cuối cùng bé cún iu cũng chịu mềm xèo ra mà để Gia Việt bế.
"Ghéc anh Việt."
"Anh cũng yêu em."
"Mà anh lấy đâu ra cái chăn to vậy."
"Bảo thằng Khoa chạy ra ngoài mua đó."
Hai thằng khốn chết tiệt!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip